[Zeus x Bengi] Tội lỗi
Con người - sinh vật phát triển với hệ thống suy nghĩ đa tầng - luôn cần những thông tin cụ thể, nếu không, những hiểu lầm và có khi là những hậu quả sẽ xảy ra chỉ vì không xác định rõ những suy nghĩ, tình cảm của bản thân với đối phương hoặc ngược lại.
Anh tỉnh giấc lúc ánh nắng len lỏi qua chiếc cửa sổ phòng kí túc xá chiếu đến khuôn mặt, lặng lẽ nhấc cái thân ê ẩm đầy vết cắn tím đỏ khắp người vào nhà tắm, thầm nghĩ và trách bản thân tại sao lại để mọi chuyện vượt quá giới hạn như thế này.
Để có được kết quả của hiện tại, phải tìm về những điều đã xảy ra ở thời điểm mọi thứ bắt đầu. Lúc mới công bố đội hình mới của T1, Bae "Bengi" Seong-woong đã vô cùng bất ngờ trước đội hình vô cùng trẻ này, ngoại trừ chú cụt vương '2006' kia ra, còn lại đều là thành viên sau 2002, không những thế, còn có nhóc con với gương mặt búng ra sữa - Choi "Zeus" Woojie sinh năm 2005. Kể từ lúc đó, bé con kia như là ngoại lệ của riêng anh vậy, dễ dàng thấy từ những buổi stream của bé sẽ luôn có bóng dáng anh từ xa quan sát lặng lẽ, hay là từ những điều nhỏ nhặt như những li hot choco mỗi sáng, nhắc nhở cậu luôn phải ăn rau trong mỗi bữa ăn,... cho đến những việc lớn như ngày mà bé con Zeus của anh ấm ức khóc khi đọc những bình luận ác ý trên IG và lặng lẽ bấm khóa tài khoản vì sợ thế giới trên mạng xã hội,... anh luôn chọn ở bên cạnh cậu, ân cần chăm sóc và bảo vệ bé con nhà anh từng chút một. Nhưng từ đó lại phát sinh vấn đề, là anh chưa xác định rõ ràng rằng anh làm vậy với vai trò gì của cậu...
Cũng nhờ có anh, Choi Woojie với những rung động đầu đời của tuổi trẻ, đã thầm đem lòng thích vị huấn luyện viên trưởng của nhà mình. Cậu đã luôn lặng lẽ liếc nhìn anh mỗi khi cả hai người có dịp ở gần nhau, luôn nghe theo chỉ dẫn của anh lúc ban pick ở giải đấu lớn nhỏ, ngay cả rank thường ngày cậu cũng sẵn lòng nghe theo, thậm chí, khi biết được sự nuông chiều của anh là dành riêng cho bản thân mình, cậu từ tốn dựa đầu ra phía sau, nơi anh đang đứng đó, để cảm nhận chiếc bụng tròn của anh, tận hưởng sự mềm mại và thoải mái chỉ mình mới có. Cứ như vậy, có một nhóc sữa bé con nuôi dưỡng tình cảm có chút tội lỗi kia, và cũng như bao tình cảm khác, ngày càng lớn dần.
________________
Tình cảm ấy lớn lên nhanh như cách em lớn vậy, ngày càng vượt mức mà em có thể kiểm soát bình thường, nên em đành đem tâm tư của mình đi hỏi người khác, biết sao được, em bé cũng chỉ mới có 19 thôi mà.
"Anh Haneul ơi, yêu đương trong giới tuyển thủ này có gì là sai không ạ?" - Cậu bé ngây ngô hỏi vị huấn luyện viên, đồng thời cũng là người duy nhất còn lại trong phòng sau buổi họp
"Sao lại là sai? Rất nhiều tuyển thủ cũng đã công khai người yêu rồi mà? Thậm chí là là công khai người yêu là MC hay bình luận viên trong giới cũng nhiều lắm. Bé con đang thích ai à?" - Anh từ tốn trả lời bé nhỏ, người đang ấp úng trước mặt
"Dạ đúng... cơ mà..."
"Nếu người đó..."
"À..."
Thấy bé nhỏ có vẻ ngại ngùng, anh cũng thu dọn đồ đạc của bản thân, định sẽ không hỏi kẻo làm khó bé nữa, tuy bé đỏ mặt nhìn dễ thương đấy, nhưng anh lại sợ sẽ bị ai kia sấy cho một trận ra trò hơn, nên thôi, chạy là thượng sách. Nhìn anh sắp đi, nhóc Chớp càng loạn hơn, sợ anh sẽ báo cho các huấn luyện viên khác nên cậu vừa hoảng vừa lo mà hỏi
"Lếu... à nếu... nếu người đó là nam thì sao ạ?"
"Ahhh..."
"Anh... xem... xem như em chưa nói gì nha... Ặc"
"..." - Anh lắc đầu câm nín nhìn bé con bối rối đến mức tự cắn lưỡi kia, nhẹ nhàng xoa đầu em rồi ôm em vào lòng - "Là nam hay nữ đều được mà, chỉ cần em thật lòng thích học, chỉ cần em thật lòng muốn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ họ, vậy là yêu rồi, và yêu thì không phân biệt giới tính đâu bé con à"
"Nhưng... em nghe bảo đó là tội..."
"Ai nói cơ?" - Anh ngạc nhiên vô cùng, thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ đó vậy?
"Anh... Là anh... Seong-woong nói.." - Bé con ấm ức khóc...
________________
Buổi chiều hôm đó là tiệc ăn mừng của T1, nếu nói cần lí do cho tiệc ăn mừng thì không có lí do gì cả, chỉ là chủ tịch họ Lee nào đó muốn bồi bổ cho đám trẻ nhà mình sau khi kết thúc vòng bảng đầy mệt mỏi vào chiều nay thôi, và do được nghỉ dài ngày kèm theo ai cũng đủ tuổi cả rồi, nên cứ thoải mái cho đám trẻ nhà mình uống đồ có cồn. Nhưng nếu biết trước tương lai sẽ gây ra chuyện không thể cản được, có lẽ chú cụt vương kia sẽ cho cả đám uống nước ngọt mất... Tiệc cũng nhanh chóng tàn khi những người tửu lượng thấp như Seong-woong, Minseok, Sanghyeok,... quậy tưng bừng hoặc gục ở nơi nào đó, sự cao trào bắt đầu ở đây, khi mà Haneul bắt đầu sấy huấn luyện viên trưởng Bengi. Anh luôn mồm trách Bengi lí do tại sao lại nói vậy, thậm chí với ít men cồn trong người, anh còn nắm lấy cổ áo người kia, đòi đánh nhau chỉ vì anh làm tổn thương nhóc con vàng ngọc của đội. Và đỉnh điểm hơn nữa, là bé con kia trong lúc đang lâng lâng hơi men, đã đi về phía đánh nhau, ôm Bengi ra và hôn một phát đầy chuẩn xác vào môi của người mình yêu. Cú sốc này tạo cơ hội cho những người còn tỉnh như Minhyung hay Hyeonjoon có thể vác từng người lên và đem về phòng kí túc xá, cũng may là trừ ban huấn luyện viên với ekip là uống khá ít (nhưng thầy Bengi lại gục với sự "khá ít" đó) thì chỉ còn 2 con sâu đang nhoi khác là Sanghyeok với Minseok thôi, xem chừng tối nay có người bị phạt rồi...
________________
Sau khi cuộc huyên náo kết thúc, khi người cần và ai đó đã yên phận phòng mình rồi, thì tại căn phòng cuối hành lang, nơi vốn là phòng của huấn luyện viên Tom với bé sữa của đội, lại có âm thanh lạ đang phát ra...
Phải phân loại từng tiếng động có trong phòng thì hơi cực, nhưng có thể hiểu hoàn cảnh như này: Thầy Tom đang ngủ ở tầng trên với tiếng thở đều và kèm tiếng ngáy nhẹ, thầy Bengi thì đang thở gấp kèm tiếng rên khá lạ, cứ như bị cho vật gì đó vào mồm, còn lại là tiếng hỏi, tiếng nói dồn dập hoà cùng với tiếng "da trắng vỗ bì bạch"
Lật ngược về vài chục phút trước, lúc Tom đỡ Bengi về phòng, đã vô cùng mệt mỏi mà leo lên tầng trên ngủ trước, chứ nếu nói về thể lực của Tom mà phải vác người to hơn bản thân, đã vậy còn phải kéo bé sữa đáng yêu đang lết từng bước theo mình về phòng, quả thật là chuyện tốn sức mà! Thế nên, anh cứ mặc kệ hai con người kia trước đó đã làm chuyện lớn gì, cứ vậy mà lên giường đặt lưng xuống và chìm vào giấc mộng đẹp. Về phía nhóc con Zeus và anh, thì bé con đã khóc bù lu bù loa trước, chỉ vì sợ anh sẽ chối bỏ bé con này, sợ anh sẽ vì thấy cậu kinh tởm mà rời xa, cậu cứ liên tục xin lỗi anh, vừa thổ lộ tình cảm bản thân, cậu lại vừa xin lỗi vừa cầu xin anh hãy ở lại đội, nếu anh ghê tởm cậu thì chính cậu sẽ rời đi chứ không để anh phải làm chuyện đó... Còn anh, lúc này đang trong tư thế ngồi dựa vào tường, đầu gật gù như thể chăm chú lắng nghe, nhưng thật ra là ngủ gục từ thuở nào...
Thấy vậy, bé út sữa liền nghĩ đến một chuyện điên rồ, nhưng cứ phân vân mãi rằng có nên làm hay không, vì sợ làm rồi sẽ không còn cơ hội nào nhìn mặt anh nữa... Mà quên mất, em đang có men cồn trong người, cứ quậy thoải mái thôi, rồi đổ tội cho cơn say sau cũng được mà
Nghĩ vậy rồi, em liền tháo thắt lưng, trói tay anh vào cột giường, còn cẩn thận chuẩn bị sẵn chiếc khăn tay để chút nữa bỏ vào miệng của người đang bị trói kia nhằm đề phòng việc la lên sẽ đánh thức người đang ngủ ở tầng trên. Bé nhỏ còn sợ người lớn hơn đang nằm trong tư thế không thoải mái mà đặt sẵn bé psyduck vàng to bự ưa thích, vốn là vật em hay ôm ngủ mỗi đêm, dưới lưng anh. Xong xuôi, nhóc con cứ ngồi đó ngắm nhìn cơ thể ai kia trong tư thế loã thể như này mãi không chán, nhưng cũng đành phải gác lại, dần dần chủ động từng bước một
Cậu hôn nhẹ lên trán anh, rồi chuyển dần đến tai, mắt, chóp mũi và rồi ở đôi môi ngọt ngào đang chờ đợi mình. Ban đầu chỉ là mút nhẹ bên ngoài, nhưng lòng tham của con người vốn là thứ không đáy, bạn nhỏ đã biến cái hôn phớt của mình trở thành một nụ hôn sâu kiểu Pháp cực chuẩn chỉ, lưỡi của em tìm đến người bạn nhỏ bên kia, và như con tướng K'sante mà Bengi hay chọn cho em, chiếc lưỡi của em đã "bế" lưỡi đối phương về sân nhà mình, phối hợp cùng đôi môi hút trọn hương vị ngọt ngào của đối phương. Thậm chí, em còn cố gắng lùng sục xem khoang miệng bên kia có còn chút dư vị nào đang trốn không, rồi mới buông tha anh, khi luyến tiếc rời đôi môi kia còn kéo theo sợi bạc mỏng manh, mỏng tựa sợ dây lí trí của em hiện tại vậy...
"Bé con, anh chiều em nhiều quá nên em muốn cỏ lúa bằng nhau đúng không?"
Nghe tiếng nói thì thiếu niên họ Choi bỗng giật mình, khẽ nhìn thì thấy người mình thầm thương trộm nhớ vẫn đang nhắm mắt. 'May ghê...', cậu nghĩ thầm rồi hoá thành chiếc ma cà rồng bị bỏ đói ngàn năm, liên tục cắn và mút từ cổ cho đến ngực, bụng và thậm chí cả đùi non và mông của vị huấn luyện viên trưởng luôn thường cưng chiều cậu. Từng vết cắn ấy mờ đậm khác nhau, cả về sắc độ cũng khác, vết tím vết đỏ, hệt như dải đèn neon trên phố lúc này. Liệu cái cảm giác tội lỗi này trong thâm tâm còn ngưỡng nào để tăng nữa không? Liệu nó có lấn át đi tình cảm mà cậu luôn dành cho chính anh hay không?... Chính cậu cũng không rõ, nhưng cảm giác được tiếp cận anh, được làm những điều này, khiến cậu không muốn ngừng lại, trái tim cậu thầm xin lỗi trước những gì cơ thể cậu sắp làm.
"Hôm nay đã định thi đấu thật tập trung nhưng khi thấy thầy mặc bộ vest đó, cặp mông ưa thích của em lại lộ ra, làm sao đây?"
Dứt lời, cậu mân mê cặp đào ưa thích, nhào nặn theo đủ thứ phương hướng, thậm chí còn cắn nhẹ lên phần đùi non mềm mại kia, để lại dấu răng đánh dấu chủ quyền rằng đêm nay anh là của mình. Xoa nắn và gặm cắn chán chê rồi, ý nghĩ tinh nghịch kia nói rằng cậu nên nếm thử nơi sâu thẳm hiếm khi thấy được, nhẹ nhàng nhìn anh trìu mến và tặng chiếc hôn nhẹ lên Seong-woong nhỏ, âm thầm mút nhẹ như chiếc kẹo mà thường ngày anh hay tặng cậu sau những buổi huấn luyện. Chẳng biết là anh đã tỉnh hay chưa nhưng hòa cùng tiếng nhóp nhép bên dưới là tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ của anh, những âm thanh này lại một lần nữa giải phóng cậu khỏi xiềng xích lí trí....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top