Chap 6: Cái gì cũng chẳng bằng em
- Taehyung à, dừng lại đi cậu phải nghỉ ngơi một lát đã. Jimin nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.
Comeback gần kề và 4 đêm concert liên tục. Suốt 2 tuần nay hầu như mỗi ngày cao lắm họ cũng chỉ ngủ trên dưới 5h đồng và dành hàng chục giờ luyện tập mỗi ngày.
Chúng dường như đang vắt kiệt sức lực của họ. Nhưng chẳng ai trong họ cho phép bản thân lơ là vì đó là món quà trao tặng cho ARMY. Điều quý giá đã trao họ sinh mệnh thứ hai.
Nhưng Taehyung hiện tại không ổn, sức đề kháng của cậu ấy rất yếu, và căn bệnh cảm đáng ghét đã hoành hành suốt mấy hôm nay.
Nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt đó nhưng Taehyung vẫn cố mỉm cười, vẫn luyện tập bất chấp thân thể mặc những giọt mồ hôi tuôn rơi, ai lại chẳng xót xa.
Có khuyên thế nào Taehyung vẫn nhất quyết không nghe.
Cậu nhóc này có một niềm đam mê cháy bỗng và một tinh thần đầy trách nhiệm.
Mọi người đều hiểu Taehyung sẽ chỉ dừng lại khi mọi thứ được cậu cho là đã hoàn hảo nhất. Cậu sẽ chẳng bao giờ than vãn về bất cứ điều gì mình đã trải qua chỉ có dùng kết quả để minh chứng.
Yoongi đã ngồi ở góc đó quan sát cậu rất lâu rất lâu rồi. Cái thằng nhóc cứng đầu làm hắn ta đau đầu quá đi mất. Không thể để Taehyung cứ tự ý mà không tâm bản thân như thế được nữa.
Chẳng nói chẳng rằng hắn ta tắt luôn tiếng nhạc vang lên. Cuối cùng cậu cũng phải dừng lại.
- Đủ rồi. Hắn bước đến gần cậu rồi như một cơn gió bước ra khỏi phòng.
Jimin nhanh chóng kéo cậu đến bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, có cả hamburger và coca mà cậu yêu thích. Đây hoàn toàn là Jin hyung đã chuẩn bị cho cậu.
Hyung ấy chính là người luôn quản chuyện ăn uống của cậu. Còn nghiêm cấm cậu gọi đồ ăn nhanh về trong phạm vi ktx mà nhất định phải ăn đồ do hyung ấy nấu. Mấy cái đồ đó toàn là dầu mỡ hoàn toàn chẳng hợp dinh dưỡng tí nào.
Bức quá bây giờ Taehyung gầy đến đáng thương, cậu ăn thì mọi người đã mở cờ trong bụng, lại còn dám ngăn cản cậu điều gì.
Nhưng vì cơn đau họng cộng với cả người như mỏi rã rời chẳng còn tí sức lực nào. Cho dù đây là món khoái khẩu của cậu. Nhưng bây giờ cậu cũng nuốt nổi, cắn được vài miếng lại bỏ dở, quay bước về ktx nghỉ ngơi. Hôm sau bay rồi, Taehyung cũng muốn chuẩn bị vài thứ.
----------
Chớp mắt thôi mà 3 đêm concert đã trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng.
6h sáng tiếng báo thức vang lên, Taehyung cố mở mắt, vực ngồi dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ.
Cậu giấu tất cả mọi người rằng suốt những ngày qua bệnh cảm vẫn chưa hề thuyên giảm tí nào. Rằng điều kiện thời tiết và những đêm cháy hết mình đã lấy đi toàn bộ sức lực còn lại của cậu. Cậu không cho mình cái quyền được yếu đuối, càng không cho bản thân được phép gục ngã. Cậu không muốn ai phải lo lắng cho mình cả. Đêm trước dường như mọi người đã cảm nhận được gì đó từ những biểu hiện của cậu. Đêm nay nhất định cậu phải dùng toàn bộ năng lượng đem lại hình ảnh tươi sáng nhất để mọi người được yên tâm.
Nhưng để từ suy nghĩ của cậu biến thành hành động quả thật không dễ dàng.
Suốt buổi tổng duyệt cậu không ngừng phát ra những tiếng ho khan, khẩu trang cũng không dám mở ra vì sợ lây cảm cho mọi người. Cứ nấp vào một góc rồi tưởng sẽ không ai phát hiện ra.
Trở về khách sạn và được nghỉ ngơi 3h trước khi quay lại chuẩn bị cho đêm diễn. Cậu nằm sấp xuống giường để mặt áp vào gối, làm sao đây càng lúc cậu càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đầu óc càng lúc càng choáng. Cậu lo cho đêm diễn vì nó không thể có bất cứ sai sót nào.
Từ sau cánh cửa truyền đến tiếng gọi. Người đó còn không để cậu ra mở cửa cứ thể trực tiếp bước vào. Cái thói quen không bao giờ khoá cửa phòng mãi cũng không sửa được.
Không cần quay đầu nhìn lại cậu cũng đủ biết người đó là ai.
Còn ai khác ngoài con thỏ kia, lúc nào cũng muốn ăn dằm nằm dề trong phòng cậu.
Mắt trong thấy Taehyung thoáng nhíu mày, lại quan sát người đó suốt buổi tổng duyệt.
Đưa tay áp lên má anh kiểm tra nhiệt độ. Giọng Jungkook đầy dịu dàng pha lẫn lo lắng:
- Taehyungie, hyung bị làm sao vậy? Đừng giấu em nữa.
Cậu cười ngàn nhạt cố tỏ ra vẻ ổn như bao lần sau concert. Đón lấy tách trà mật ong ấm nóng từ tay Jungkook.
- Không có gì đâu mà, đừng có làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy chứ.
- Hyung đấy, chẳng bao giờ chịu để ý đến thân thể mình cả. Taehyungie như thế em sao có thể không lo.
Cậu vòng tay ôm lấy Jungkook vỗ vỗ vào tấm lưng rắn chắc như để trấn an. Jungkook cũng ôm lâý anh thật chặt, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc làm cậu luôn lưu luyến.
-Dù anh có ra sao hãy nhớ em luôn phía sau anh. Cậu nói khẽ.
Tận mắt chứng khiến Taehyung uống hết ly trà mình mang, lại gọi khách sạn mang thêm bát cháo tự mình bắt Taehyung ăn hết.
Jungkook thế nào vẫn không chịu về phòng lại cứ ngồi trên sofa bảo phải trông chừng anh ngủ. Có cậu ở đây anh mới là thấy không ăn toàn đấy. Mặc kệ anh mệt lắm rồi. Cậu ra sau anh cũng không quản nữa. Muốn ngồi đấy thì tùy cậu.
Jungkook cứ thế dùng ánh mắt ôn nhu như muốn khảm người đó vào trong tâm mà ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. Người này đã thật sự lấy đi hoàn toàn trái tim cậu. Kim Taehyung bây giờ đã là độc tôn là duy nhất ai cũng không thể sánh bằng.
Concert khởi đầu thuận lợi, bùng nổ cùng IDOL và I'M FINE. Taehyung bước xuống hậu trường trong tình trạng khó thở. Tim trong lòng ngực đang đập cứ như muốn nổ tung. Không được cậu được gục ngã lúc này đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi trước mắt cậu đều là một màu đen.
Tất cả thành viên đều đang ở phòng chờ, tât cả ở trong tình trạng hoảng hốt và lo lắng cực độ khi thấy staff dìu Taehyung vào trong tình trạng đã không còn mấy tỉnh táo. Cả hậu trường nháo nhào với tốc độ chóng mặt để sơ cứu cho Taehyung, concert này không thể thiếu cậu. Hàng chục nghìn con người ngoài kia đang trong chờ cậu.
Rất may sau khoảng 5' trong sự nỗ lực của mọi người cậu cuối cùng cũng lay tỉnh. Ai ai cũng chăm chú nhìn cậu đầy lo lắng.
- Em ổn mà. Không sao đâu. Chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo thôi.
Cậu toan đứng dậy thì bị anh Namjoon kéo tay.
- Taehyung à, đừng cố, anh không muốn nhìn thấy em sẽ có chuyện gì trên sân khấu đâu. Em vẫn sẽ ra nhưng đừng thực hiện vũ đạo nữa. Sức khoẻ của em hiện tại không được đâu.
Cậu nhìn vào tận sâu đôi mắt anh.
- Là ARMY của chúng ta đã giành cả rất nhiều thời gian và tiền bạc, lại còn cả sự mong đợi từ rất lâu rất lâu em làm sao có thể để họ thất vọng.
Sân khấu solo của Jungkook và Jimin cũng đã kết thúc.
Ngay cả khi Namjoon còn chưa kịp phản ứng lại với cậu thế nào thì cậu đã nhanh chóng thay trang phục chuẩn bị cho Singularity như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh không hề thích cái tính đơn thuần lại cố chấp này của cậu. Một thằng nhóc ngốc nghếch nhưng anh lại không thể không yêu.
Cậu lại tươi cười lại tung tăng trên sân khấu. Nhưng chỉ có BTS họ mới hiểu rõ Taehyung cậu ấy phải yêu fan đến thế nào thì mới làm được điều ấy.
Taehyung em làm được rồi em giỏi lắm.
Seokjin và Namjoon cố hết sức mình làm điểm tựa để Taehyung chào tạm biệt mọi người.
Thằng nhóc này điên mất rồi, rõ ràng bản thân sức đứng còn không vững lại còn nhảy cả tối hôm nay, hết chạy chỗ này lại đến chỗ kia chẳng cho mình nghỉ ngơi tí nào cả.
Ánh đèn vụt tắt. Namjoon cứ thế để Taehyung trên lưng mà cõng vào phòng nghỉ.
- Cảm ơn em vì tất cả. Còn bây giờ cứ ngủ đi, mọi chuyện còn lại đã có anh và mọi người.
Mọi người về Hàn Quốc ngay trong đêm. Và cảnh tượng nhìn thấy đầu tiên sau khi trải qua một giấc ngủ dài chính là sự ồn ào của các thành viên và một bàn đồ ăn dài bất tận.
Xem ra mọi người thật sự muốn nuôi mình như lợn con rồi. Lần này còn không phải mình Seokjin hyung mà là cả 6 người họ. Chắc cậu phải tạm biệt người bạn hamburger 1 thời gian dài rồi.
Kim Taehyung cậu quá quan trọng với họ. Một lần như thế là đủ lắm rồi, họ sẽ không để chuyện này có khả năng xảy ra thêm lần nữa.
Còn bây giờ Taetae mau lại ăn hết chỗ này đi nếu không thì đừng hòng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top