Chap 3: [Joontae] Kẻ đầu lạnh
Kim Namjoon, 25 tuổi, IQ 148, thông thạo tiếng Anh, Nhật và nhiều ngôn ngữ khác. Là trưởng nhóm_trụ cột vững chắc của BTS.
Hắn là một người mà sự thông tuệ phải khiến người khác ngã nón bái phục. Chỉ ở tuổi đôi mươi của đời người nhưng hắn lại một thân đầy bản lĩnh. Sâu sắc, trưởng thành, cái khí chất toát ra từ kẻ sinh ra là để trở thành người đứng đầu luôn khiến những người xung quanh bị ép đến có chút khó thở.
1 PD với những giai điệu tinh tế. 1 rapper cool ngầu. 1 trưởng nhóm vững chãi dìu dắt cả nhóm vươn ra bể lớn. Không có việc gì giao cho hắn mà không được kết thúc bởi 2 từ hoàn hảo.
Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một con người bình thường. Làm sao tránh khỏi những lúc mệt mỏi, bế tắc và vấp ngã. Chỉ là với cái trọng trách nặng gánh trên vai hắn chính là không muốn ai biết được sự khó nhọc của riêng bản thân mình.
Đôi khi hắn nghĩ làm người không cần quá thông minh vì rất dễ dàng bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân.
Nhưng Kim Taehyung cậu trai này đang làm hắn dần thay đổi.
Trong khi mọi người chọn tin tưởng vào công việc được giao cho hắn. Thì cậu lại lo hắn một mình vất vả.
Những lần chinh chiến trời tây hắn còn nhớ trước khi đi cậu đã chăm chỉ thế nào với mớ tiếng anh vì cậu không muốn hắn một mình gánh vác.
Cậu ngốc ấy dù biết mình ngay lập tức không thể thạo được nhưng vẫn cố gắng. Hắn hỏi cậu chỉ cười bảo rằng dù chỉ là một phần nhỏ nhoi cậu cũng sẽ san sẻ cùng hắn.
Và cậu quả thật đã làm thế. Hắn nhớ như in gương mặt ngây ngô của cậu luôn dõi theo hắn thế nào. Hay cậu luôn cố gắng hưởng ứng theo các câu trả lời của hắn dù cậu không hiểu mấy. Cậu không hề biết cái điều nhỏ nhoi với cậu nhưng lại to lớn với hắn thế nào đâu.
Chưa bao giờ có ai chạm đến được cái tôi vẫn đang cô đơn lẻ loi của một Kim Namjoon vẫn đang ẩn nấp sau cái bóng to lớn của RM_BTS.
Dù hắn chưa bao giờ tâm sự hay nói với cậu về những thứ tuyệt diệu nhỏ bé mà cậu mang đến. Nhưng trái tim của một Kim Namjoon cao ngạo lại dần dần thay đổi.
Hắn tự nhận những chuyện liên quan đến tư duy và logic hắn sẽ là người cũng khá giỏi. Nhưng về cảm xúc của con người thì hắn mù tịt. Có lẽ theo đuổi con đường âm nhạc từ quá sớm đã khiến hắn cứ mãi dấn thân không kịp nhận ra đã một thời gian dài hắn vẫn chưa yêu thương ai.
Và điều ngạc nhiên là hiện tại hắn đang dần cảm nhận trái tim ấm nóng nơi lòng ngực đang bắt đầu những nhịp đập trái với quy luật, trái với sự âm thầm trong vô hình suốt bao năm qua.
Chẳng biết từ lúc nào hắn bắt đầu muốn vỗ béo Kim Taehyung. Cả nhóm đi chung hắn sẽ để ý xem cậu đã ăn được bao nhiêu rồi lại tự chủ gấp thêm cho cậu vài phần thịt. Hắn thật cảm thấy ấm ức, rõ ràng theo sinh học hắn đã cố gắng để cậu tiếp nhận đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng tại sao nuôi hoài cũng chẳng mập lên cân nào.
Chuyển kí túc xá lần 3, cậu ngẫu nhiên trở thành người chung phòng của hắn. Hắn là một người nhạy cảm, lúc nghỉ ngơi luôn cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Trớ trêu thay cái con người ồn ào nhất nhóm lại ở cùng hắn. Những hôm đầu hắn chỉ biết vò đầu bứt tóc, có nhắc nhở thì cũng chỉ được dăm 3 phút thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Nhưng dần hắn lại hiển nhiên để bản thân làm quen với điều đó. Hắn quen với căn phòng mình luôn có một cục bông hoạt bát, khi thì hát, khi thì hoáy vẽ tranh, khi thì như một game thủ thực thụ. Cậu chơi game cũng rất giỏi đi. Hắn cũng không biết từ khi nào chơi game giỏi của cậu trong mắt hắn cũng trở thành ưu điểm. Hắn quen với chuyện không gian của mình đã chia làm đôi, ngược lại nếu bây giờ bước vào phòng mà không nhìn thấy cậu, hắn sẽ cảm thấy có chút trống trải.
Cậu có lịch trình riêng hắn nói bản thân mình đi ngủ nhưng lại cũng mơ mơ màng màng phải đến khi nghe tiếng bước chân vào phòng thì mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Bây giờ cậu làm ồn hắn càng lúc càng không nỡ làm mất đi niềm vui của tâm can bảo bối. Bức quá cậu thức khuya hắn không thể không nhắc. Hắn cùng phòng đã biết được cậu thật ra sức khỏe không tốt lắm, rất hay ốm vặt, lại không biết tự giữ thân. Mà cậu bệnh thì hắn sẽ lo sốt vó nên tốt nhất là phải quan tâm từng chút một.
Lắm lúc nghĩ đến cậu hắn lại không kìm chế mà cười bản thân mình một cái. Cuộc đời đúng là không lường được. Rõ ràng hắn còn bị mọi người gọi là vua phá hoại vì cái sự nhọ nồi chẳng biết từ đâu ra nhưng bây giờ lại còn biết quan tâm chăm sóc cho một người cơ đấy. Thì ra đôi khi cũng không phải như quy luật tự nhiên cần tìm người bù trừ với mình. Nếu tìm được một người khiến mình để tâm thì mọi chuyện thật ra sẽ có cách giải quyết của riêng nó.
Nỗi niềm này của hắn ai hiểu cho đây. Khi thời gian gần đây hắn phát hiện bảo bối đang dần trầm lặng hơn. Hắn biết cậu đã trưởng thành và cậu muốn mình trở nên chín chắn trong mắt mọi người. Nhưng trong trong mắt hắn cậu dù là trưởng thành nhưng vẫn là một chàng trai ngốc.
Kim Taehyung đó, cậu không giỏi dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc. Thật ra lại còn là một chàng trai ngại ngùng chẳng dám nói yêu thương dù hắn biết cậu yêu mọi người nhiều thế nào. Cứ vậy hết lần này đến lần khác hắn chỉ thấy cậu dùng đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn mọi người như muốn đem hết mọi cảnh vật khảm vào đôi mắt xinh đẹp ấy.
Nhưng hắn lại không chỉ muốn điều đó. Kim Taehyung thật sự đáng yêu và đáng trân trọng thế nào. Dù cho cậu không giỏi thể hiện thì vẫn còn có hắn mà. Hắn nhất định phải để mọi người biết được bảo bối của hắn chân thành ra sao chứ không phải là ngày càng xa cách như một số người không hiểu vẫn đang nói về cậu.
Cứ vậy hết lần này đến lần khác những lần có cơ hội hắn đều quyết phải để bảo bối phát biểu vài câu. Hắn biết cậu có rất nhiều thứ muốn nói cùng với ARMY nhưng lại ngại bản thân mình.
Cái chàng trai nho nhỏ cứ đứng nép sau lưng hắn hay cứ ngại ngùng nhìn hắn khi ngập ngừng trong mắt hắn là vô vàng đáng yêu.
Dù mang tâm lí bảo bọc một chàng trai 24 tuổi thì với người khác có vẻ quá đáng nhưng hắn vẫn là sẽ mãi mãi không thay đổi.
Nhiều năm trước đây có người đã từng hỏi hắn về thành viên mà hắn âm thầm quan tâm chăm sóc. Hắn đã trả lời là cậu, và hiện tại nếu một lần nữa được hỏi, hắn vẫn sẽ trả lời như vậy.
Kim Taehyung, nếu thật sự có định mệnh hắn luôn thấy biết ơn. Có lẽ hắn đã tìm cho mình được cơn gió xuân tươi mát làm dịu tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top