Chap 8: [Jintae] Anh xin lỗi.
- Hyung à, hãy di chuyển nhanh thêm tí nữa nha, em không thể bắt kịp mọi người nếu cứ như vậy.
- Thằng nhóc này, anh đã nhanh nhất có thể rồi còn muốn thế nào nữa?
- Ý em là chỉ cần nhanh hơn tí nữa thôi hyung hãy lắng nghe em đi mà.
- Em đang lớn tiếng với ai đó hả Taehyung? Anh mày lớn vậy còn để em mình phải dạy sao?
- Em.... em... Không phải ý đó đâu...
Seokjin bỏ ra ngoài để lại Taehyung ở phòng chờ với một mớ hỗn độn trong đầu. Sao vậy chứ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mình đã làm hyung tức giận mất rồi. Lúc nãy hyung còn chẳng thèm nhìn mặt mình nữa. Có phải vì sự ngu ngốc của mình đã làm hyung tổn thương không? Hyung xin hãy nghe em giải thích với.
Bầu không khí trong phòng chờ trở nên cẳng thẳng hơn bao giờ hết.
- Nếu cứ tiếp tục thế này hay là hủy concert hôm nay nhá. Hàng nghìn fan đang đợi chúng ta nhưng chúng ta lại mang tâm trạng riêng lên sân khấu sao? Đó không phải là sự chuyên nghiệp và lương tâm của một nghệ sĩ thực thụ đâu. Cãi nhau có thể nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ.
Ở những lúc thế này mọi người đều nhìn thấy rõ nhất lí do Namjoon được chọn là trưởng nhóm. Một trai sẽ luôn giữ cái đầu lạnh khi cần, tỉnh táo và đủ khéo léo để đưa mọi người về đúng với quĩ đạo.
- Đã trễ hơn 20' rồi không thể lâu hơn được nữa. Tất cả mọi người ra sân khấu thôi.
Mọi người nghe theo hiệu lệnh của Namjoon bước đến tập hợp sau cánh gà.
- Hứa với mình chúng ta bước lên sân khấu và cháy hết mình là vì Bangtan chứ không vì riêng bản thân ai cả. Gác lại mọi thứ ARMY đang đợi chúng ta.
- Nào, Bangtan, Bangtan, Bang, Bangtan.
Khẩu hiệu và cái chạm tay thể hiện cho sự quyết tâm sống vì nhau trên sân khấu. Cái cách giúp họ vượt qua hơn 5 năm bên nhau.
Mọi người đã di chuyển lên sân khấu nhưng Taehyung vẫn chưa hoàn toàn lấy được dũng khí. Cậu có cảm giác vô cùng khó chịu, cậu không muốn ai phải tổn thương. Chính cậu đã ảnh hưởng đến mọi người. Cậu là kẻ có lỗi. Tâm tư ấy giằng xé trái tim cậu. Giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Namjoon vẫn luôn chờ cậu. Lau vội giọt nước mắt.
- Taehyung em không sao chứ?
Anh ôm cậu vào lòng thật chặt như một lời khẳng định không sao anh ở đây.
Taehyung đã cố kiềm nén nỗi đau ấy, xem ra khả năng diễn xuất học được từ lần tham gia đóng phim đã giúp cậu rất nhiều. May mắn vì cậu vẫn còn đủ bình tĩnh để đem đến cho ARMY những khoảnh khắc trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng giây phút tay cậu chỉ còn cách tay anh chỉ như vài mm nhưng cậu vẫn là không dám nắm lấy. Có phải hyung ấy đang rất giận rất ghét mình chạm vào hay không? Đôi tay cậu run run rồi lặng lẽ thu về. Em sẽ không làm hyung khó chịu hơn nữa.
Buổi tối hôm ấy tất cả quay quần nhau tại phòng Seokjin. Đây là cách họ giải quyết mọi vấn đề xảy ra cùng nhau suốt bao nhiêu năm qua. Chẳng cần biết đó là mâu thuẫn của bất kì ai trong họ nhưng tất cả 7 người họ sẽ đối mặt cùng nhau.
- Thôi nào cãi nhau vì vũ đạo chẳng phải là một chuyện tốt hay sao?
Jimin xua đi bầu không khí im lặng đang ngự trị nơi đây.
- Hyung với Jungkook còn từng cãi nhau chỉ vì một quả chuối thôi đấy. Hyung còn ném hẳn quả chuối vào mặt em ấy luôn đấy.
- Hopi hyung lúc đấy em thật sự rất sốc đó.
Mọi người phá lên cười như để 2 nhân vật chính của câu chuyện hôm nay bớt đi phần căng thẳng.
- Phải cãi nhau vì thức ăn thì mới thật nghiêm trọng đó. Cứ để hai người bọn họ cùng nhau giải quyết đi. Chúng ta về phòng thôi nào. Namjoon ra hiệu.
Khi 5 thành viên đã ra khỏi phòng tất cả lại rơi vào trầm mặc. Seokjin từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nói bất cứ điều gì. Chẳng lẳng lặng lắng nghe rồi lại nhìn Taehyung với đôi mắt ẩn nhẫn lại có phần khổ tâm. Biểu hiện này hoàn toàn trái ngược với một Kim Seokjin đầy năng lượng luôn luôn náo nhiệt và có độ tuổi tâm hồn ngang ngửa với maknae.
Còn Taehyung lại cứ rơi nước mắt không ngừng. Có thể cậu ở trước mắt fan vô cùng kiên cường. Những lần nhìn thấy cậu rơi nước mắt 1 bàn tay đếm chẳng hết. Nhưng ae trong nhà đã lâu để đủ hiểu được cậu trai này có bao nhiêu đơn thuần, nội tâm có bao nhiêu thiện lương lại có bao nhiêu tình cảm.
Đừng trước những yêu thương cậu trân quí sự kiên cường của chàng trai bị phá vỡ và những giọt nước mắt ấy cậu không có cách nào ngăn được.
Lấy hết tất cả dũng khí, cậu nói trong ngập ngừng.
- Hyung... Em thật sự xin lỗi vì đã làm anh phiền lòng. Em... Em chỉ mong muốn màn biểu diễn tốt nhất có thể..Là do em không kiềm chế được cảm xúc... lớn tiếng với hyung.
Đôi vai Taehyung run lên theo tiếng nấc, lòng Seokjin như thắt lại. Ngu ngốc chỉ vì một chuyện cỏn con mà làm em ấy đau lòng đến mức này. Đã lâu lắm rồi Seokjin cứ ngỡ sẽ không còn bất cứ điều gì có thể làm cho Taehyung khóc nhiều như thế nữa.
- Taehyung à, thật ra hyung không phải là một người tươi sáng như những gì hyung vẫn thể hiện đâu. Chỉ là có những muộn phiền hyung không muốn điều đó ảnh hưởng đến bất kì ai khác. Cái hyung nên mang lại chính là niềm vui cho tất cả mọi người thôi. Hyung đùa giỡn chỉ để hoà đồng với các em hơn thôi. Mong em hãy hiểu cho hyung.
7 năm sống cùng nhau lần đầu tiên Seokjin nói thật lòng mình với Taehyung. Cậu hiểu lại càng thương người hyung này hơn. Họ là idol, cuộc sống có vô vàng điều áp lực, vậy mà cả khi ở cùng nhau hyung ấy vẫn cố gắng che giấu đi nỗi đau của riêng mình để mọi người luôn nhìn thấy mặt tươi sáng của mình. Hyung ấy cứ như mặt trời nhỏ của gia đình này vậy.
- Hyung à, em sẽ cố gắng sửa đổi. Sẽ lắng nghe hyung nhiều hơn. Đây là một lời hứa.
Nước mắt vẫn còn rơi trên má nhưng chàng trai ấy lại nhìn anh mình với ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn quyết tâm. Seokjin đã cười thật dịu dàng vì sự đáng yêu ấy.
- Phải rồi, cùng nhau tìm hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn nhé Taehyungie. Còn bây giờ có muốn uống với hyung một ly không? Uống để kỉ niệm buổi tối hôm nay nào.
- Đương nhiên rồi ạ. Đôi mắt Taehyung sáng lên.
Cứ như vậy anh một ly rồi em một ly. Thằng nhóc này trước giờ chỉ uống mỗi coca hôm nay lại uống nhiều thế này, có vẻ như em ấy say mất rồi.
- Taehyung uống thế này được rồi đó, em về phòng nghỉ ngơi đi.
- Không đâu, em sẽ uống cùng hyung đến sáng thì thôi.
Cậu nhóc đến ngồi cũng lảo đảo rồi mắt cũng chẳng mở nổi nhưng cứ kiên quyết không chịu về phòng. Rồi cứ theo đà ngả người ôm lấy chân Seokjin mà ngủ say sưa. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
- Em thật sự rất thương hyung, tâm sự với em đi, em nhất định nghe mà. Hyung đừng buồn nữa nha.
Những lời nói ấy của Taehyung cứ như thấm vào từng tế bào của Seokjin vậy. Đưa tay vút mái tóc bông mềm, lại uống thêm một ly rượu. Có lẽ mình vì ai đó cũng nên thay đổi rồi. Bỗng chốc Seokjin thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Đang loay hoay định đứng lên đưa cậu em về phòng thì cánh cửa mở ra.
- Hyung mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi, em sẽ đưa Taehyung về phòng.
Thì ra từ nãy đến giờ Jimin vẫn luôn đứng trước cửa phòng Seokjin. Taehyung khóc khiến cậu ấy không yên tâm nhưng lại không thể cản trở cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Thế nên cứ đứng đó và âm thầm chờ đợi.
Cõng cậu bạn đã ngủ đến say sưa trên lưng. Jimin nhìn Seokjin nở một nụ cười :
- Cả em cũng sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe hyung như một người bạn. Cùng cố gắng nhé hyung.
Ánh mắt kiên định đã thay cho câu trả lời. Giữa họ có lẽ đã hơn thêm một tầng khắn khít. Cãi nhau chính là để yêu nhau nhiều hơn mà.
Bước những bước chân chậm rãi nhưng vững chắc. Sao cậu lại nhẹ quá vậy Taehyung. Vừa khóc lại còn uống nhiều như vậy mai đau đầu đừng có mà than với mình. Thật may vì mọi chuyện đã được giải quyết, còn bây giờ ngủ ngon nhé. Kéo chăn thật kín cho Taehyung, Jimin nhẹ nhàng tắt đèn và bước ra ngoài. Lại một lâng nữa, dù có bất kì chuyện gì xảy ra mình sẽ luôn ở bên cậu Taehyungie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top