3.

"Anh này, mọi người...."

"Em..." Jay đột nhiên lên tiếng

"Đã không gọi tôi là hyung cũng 4 năm rồi đó"

Kim Sunoo thầm mắng Jay trong lòng. Cái gì mà không gọi ổng là hyung tận 4 năm cơ chứ!!! Tuy bình thường hai anh em có trêu ghẹo đùa dỡn nhau, Kim Sunoo thừa nhận cũng có vài lần liếc xéo ông anh này. Nhưng liếc là liếc, tại thái độ của ổng chứ bộ. Còn chuyện không gọi hyung? Anh Park Jay thật khôi hài. Hơn nữa đây còn liên quan đến đạo đức và nhân phẩm con người. Sunoo được giáo dục rất tốt, em biết thế nào là đúng, thế nào là sai, cái gì nên làm và cái gì không nên làm.

Còn xưng hô tôi-em nữa chứ, anh trai họ Park này chắc chắn đang muốn ghẹo em nữa đây mà.

Chẳng biết còn nhớ việc mình vừa vượt qua cơn sốt cao hay không. Kim Sunoo tay chống nạnh, chuẩn bị sổ một tràng dài dành tặng cho Park JongSeong

"JAY HYUNG THÂN YÊU, em xin phép nhấn mạnh cụm từ này. Theo trí nhớ của em thì em chẳng phải một thằng nhóc vô văn hoá đến mức không thêm kính ngữ vào khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình. Có thể anh chỉ muốn trêu em nhưng giờ em đang rất hoang mang và mệt mỏi. Mọi người đem em đến chỗ nào vậy trời? Em vừa ốm xong đó. Còn cái xưng hô em-tôi kia nữa. Anh nói chuyện với con gái đó hả?"

Kim Sunoo mặt đỏ bừng vì nói nhiều liền lấy tay vuốt ngực, bình ổn lại hô hấp.

Còn cái anh Jay này cứ đứng thừ người ra. Chả nói câu nào, nhìn ngố muốn chết.

Đột nhiên phía ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Một nam thanh niên cao ráo bước vào, đầu tóc bạch kim, vuốt vuốt tạo kiểu trông rất phong cách. Đeo cặp kính râm che đi đôi mắt nhưng cũng không thể làm giảm bớt đi sự thu hút. Trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm hình như dành cho mấy người chạy xe moto. Từ đầu đến chân là một thân full đồ da màu đen. Kim Sunoo liền cảm thán một câu

"Trời ơi, ai đây ngầu quá trời. Gượm đã... Đó chẳng phải là nhóc Ni-ki đó sao?"

Người có vẻ là "Ni-ki" bỏ mũ ở sô pha, tiêu sái tháo kính tiến đến cạnh Kim Sunoo và Jay. Giơ nhẹ tay

"Anh Jay, Kim Sunoo buổi sáng tốt lành. Hai người đang làm gì vậy?"

Kim Sunoo bên này nghe thấy vậy liền lập tức xù lông. Gọi Jay là anh còn mình thì là Kim Sunoo hả? Thằng nhóc này chính là thiếu đánh mà.

"Ni-ki giỏi nhỉ em, gọi Jay hyung là anh mà gọi anh là Kim Sunoo không thôi hả, kính ngữ của mày đâu hả em"

Ni-ki dường như nghe thấy một chuyện rất chi là khôi hài. Nó nhếch mày, không nhìn Sunoo mà quay ra vừa rót nước vừa đáp

"Gì đây, hôm nay Kim Sunoo chịu gọi Jay là hyung rồi hả? Bình thường mỏ cậu còn hỗn hơn tôi mà nay lại chỉnh tôi thứ tự trên dưới? Còn nữa nhớ kĩ nè, chúng ta bằng tuổi đó. Cậu chỉ lớn hơn tôi vài tháng thôi. Sao trong ba người cùng tuổi chỉ có mình tôi là cậu khắt khe chuyện cách gọi vậy? Còn Jungwon thấy cậu thoải mái bỏ xừ ra"

"Này nhóc nói linh tinh bậy bạ gì vậy hả. Sunoo anh đây là 03, Jungwon là 04, nhóc thì là 05. Đâu ra chuyện ba chúng ta bằng tuổi vậy?"

"Có cậu bị ấm đầu nói bậy thì có. Chúng ta đều sinh năm 2003 mà. Kim Sunoo cậu có phải bị thuốc của tên Hong Sung In kia làm hỏng đầu rồi không"

Hôm nay "Ni-ki" cũng gan lắm, dám trêu ghẹo em dai như vậy. Tính xông lên chiến tay đôi với nhóc người Nhật thì đột nhiên đầu của Sunoo đau dữ dội. Trong đại não văng vẳng câu nói

Mau trở về căn phòng ban đầu

Kim Sunoo tuy không hiểu gì nhưng giờ đầu rất nhức, cũng không tiện đứng đây cãi nhau với Ni-ki. Sunoo hừ nhẹ một tiếng, mặt nhăn nhó, một tay đỡ lấy đầu hướng Ni-ki mà nói

"Thôi hôm nay không cãi nhau với nhóc nữa, anh lên phòng trước đây"


---------------------------------------------

Kim Sunwoo bên này cũng tương tự, đột nhiên đầu đau dữ dội. Giọng nói kì lạ cũng lẩn quẩn trong đầu.

Cậu liền dở 7749 chiêu thức diễn xuất thời còn làm "trộm" ra, bày gương mặt tội nghiệp đáng thương vô cùng. Khoé mắt ầng ậng nước, chóp mũi hồng hồng giả đò nói với Sunghoon

"Sunghoon hyung à, nãy em chỉ là nhất thời bị ảnh hưởng từ cơn sốt, ăn nói hàm hồ. Giờ em mệt lắm, muốn nghỉ ngơi tiếp, anh để cháo với thuốc ở đó rồi ra ngoài được không ạ, nha huyng 🥺"

Park Sunghoon thấy bộ dáng này liền lập tức mềm lòng, chuyện kì lạ "Sunoo" vừa nói cũng đem ném ra đằng sau, vươn tay ra xoa đầu đứa em , cười dịu dàng

"Được rồi, anh sẽ ra ngoài, nhưng em nhớ ăn uống đầy đủ đó, huyng sẽ vào kiểm tra em sau. Giờ anh đi đây"

Với sự nhạy bén vốn có, cộng thêm  được mài dũa từ những lần làm nhiệm vụ cho mấy ông lớn trong giới kinh doanh. Kim Sunwoo đã nhìn ra được nơi này không phải thế giới mình vốn thuộc về. Một người không thể nào sau một đêm mà thay đổi màu tóc, chiều cao. Sunwoo nhận ra cậu đã thấp đi một chút. Cơ thể hồi trước đã mảnh mai nay lại càng gầy. Chắc chắn đây không phải cơ thể của mình.

Còn cả Park Sunghoon nữa. Đây vốn không phải là Park mà cậu quen. Từ cách nói chuyện, cử chỉ và quan trọng nhất là vết bớt đặc trưng ở mu bàn tay trái. Tên Sunghoon vừa rồi trước mặt cậu hoàn toàn không có. Nhưng hắn cũng chẳng giống giả mạo, có lẽ đây chính là Park Sunghoon

NHƯNG LÀ CỦA MỘT THẾ GIỚI KHÁC

MỘT THỜI KHÔNG KHÁC

Sau khi đuổi được Park Sunghoon ra ngoài. Giọng nói kì lạ kia lại văng vẳng bên trong đầu.

Mau mở chiếc hộp gỗ dưới gầm giường

__________________________________

Kim Sunoo sau khi đi mệt nghỉ thì đã về được căn phòng mình nằm ban đầu. Vừa đóng cửa lại thì giọng nói kia lại vang lên,bảo em tìm hộp gỗ dưới gầm giường và mở nó ra. Sunoo cũng nhanh chóng đi tìm. Rất nhanh đã thấy. Bảo là đi tìm nhưng nó lại để rất gần chân giường, không cần cúi xuống liếc mắt qua là thấy. Sunoo bê hộp lên mở ra.

Kim Sunwoo bên này cũng đã thấy chiếc hộp. Cả hai chàng trai cùng lúc mở nó ra, bên trong có một chiếc gương có tay cầm và một tờ giấy bị gấp đôi. Cả hai mở tờ giấy ra đọc. Trên giấy viết duy nhất hai dòng.

Mở ra: Kim Sunoo
Kết thúc: Kim Sunwoo

Cái gì vậy trời. Vừa cầm gương vừa đọc. Cả hai dường như cùng một lúc nói

"Mở ra, Kim Sunoo? Chuyện này là..."

Dứt lời chiếc gương ở cả hai thế giới liền lập tức sáng lên. Sau đó, qua mặt kính phản chiếu, Kim Sunoo và Kim Sunwoo có thể thấy được gương mặt giống hệt mình đang biểu cảm khác lạ

"Chuyện này là sao đây?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top