Chap 4: [Mintae] Bé con
Ai sẽ là người nhỏ đây?
Kim Taehyung của tớ ngầu thật đấy.
Taehyung, cậu làm được mà.
Taehyung, đứng cạnh tớ này.
Kim Taehyung tớ sẽ chịu trách nhiệm về cậu.
95line đôi bạn khiến ai nhìn thấy đều phải ganh tị.
Có một Kim Taehyung cao to luôn tỏ ra thật ngầu nhưng lại đáng yêu vô đối.
Có một Park Jimin be bé vừa nhìn đã muốn cưng nựng nhưng thật ra lại là 1 chàng trai mạnh mẽ.
Thứ tình bạn đẹp hơn cả tình yêu, có được 1 lần thì chính là cuộc đời viên mãn.
Đó không phải là một điều khoa trương mà chính sự giản dị nhưng lại ấm lòng của cả 2 khiến trái tim người khác rung động.
Ánh mắt của 1 chàng trai dành cho 1 chàng trai thì không đủ ngọt ngào?
Nếu muốn biết hãy nhìn vào cách Jimin nhìn Taehyung.
Họ không chỉ là bạn bè mà họ chính là một phần cuộc sống của nhau.
Là vì năm ấy khi 2 trái tim non nớt, 2 tâm hồn vụng dại vẫn còn mang nét thơ ngây phải rời xa tổ ấm.
Ngày ấy Kim Taehyung như một mặt trời nhỏ khẽ len tia nắng vào góc tối nơi cậu trai Park Jimin ngồi co ro.
Park Jimin năm 15 tổi đam mê âm nhạc đến bùng cháy nhưng lại mang một nỗi tự ti run sợ vô hình.
Kim Taehyung của năm ấy là chàng trai vô lo vô nghĩ, lạc quan với nụ cười tươi sáng.
Jimin nhiều lần nghĩ đến, nếu năm đó không phải là Taehyung. Nếu không có cậu ấy bên cạnh để vơi đi nỗi cô đơn, nếu không phải cậu ấy giúp mình hòa nhập hơn với mọi người thì biết đâu ngày hôm nay cậu đã đi một con đường khác, chọn một công việc khác an nhàn hơn. Và không thể đứng dưới ánh đèn sân khấu nơi mà cậu muốn sống đến hơi thở cuối cùng.
2 con người đến từ 2 vùng đất xa lạ, vậy mà lại hợp nhau đến chẳng ngờ. Bên nhau vượt qua tất cả. Cùng khóc cùng cười. Những lúc người đầy vết thương cũng nhất quyết không khuất phục. Vì hôm nay họ không chỉ một mình mà còn một người nữa để chở che.
Càng nổi tiếng bao nhiêu thì tình cảm giữa họ lại càng được đem ra phân tích soi mói bấy nhiêu.
Park Jimin đã từng nhiều lần đọc được những bình luận nghi ngờ tình cảm của cậu và Taehyung.
Cậu phải giải thích sao đây khi người khác đã cố tình không tin tưởng.
Tối hôm ấy Taehyung qua phòng của cậu. Không nói câu nào ngồi chơi game suốt buổi.
Trông thấy người nào đó mắt cũng mở không nổi nữa rồi mà vẫn cứ ngồi lì trên giường Jimin không khỏi cười khổ.
Taehyung à, tớ là bạn với cậu cũng 7 năm rồi đó. Cậu như thế này tớ lại không hiểu sao.
Kim Taehyung chàng trai sẽ tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu ấy ai lại ngờ được lại trở nên cậu trai ngại ngùng ấp úng khi phải nói những lời trong lòng.
Cậu là đang lo lắng mình sẽ buồn bã vì những bình luận ác ý kia. Cậu là đang muốn nói với mình cậu tin vào tình cảm của 2 ta. Cậu là đang muốn ở bên cạnh mình như đã từng phải không?
Phải dù cho cả thế giới có không tin mình cũng chỉ cần có một người là Kim Taehyung cậu thôi thì đã đủ đầy lắm rồi.
Cậu chẳng cần phải nói gì, cho mình một nơi trở về. Kim Taehyung cậu thật sự chính là thế giới nhỏ của mình.
Tối hôm ấy có 2 thân ảnh ôm nhau cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Giong bão vẫn đang chực chờ bủa vây lấy 2 tâm hồn non trẻ nhưng mọi chuyện sẽ ổn vì họ có nhau.
Những lời hôm ấy, Kim Taehyung lẳng lặng viết vào một lá thư. Kể về câu chuyện của cậu trai luôn cố mang cho mình nụ cười tươi sáng nhưng thật ra nội tâm đầy vết thương lại một mình gánh chịu. Đôi vai quằng nặng đến nổi cơ thể như vỡ tan, cậu nấp mình vào góc tối để không ai nhìn thấy, vậy mà người kia vẫn tìm ra. Cậu khóc òa trên vai Park Jimin, cả 2 người cùng khóc trôi đi hết mọi đau đớn. Park Jimin, mình cần cậu. Phải dù xung quanh mình có rất nhiều người nhưng người có thể lắng nghe mình thì chỉ có mỗi mình cậu. Mình biết ơn cậu và trân trọng mối quan hệ này. Mình mong mãi mãi cũng sẽ sóng vai cùng cậu.
Trong đêm tối, khóe mắt Jimin ẩn hiện giọt nước mắt long lanh. Cậu trai ngốc nghếch lương thiện này, mình phải làm sao với tình cảm đơn thuần này đây. Trái tim Jimin rung lên liên hồi. Cậu không còn khả năng để điều khiển được nó. Bây giờ những điều Kim Taehyung mong muốn chính là lời trái tim cậu mách bảo. Nếu Kim Taehyung không phải là người trước tiên buông tay thì cậu sẽ mãi mãi như vậy.
Một thời gian sau biết bao nhiêu thị phi sóng gió, vẫn là Park Jimin vẫn là Kim Taehyung. Ngày ngày bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau.
Vẫn là ánh mắt ôn nhu đầy ấm áp khi Jimin nhìn Taehyung. Vẫn cái nắm tay thật chặt mỗi khi Taehyung cần động lực. Vẫn là những đụng chạm nhẹ nhàng, những cái nựng yêu khi cậu bạn trót dễ thương không kiềm được.
Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Một ngày họ không tin thì 10 ngày, 100 ngày, 1000 ngày. Thời gian ở bên Taehyung, cậu sẽ trân trọng vì đó chính là những hạnh phúc nho nhỏ giản đơn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top