6 • bước ngoặt
năm thái hanh tám tuổi từng bị hạo tích tự tay cầm roi quất, quất rất dã man.
em chạy một đường từ nhà hắn đến đầu đình với thân mình máu me be bét. ai đi ngang qua cũng né em, cầu mong sao cho em đừng đến gần họ.
không một cánh tay nào vươn ra cứu, lại chẳng bàn tay nào đỡ người dậy. dù có là con chim con cá cũng có chốn để về, thái hanh thì mất hẳn phương hướng. em chỉ biết em nên chạy về nhà, nhưng nhà đâu mất rồi? về đâu bây giờ?
lý trưởng đánh cho thái hanh suýt nữa mất luôn cái mạng, hắn thừa biết có cho em bao nhiêu cái vía em cũng chẳng dám đi luôn khỏi cái nơi đày đọa mình, nên hắn đánh cho sướng cái tay hắn thì thôi. khổ nỗi tay thì sướng rồi, nhưng tiếng thì cũng xấu đi, lão già đánh như nào cũng không thể đánh thái hanh chết luôn được. dân làng kẻ lã mang tiếng đanh đá bất cần đến mấy thì việc đánh đập trẻ em vẫn là một hành động dã man mà người ta không vừa lòng. thế mà, dù không bằng mặt được thì họ có thể làm được gì đây, sống với những nỗi niềm khổ đau của kiếp người đã đủ mệt. chuyện mình chưa lo xong đi lo chuyện người thì có ngày tim gan phèo phổi cũng chẳng ở nổi trong bụng nữa.
thái hanh chạy thật xa. chân em như mang xiềng mà trốn vào thân gỗ của cây đa gần thửa ruộng đầu làng, thân đa mục nát rỗng trỏng rỗng trơ. em ở trong thân đa ba ngày như chim làm tổ, máu khô dính đầy đất trông bẩn thỉu như nhà ai mổ lợn. khắp thân mình thái hanh người chẳng ra người mà ngợm cũng chẳng ra hình, máu tươi với bùn đất dính vào nhau thành một mớ nhão nhoẹt đầy mùi hôi thối. trông cực kì chật vật.
may sao lúc trốn đi thái hanh vặt trộm được mấy cái lá tía tô ngoài vườn nhà ai đó đắp lên những vệt đánh loang lổ khắp người, nên vết thương của em cũng lành nhanh hơn. thái hanh bắt được một con chuột nhỏ để ăn trong những ngày trốn đi, lần đầu trong đời biết thế nào là một giọt máu đào hơn ao nước lã. nhiều khi nằm mơ mà ước mình vẫn còn thầy còn u thì đời em chắc chẳng đến nỗi tủi nhục thế này.
mỗi tội thầy chết cháy mất cả xác, u thì bị trói đánh chẳng còn là con người nữa. có một lần em trốn hạo tích đi thăm u, tay cầm mỗi nắm cơm nguội bé tí xíu mà như đi ăn trộm, mọi người trong làng cứ rầm rì chửi mắng em là đứa con của mụ điên ngoài đình, rằng phẩm hạnh của em chắc cũng rẻ rách như người sinh ra em. thái hanh tức phát khóc, uất ức chồng lên trên ngực làm đêm nào em cũng như bị ai bóp cổ. khó thở như bị nhấn chìm trong giếng.
hạo tích đánh em như vậy lại được truyền ra cả làng, xôn xao lớn lắm, kẻ bảo này, người bảo kia. đến nỗi hạo tích ra ngoài đường cứ phải mang theo thêm hai thằng hầu nữa, có đám nào xầm xì là hắn lại lồng lên, bảo bọn tay sai xua đuổi hết đi. ai nói gì hắn cũng nhớ rất dai, giết gà dọa khỉ phạt rất nặng nên từ đó không ai dám ho he nữa.
thái hanh biết đời mình là thất bại liên miên là số mệnh đen đủi. nhưng dù vậy, ánh sáng của hi vọng vẫn còn nhen nhóm mãi trong em, bập bùng như ngọn lửa ngày đông. vâng, và vì vậy nên chỉ cần một trận gió mạnh nào lướt qua thôi, nó đã tắt ngấm rồi.
rồi chuyện em bị đánh truyền đến tai hạo thạc. thằng cu tức lắm, lúc biết được nó lập tức chạy đi tìm xem thái hanh ở đâu. độ đó mới vào hè nên tiếng ve kêu râm ran trên khắp các ngọn đa, tiếng dế kêu tìm bạn tình cứ inh ỏi. dẫu vậy tiếng kêu ấy lại như lời hát ru dẫn thái hanh vào giấc ngủ. em ngủ rất nhiều mà ngủ cũng sâu, mộng mị liên hồi. ai đi qua cũng nghĩ em đã chết, nhưng khi thấy bụng em vẫn phập phồng thì người ta lại chẳng màng tới em nữa. đến lúc hạo thạc tìm được em thì trời cũng sẩm tối, thái hanh vẫn say giấc nồng bên trong thân đa.
"này dậy đi hanh! dậy đi mà đừng ngủ nữa, dậy về nhà đi hanh." hạo thạc lay người em, giọng nói khe khẽ nhuốm mùi xót xa.
"thôi dậy nào hanh, tui đưa hanh về. thầy bớt giận hanh rồi, về với tui không ai dám đánh hanh nữa đâu."
bấy giờ hanh mới tỉnh lại sau cơn mê kéo dài, ánh mắt em vô định, đốm sáng của em leo lắt, vẻ như chẳng còn muốn cháy nữa. em nhìn hạo thạc mà tủi thân, xúc động khóc oà lên. thái hanh không nói lời nào nhưng cái đau khổ của em chạm được tới nó làm nó cũng muốn khóc.
tiếng khóc than của hai đứa trẻ vang vọng mãi trong buổi cơm chiều hoà cùng với tiếng tù và hàng tổng.
vậy mà chẳng ai buồn quan tâm.
——————
lâu quá nên tớ quên luôn cốt truyện rồi =))))))))))) xu vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top