#4
Taehyung bước xuống dưới nhà và vận lên trên mình bộ quần áo giản dị không màu mè như thường ngày. Đơn giản là đơn giản, mặc chiếc áo len rộng trắng kết hợp với chiếc quần đen ống rộng, đi đôi dày màu nâu thôi. Đơn giản mà đẹp. Mọi người trong nhà đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Kim Taehyung mà họ biết trước đây đã không còn nữa.
-- Umma Appa con không ăn đâu, con ra ngoài mua chút đồ ạ
-- Con mới khỏe lại không nên ra ngoài để ta nói thư kí Kang đi mua cho con.- ông Kim
-- Thôi con tự đi được mọi người không cần phải lo đâu - Cậu nài nỉ
-- Được rồi, nhớ cẩn thận nha con - Bà kim vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu.
-- Nae~~ nói rồi Tae một mạch chạy ra ngoài.
Lấy chiếc moto còn xót lại trong nhà xe, cậu dùng nó lao nhanh về phía trước. Chiếc xe như xé không gian làm hai mảnh, lao qua từng chiếc xe ôtô, vượt qua từng tòa nhà cậu dừng lại ở một shop quần áo lớn.
Cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, lấy tay xoa lại tóc rối rồi từ từ bước vào như một vị thần.
A:Á..a...a..a mài ơi troai đẹp kìa. Á...a...a
B: Thiên thần mẹ ơi
C: Người gì đâu mà đẹp vậy
D: Soái ca mài ơi
..............................................
Nghe được những lời cảm thán của mọi người xung quanh dành cho mình, cậu bất giác nở nụ cười làm bao cô gái xung quanh phải đổ gục.
Bước từng bước vào trong shop, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cậu kể cả hắn và cô ta. Có lẽ hắn không nhận ra đây là Kim Taehyung đanh đá, chanh chua 3 năm trước.
Xỏ tay vào túi quần, bước từng bước đến hai con người đang ngỡ ngàng kia. Dừng lại trước mặt, cậu nở nụ cười khinh nói :
-- Lâu rồi không gặp.- Taehyung nhìn thẳng vào mắt người con trai kia nói.
-- Cậu là ai.- Người con trai kia hỏi
-- 3 năm không gặp, à không, đúng hơn là 3 năm tôi nằm đó mà cậu đã quên mất tôi rồi sao Jungkook.- cậu cười khinh
-- Kim Taehyung...sao.- Jungkook giọng nói có phần bất ngờ.
-- Nhớ rồi nhỉ.- Nói rồi cậu quay sang người bên cạnh mỉa mai.--Ô, đây chẳng phải là tiểu thư Tzuzy sao, 3 năm không ngờ cô vẫn ăn bám anh ta.
-- Tớ...hức..hức../ Ai cho cậu nói cô ấy như vậy.- Jungkook trừng mắt nhìn cậu, rồi ôm cô ta vào lòng.
-- Cô ta như nào thì tôi nói như vậy. Bộ có gì sai ở câu nói của tôi.- Taehyung nghiêng đầu nói
-- Còn cãi.-Jungkook 1 tay siết chặt, 1 tay ôm cô ta nói.
-- Tôi không có thời gian để cãi nhau với 2 người. Thật phí lời.- Cậu quay người bước đi, miệng nói nhỏ đủ để Jungkook và cô ta nghe thấy.
-- Anh, anh cậu ta nói mình ghê tởm kìa.- Cô ta lay lay tay anh giọng nũng nịu.
-- Ngoan, ngoan anh sẽ trả thù nó. Ngoan đừng khóc nữa, giờ anh dẫn em đi ăn.- Jungkook ôm lấy cô ta vỗ lưng an ủi.
Việc Taehyung trở lại với hình thù và nhân cách mới khiến cảm xúc hổn độn nhưng cũng cảm thấy thú vị.
«« Kim Taehyung, không ngờ cậu thay đổi nhanh vậy»» Jungkook pov
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top