Chương 4

Chương 4: Trong Bóng Tối Mơ Màng
Đêm thứ ba tại khu nghỉ dưỡng tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ càng làm tăng thêm sự yên ắng trong căn phòng gỗ ấm áp của Sunoo. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, những hình ảnh và cảm xúc từ bữa tối vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Những ánh mắt khao khát, những cái chạm đầy ẩn ý, và sự chiếm hữu rõ ràng của các anh khiến trái tim cậu không ngừng loạn nhịp.
Cuối cùng, khi sự mệt mỏi chiến thắng những suy nghĩ miên man, Sunoo chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy những vòng tay ấm áp bao quanh mình, những hơi thở nóng bỏng phả vào tai, và những nụ hôn vội vã nhưng đầy đam mê. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của những người trong giấc mơ, nhưng cậu cảm nhận được sự yêu thương và khao khát mãnh liệt dành cho mình.
Bất chợt, Sunoo tỉnh giấc. Cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Trong bóng tối mờ ảo, cậu lờ mờ nhận ra một bóng người đang đứng lặng lẽ ở cuối giường. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
"Ai... ai đó?" Sunoo khẽ gọi, giọng cậu run run.
Bóng người không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến lại gần giường cậu hơn. Khi người đó đến gần, Sunoo nhận ra đó là Sunghoon. Khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại sáng lên một cách kỳ lạ.
"Sunoo..." Sunghoon khẽ gọi tên cậu, giọng anh trầm khàn. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Sunoo.
"Hyung... sao anh lại ở đây?" Sunoo hỏi, giọng cậu vẫn còn chút ngái ngủ.
"Anh không ngủ được." Sunghoon đáp, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Sunoo. Bàn tay anh trượt xuống gò má cậu, nhẹ nhàng xoa. "Em ngủ có ngon không?"
"Em... em vừa tỉnh giấc." Sunoo cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ trong không khí. Ánh mắt của Sunghoon nhìn cậu quá sâu.
Bất ngờ, Sunghoon cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán Sunoo. Một nụ hôn phớt nhẹ nhưng lại khiến tim Sunoo hẫng một nhịp.
"Ngủ tiếp đi, Sunoo." Sunghoon thì thầm, rồi đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi phòng cậu, để lại Sunoo với trái tim đang đập loạn xạ trong bóng tối.
Không lâu sau đó, Sunoo lại cảm thấy có ai đó đang lay nhẹ mình. Cậu mơ màng mở mắt, và lần này, cậu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Jake đang cúi xuống nhìn mình.
"Sunoo, em có sao không? Anh nghe thấy tiếng em gọi." Jake nói, giọng anh đầy quan tâm.
"Em... em chỉ mơ một giấc mơ lạ thôi, hyung." Sunoo đáp, cố gắng trấn tĩnh giọng nói.
Jake thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi xuống bên cạnh Sunoo, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Anh ở lại đây một chút nhé."
Trong bóng tối yên tĩnh, Jake khẽ vuốt ve bàn tay Sunoo. Những ngón tay anh ấm áp và mạnh mẽ, mang đến cho Sunoo một cảm giác an toàn kỳ lạ. Bất chợt, Jake cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Sunoo.
"Ngủ ngon nhé, bé con." Jake thì thầm, rồi anh nằm xuống bên cạnh Sunoo, ôm nhẹ lấy cậu vào lòng. Sunoo cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jake, và dần dần chìm vào một giấc ngủ sâu hơn trong vòng tay anh.
Sáng hôm sau, Sunoo thức dậy trong vòng tay của Jake. Cậu khẽ cựa mình, ngước nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. Một cảm giác ấm áp và kỳ lạ lan tỏa trong lòng cậu.
Khi cả hai xuống phòng khách, Heeseung đã ngồi đợi sẵn. Ánh mắt anh thoáng chút khó chịu khi nhìn thấy Sunoo và Jake cùng nhau bước xuống.
"Chào buổi sáng." Heeseung nói, giọng anh có vẻ hơi lạnh lùng.
"Chào buổi sáng, hyung." Sunoo đáp, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường.
Bữa sáng diễn ra trong một bầu không khí có phần gượng gạo. Những ánh mắt dò xét thỉnh thoảng lại lướt qua Sunoo và Jake. Sunoo cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của các anh, và cậu không khỏi băn khoăn về những gì đã xảy ra trong đêm qua.
Sau bữa sáng, cả nhóm quyết định cùng nhau đi leo núi. Trong suốt chuyến đi, Sunghoon luôn cố tình đi bên cạnh Sunoo, thỉnh thoảng lại "vô tình" chạm vào tay hoặc vai cậu. Jay cũng không rời mắt khỏi Sunoo, luôn tìm cơ hội để trò chuyện và thể hiện sự quan tâm đặc biệt.
Khi cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi trên đỉnh núi, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ phía dưới, Heeseung bất ngờ kéo Sunoo ra một chỗ vắng vẻ.
"Đêm qua... đã có chuyện gì xảy ra?" Heeseung hỏi, giọng anh nghiêm túc.
Sunoo khẽ giật mình. "Không... không có gì đặc biệt ạ." Cậu cố gắng tránh ánh mắt dò xét của Heeseung.
"Thật không?" Heeseung tiến lại gần hơn, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Sunoo. "Anh thấy Jake ôm em khi xuống cầu thang."
Sunoo im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm nhận được sự lo lắng và cả một chút ghen tuông trong giọng nói của Heeseung.
"Sunoo..." Heeseung khẽ gọi tên cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào má cậu. "Hãy nói thật với anh."
Trong không khí tĩnh lặng của núi rừng, Sunoo cảm nhận được sự phức tạp trong mối quan hệ giữa mình và các anh. Những đêm chập chờn và những giấc mơ mờ ảo dường như đang hé lộ những bí mật thầm kín và những khao khát không thể kiềm chế trong trái tim mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top