Chap 1: [Kooktae] Bảo bối không cần mạnh mẽ
Cả nhóm lên nhận cái Daesang thứ 2 trong đêm. Mọi người đều vỡ òa trong hạnh phúc. Các hyung bắt đầu chia sẻ cảm xúc hiện tại với tất cả ARMY.
Taetae cũng vui lắm. Nhưng không hiểu sao có thứ gì cứ nghẹn nơi cổ họng làm cậu chẳng nói nên lời.
Đến khi Seokjin-hyung nhắc đến những khó khăn từ đầu năm thì cậu thật sự đã chẳng thể cầm cự nữa nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
BTS đang bước vào thời kì đỉnh cao của sự nghiệp. Thứ ánh sáng lấp lánh chỉ được nhìn thấy từ nơi cao khiến con người ta mê luyến muốn trầm luân cùng nó không rời. Nhưng Bangtan chính là một nhóm nhạc hoàn toàn khác biệt. Họ bước lên từ số âm đến số 10. Họ luôn đối diện với hiện thực cuộc sống hơn là ngủ quên trong mộng mị. Họ biết bay cao đến đâu thì cũng có lúc hạ cánh. Tiệc vui rồi cũng sẽ tàn. Họ đã phải đấu tranh dằn vặt giữa việc đi và ở. Nếu tiếp tục họ sẽ đứng trước nguy cơ sẽ để những người yêu thương họ chứng khiến cảnh họ rời khỏi đỉnh núi, từ từ thứ ánh sáng sẽ vơi dần. Nếu dừng lại hình ảnh đẹp nhất hiện tại sẽ là điều được lưu giữ.
Áp lực của vương miệng từ những vị vua không cho phép họ có một sai sót dù là nhỏ nhất. Một bước chân sẽ rời khỏi đỉnh núi rơi vào vực thẳm sâu vạng trượng. Đã có lúc họ tưởng như nỗi đau đó đang xé toạt cơ thể thành từng mảnh vụn.
Nhưng họ yêu âm nhạc, yêu ARMY, yêu cái gia đình nhỏ 7 người và một đại gia đình lớn.
Thiếu ai cũng thành vô nghĩa bước đi một mình thì chính là cô đơn lẻ loi vạn phần.
Những suy nghĩ ấy đã cấu xé dằn vặt họ trong một thơid gian dài.
Đã có lúc Taehyung nghĩ mọi người thật sự đã đánh mất nhau.
Bangtan với cậu là gia đình. Nơi đây đã bắt đầu cho một sinh mệnh mới mang tên V_ chàng trai cháy hết mình vì đam mê.
Nếu thật sự phải kết thúc cậu chẳng biết mình sẽ phải sống ra sao ở những ngày sắp tới.
Dù cho hiện tại sóng gió đã qua đi, mọi người lại lần nữa chọn tin tưởng nhau thì cảm giác mất mác đó vẫn đang bóp nát trái tim cậu.
Tất cả mọi người đều rõ Taehyung không phải là chàng trai mạnh mẽ. Cậu chỉ luôn gồng mình để không ai phải lo lắng.
Cậu bé Daegu năm nào đã lớn và trưởng thành nhưng trái tim đơn thuần ngây thơ thì chưa bao giờ thay đổi.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi vai gầy run run ai nấy đều cảm thất thật xót xa.
Nghĩ đây là lễ trao giải nên mọi người đều cố gắng kiềm nén cảm xúc. Namjoon quan sát và định vào phòng chờ sẽ dổ bảo bối.
Nhưng Jeon Jungkook vẫn là không làm được.
Có thể trong mắt mọi người cậu vẫn luôn là maknae đáng yêu. Bé thỏ con thật khiến mọi người cưng nựng.
Nhưng chỉ anh em Bangtan nhiều năm qua đã chứng khiến cậu thay đổi thế nào. Trở thành chàng tria trưởng thành và chững chạc ra sao.
Và ở cậu còn có một giới hạn mang tên Kim Taehyung.
Đó là chỉ cần là chuyện của Kim Taehyung Jeon Jungkook nhất định không thể đứng yên.
Namjoon đã dự đoán những vẫn không thể ngờ Jungkook sẽ chẳng kiên dè mà ôm Taehyung vào lòng. Jungkook à, tình yêu em dành cho Taehyung đã lớn đến thế nào rồi mà cả thế giới em cũng không màn chỉ khư khư ôm tiểu tổ tông đang khóc trên vai mình không buông thế hả?
Namjoon và Jimin đứng kế bên chỉ có thể cười trừ mà thôi.
Jeon Jungkook lúc đó chỉ muốn Taehyung biết anh luôn không cô đơn. Anh có em sẽ bên anh mọi lúc. Không cần phải chịu đựng, cứ khóc cho cuốn trôi hết mọi buồn đau đi. Đừng lo gì cả đã có em che chở cho anh.
Có thể nói Jeon Jungkook thật hoàn hảo duy điểm yếu chí mạng chính là Kim Taehyung.
Khi yêu con người ta thường mất kiểm soát và làm những việc đến nghĩ cũng chưa từng và Jungkook đây cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Dù cho Taehyung có cố vùng để thoát ra thì Jungkook vẫn giữ đầu anh lại cho đến khi anh ổn hơn thì mới buông ra.
Ổn ở đây là không còn khóc lên thành tiếng nhưng vẫn cứ sụt sùi làm mọi người ai cũng cuốn quýt không thể rời mắt.
Màn cám ơn kết thúc bằng cái ôm quen thuộc. Bảo bối nằm trọn trong vòng tay của mọi người. Taetae đừng khóc nữa, em làm tốt tất cả mọi người đều làm tốt. Sóng gió đã qua rồi hãy mỉm cười để chào đón những điều tốt đẹp đang tới.
Đi cùng nhau chúng ta sẽ cùng tạo ra nhiều hơn nữa kì tích. Bangtan Forever ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top