2
thời gian thấm thoát lại trôi đến năm kim sunoo được mười sáu tuổi, từng đường nét gương mặt lại càng xinh đẹp tinh xảo hơn, dù vậy vẫn giữ được nét trong veo như một cậu tiên nhỏ sống trong khu rừng bí mật.
em xinh xắn, nói chuyện nhỏ nhẹ và luôn giữ một phép lịch sự tương đối khi giao tiếp trên trường lớp hay với những vị khách ghé ngang quán nước nhỏ của bà ngoại. nhưng dù vậy đối với mọi người xung quanh thì dường như muốn tiếp xúc với em vẫn bị ngăn lại bằng một ranh giới nào đó.
sunoo như thể có một thế giới nhỏ riêng của em, nó chia ra nhiều tầng nhiều lớp, và điểm cuối cùng bên trong mới là em thực sự, kể cả người thân trong gia đình chỉ là hơi gần với chỗ đó một chút. tuy nhiên đến gần nhất với sunoo chân thật lại chính là 6 người bạn chơi từ nhỏ với em.
sunoo thu hút được nhiều sự chú ý, tốt có, xấu lại càng có nhiều, nhưng tuyệt nhiên trừ 6 người nọ ra chẳng ai là quá thân thiết với em, những mối quan hệ xung quanh đều tò mò, nhưng từng ấy năm thì vẫn chẳng ai biết được lý do và chẳng ai tiến gần đến thân thiết với sunoo như những người bạn hàng xóm của em được.
——
"nhẹ cái tay thôi sunghoon, muốn đánh mạnh thì đánh vào bụng nó ấy"
tại một con ngõ nhỏ lúc trời đã chập tối, chỉ có ánh sáng leo lắt từ cái đèn đường cũ mèm sắp hỏng, 3 nam sinh có dáng người cao lớn dồn hai tên cá biệt đầu xanh đầu đỏ chật vật vào một góc hẻm vắng không ai qua lại. hai tên cá biệt nhìn mặt vốn hung hăng bây giờ ỉu xìu như bánh mì nhúng nước, thiếu nước quỳ lạy xin tha nhưng lại quá đau để làm điều đó. bọn nó chỉ ước được quay về sáng hôm nay để không chọc ghẹo tới nhóc con xinh trai lớp 10 nọ.
"thử đụng vào em ấy một lần nữa thì đừng nghĩ tao sẽ dễ dàng như hôm nay"
sunghoon gằn từng chữ, gương mặt đẹp trai vốn mang nét lạnh lùng bây giờ hệt như ác quỷ hầm băng. anh phủi tay, ánh mắt ghét bỏ như vừa chạm vào vật gì ô uế, rồi chậm rãi chỉnh trang đồng phục về trạng thái tươm tất như thể cái người vừa nãy xắn gấu áo lên đấm từng cú muốn vỡ gạch không phải là mình.
bỏ lại hai tên cá biệt kia trong hốc hẻm, cả 3 bước ra đường lớn thảnh thơi chẳng hề có chút lo lắng. có điều jaeyun và jongseong thì áo bỏ ngoài quần, cà vạt một người thì lỏng lẻo, một người thì không biết làm mất cái cà vạt chỗ nào rồi, duy chỉ có sunghoon là y phục nghiêm chỉnh như chuẩn bị đến trường buổi sáng.
"cái trò cười gì đây? đánh người xong quay về làm thanh niên nghiêm túc à?"
"có hẹn với sunoo"
"đừng có xạo chó, giờ này mày định hẹn em ấy làm gì?"
"ẻm nhờ tao mua giùm cuốn sách"
"thiệt không hay mày tự tưởng tượng ra?"
"thằng chó này?!?"
giữa lúc hai đứa bạn đang mày một câu tao một câu thì jongseong dửng dưng bấm điện thoại, sau đó hai mắt liền sáng rỡ. hắn vội vã vuốt phẳng áo sơ mi, áo vest đồng phục đang vắt vẻo trên vai cũng được gấp lại thẳng thớm.
"tới mày nữa?"
"mày biến, giờ tao qua nhà sunoo ăn cơm"
"ai cho mày qua?"
"mắc cười quá"
jongseong đắc ý lôi tin nhắn ngoan xinh yêu nhà số 7 vừa gửi khoe khoang vào mặt 2 đứa bạn thân, trên đó ghi là tối nay bố mẹ hắn đi công tác đột xuất nên gửi nhờ con trai cưng qua cho bà ngoại sunoo ăn ké, sợ một mình lại ăn uống linh tinh.
"thấy gớm, làm như bé bỏng lắm"
jaeyun hừ mũi, ghen tỵ mún chớt, nhưng mẹ hắn cũng đã nấu cơm rồi, không về ăn thì chắc bị cầm chổi liệng tám hướng mất.
.
dù vậy nhưng jaeyun vốn sẵn tính lỳ, vẫn đu theo hai thằng bạn về tận ngôi nhà số 7 xinh xinh dù bị hai người còn lại một đứa đấm một đứa đá đuổi về nhà nhưng bất thành. vừa tới cổng đã thấy sunoo lại ngồi ngốc ngoài sân hóng gió chờ cơm chín.
"ngoan xinh iu của anh đâu rồi!!!"
jaeyun chạy ù tới ôm ghì lấy vai sunoo làm em bừng tỉnh khỏi chuyến chu du tới vùng đất mơ màng, cũng chẳng hề khó chịu mà để hắn ôm như búp bê. jongseong ngứa mắt từ nãy đến giờ cũng lao tới tóm cổ áo kéo con cún bự ra khỏi bông hoa nhỏ, một tay vươn ra nựng nhẹ một bên mặt em.
"chờ anh về ăn cơm hả"
"dạ"
sunoo ngoan dịu đáp lời, cũng phối hợp dụi vào tay jongseong như mèo con, càng lớn không hiểu sao em lại càng quen thuộc với những cử chỉ thân mật của họ, ngoan ngoãn ít phụng phịu vì bị mấy anh em ôm ấp hẳn, yêu vô cùng làm trái tim 3 anh hàng xóm loạn nhịp hết cả lên.
"vậy sunoo có chờ anh không? anh mua sách cho bé rồi nè"
sunghoon bị bỏ lại lúc này xuất hiện kế bên em, tay cầm bọc sách được gói cẩn thận. hai mắt em cáo xinh sáng lên lấp lánh, em thích sách của tác giả nổi tiếng lắm, nhưng lúc phát hành thì em lại không tiện mua vì phải về trông hàng cho bà, không mua sớm thì hết mất nên đành nhờ anh xóm sẵn gần giờ học thêm mua giúp.
"woah"
sunoo nâng quyển sách như báu vật, mắt nâu cong thành hình trăng khuyết xinh xắn hướng về phía sunghoon đầy cảm kích.
"cảm ơn anh nhìu nhìu nhìu luôn, để em gửi tiền lại cho anh"
"không cần, anh mua tặng bé đó"
"ơ không chịu! không được đâu kì lắm"
"đúng đó sunghoon, để tao trả lại tiền cho mày nè"
"mày cút"
sunghoon ghét bỏ đá vào chân thằng bạn jongseong, xong lại quay ngoắt thành gương mặt nhu hoà nhìn sunoo.
"không cần đưa lại cho anh, bù lại chiều mốt bé tới nhà giúp anh vẽ báo tường nhé"
"dạ"
sunoo vui vẻ đồng ý, giúp được các anh là niềm vui nho nhỏ trong niềm vui to to của em.
"ê báo tường kêu tụi tao vẽ mắc gì nhờ ẻm?"
cún vàng jaeyun bị đàn áp dưới tay jongseong nãy giờ nghe được thằng cún trắng này định mưu kế hèn hạ liền bất bình giãy nảy lên.
"vẽ như mày cũng được gọi là báo tường hả? tiêu chuẩn thấp dữ vậy"
"ý mày là tụi tao vẽ xấu" jongseong nhướn mày bất mãn.
"viết xấu nữa, nhưng mà thôi, biết mình biết ta vậy cũng được, cút đi dùm cái"
"mày mới cút, tao vô nhà ăn cơm"
jongseong nói xong liền đưa tay kéo em ngồi dậy đi vào nhà, nhưng sunoo vẫn rất vui vẻ quay đầu lại vẫy tay chào, làm cho hai anh trai nọ lưu luyến mãi không thôi.
———
"anh sunoo đi đâu đó?"
riki nghiêng đầu đứng chắn trước mặt sunoo vừa bước ra khỏi cổng nhà, nhóc tì năm nào bây giờ đã cao xấp xỉ sunoo rồi, có khi còn hơn em mấy phân. thấy hai tay trắng nõn của em ôm đồm nào là giấy thủ công nào là màu vẽ, trên vai còn đeo một chiếc túi in hình nhân vật hoặt hình ngộ nghĩnh đáng yêu thì riki liền không chút trở ngại nào vươn tay ra cầm hết mấy thứ đồ cồng kềnh, chỉ chừa lại cho sunoo cái túi đeo vai dễ thương chẳng có chút sức nặng nào.
"anh qua nhà anh sunghoon phụ ảnh làm báo tường á"
"eh? sao tự nhiên báo tường của lớp ổng mà anh phụ vậy?"
"anh hong biết, nhưng anh thấy vui mà"
riki bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn sóng vai cùng em trên con đường ngắn ngủi tới nhà của anh trai họ park. sunghoon vừa nghe tiếng chuông đầu tiên đã nhanh chóng xuất hiện như thể anh đã ngồi chờ sẵn ở đó từ lâu, mở cửa ra thấy riki nối đuôi theo em cáo xinh thì liền thay đổi sắc mặt thành không hài lòng.
"cảm ơn vì đã cầm giùm sunoo nhé, giờ đưa đây anh mày cầm cho"
"không có gì đâu, em cũng vô mà"
"ai cho?"
"anh sunoo 🥺🥺"
sunghoon tức muốn nghiến răng, cái thằng nhóc này lại nữa rồi đó, ỷ vào việc nhỏ tuổi nhất nên lúc nào cũng khiến sunoo mềm lòng. không ngoài dự đoán, riki nhìn sunoo ra sao, sunoo liền nhìn sunghoon như vậy, và sunghoon không thể nào mà từ chối một bé cáo mắt long la long lanh nhìn mình được.
"anh ơi..🥺"
"được rồi, hai đứa lên phòng anh ngồi trước—"
"cảm ơn anh trai nhá!"
thằng nhóc nhỏ tuổi nhất thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, chưa đợi chủ nhà dứt câu đã lôi kéo anh trai đáng yêu chạy biến vào nhà, bỏ lại sunghoon bơ vơ ngay cổng nghiến răng ken két.
"có ngày thằng nhóc này chết chắc"
———
"ơ giờ em làm gì?"
sunoo ngốc lăng ngồi nhìn anh trai hàng xóm loay hoay với đúng giấy bút lộn xộn trên sàn. thỉnh thoảng chỉ quay sang nhìn em cười chứ chẳng chịu nói là cho em phụ cái gì.
"em cầm dùm anh cái nắp bút để anh viết chữ nha"
"??"
"còn em thì sao ông anh?"
"vẽ dùm anh mày một nửa tờ a0 này đi"
"???" gì kì zậy?
"có ý kiến gì?" không làm thì cho cook luôn nhé.
riki phồng má muốn phản bác, nhưng nghĩ tới mình đòi một đòi hai vào đây cho bằng được thì đành nhịn xuống, định bụng sẽ vẽ một con vịt xấu hoắc tràn viền tờ giấy để trút giận.
"he he riki vẽ đẹp lắm anh đừng lo"
trong lòng riki liền nở hoa, tay cầm bút hơi run lên, cuối cùng vẽ nên mấy bông hoa gọn gàng nhưng vẫn đẹp đẽ dễ nhìn. bên tai là tiếng trầm trồ của sunoo làm nhóc muốn nở cả mũi.
"sunoo à em muốn tô màu không, nhóc này vẽ còn em tô?"
"để em thử...nhưng mà chắc không đẹp lắm đâu"
"đẹp mà, em thấy anh sunoo vẽ trong giấy note rồi, dễ thương muốn chớt"
được hai bên khích lệ làm sunoo tự tin hẳn, bút màu hạ xuống những nét màu tỉ mỉ nắn nót, vì tập trung nên môi xinh hơi mím lại, hai má phúng phính hơi phồng lên nhìn rất ngoan, làm sunghoon đang viết chữ cũng bị phân tâm.
"sai chính tả rồi kìa hai"
riki dù chẳng khá hơn sunghoon là mấy những cốt cách cảnh sát chính tả vẫn luôn vững vàng, trừ sunoo ra thì cậu sẽ không buông tha cho một lỗi chính tả nào đến từ ai khác.
(chơi với jaeyun ít thôi - jongseong cằn nhằn)
"ấy có sao hong anh?"
"không sao em, bút chì thôi"
"dạ"
sunghoon chỉ muốn gục mặt xuống tờ giấy thôi, hên là có nhóc riki, nếu không hết ngày hôm nay sunghoon sẽ chẳng viết xong được chữ nào vì mệt tim quá.
cả ba loay hoay cả buổi chiều, riki và sunoo phối hợp với nhau rất nhanh chóng đã vẽ được cả vườn hoa màu sắc nhìn vừa ngộ ngộ vừa đáng yêu, còn lại cắt dán hình và viết chữ thì sunghoon thầu hết.
"chắc là xong rồi đó"
"sao ông anh cắt bông hoa nhìn như vụ nổ vậy?"
"giỡn mặt hả?"
"em thấy giống pháo hoa"
"...."
ba đứa túm tụm lại bàn luận về trình độ cắt bông hoa thành vụ nổ của sunghoon (🌸->💥), nhưng chỉ có sunoo là nghiêm túc bàn luận về hình dáng của "hoa giấy" thủ công, hai người còn lại thì chỉ chăm chăm vào châm chọc nhau, anh lớn kêu em nhỏ không có mắt nhìn, em nhỏ bảo anh lớn có hoa tay âm trì địa ngục. sunoo nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi bất chợt thẳng người lại, hai mắt sáng lên lấp la lấp lánh nhìn sunghoon.
"em dán thêm mấy cái em gấp vào được không anh?"
"đư-được chứ, em muốn dán gì?"
"trái tim ạ"
nói rồi sunoo lại lôi từ chiếc túi hoạt hình ra một túi giấy hơi phồng, đổ ra được một núi nhỏ trái tim bằng giấy đủ màu xinh xắn được gấp tỉ mỉ. em nhỏ háo hức muốn dán tác phẩm của mình lên làm tim sunghoon không khỏi đập thình thịch, muốn đem giấu hết tất cả trái tim giấy bé nhỏ này làm của riêng, không muốn những trái tim nhỏ này bị người khác dòm ngó.
"ừm..em dán đi"
"anh sunoo cho em một cái nữa"
"okay~"
"anh cũng muốn"
sunoo cười rộ lên nhìn anh, bàn tay mềm xinh với những đốt ngón tay màu hồng duỗi ra đặt vào lòng bàn tay của người lớn hơn một trái tim màu trắng hơi óng ánh hẳn là do sử dụng loại giấy xinh đẹp nào đó gấp lên, đặc biệt hơn nữa là nó trông lớn hơn mấy trái tim be bé kia một chút. em bé nhỏ giọng thì thầm nhân lúc nhóc riki đang bận rộn căn chỉnh dán những trái tim của em lên giấy.
"tặng anh đó"
dưới ánh mắt nhạt màu trong vắt của em, gương mặt đẹp trai vốn lạnh như tuyết mùa đông của park sunghoon chợt nở rộ những rặng đào đỏ hồng xinh đẹp.
———
báo tường to bằng hơn nửa cái bảng đen được treo lên khiến các học sinh cuối cấp trầm trồ, từ hình vẽ, màu sắc đến chữ viết đều rất hút mắt, mấy bông hoa giấy nhọn hoắt của sunghoon để vào không ngờ lại trông hợp lý đến lạ.
(jongseong bảo nhìn giống con nhím biển đột biến gene, jaeyun thì bảo nhìn giống đít pháo hoa, 3 đứa gây lộn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý là tổng thể nhìn hợp mắt).
những trái tim bé bé đương nhiên là được ưa thích nhất, học sinh thích, giáo viên cũng hài lòng, không ít người muốn gỡ trái tim đem về lưu niệm nhưng đều bị park sunghoon hằm hè đe doạ.
"sao cái thằng này cọc tính thế mà gấp trái tim trông yêu vậy nhỉ?"
"mấy đứa con trai thô lỗ thì biết gì, đó là khía cạnh khác của nam thần đó"
"tụi con gái nhảm nhí quá"
"im đi!"
mặc kệ lời ra tiếng vào, park sunghoon cũng cố thủ canh gác mấy trái tim của ngoan xinh yêu nhà mình gấp. jaeyun và jongseong sau khi biết trái tim do sunoo làm ra cũng tham gia hàng ngũ, đứa nào rờ tới là lên sân thượng luôn. đến tận khi tờ báo tường được gỡ xuống thì những trái tim của em vẫn xinh đẹp không một vết dơ. trái lại thì 3 anh hàng xóm của em lại lao vào vật lộn tranh giành, khi sunoo biết được đành tỉ mẩn lựa giấy thủ công lấp lánh gấp thêm 2 trái tim khác cùng kích cỡ với cái của sunghoon cho hai người còn lại thì mới thôi...
"ê chó trắng, sao mày giữ nhiều tim vậy? chia bớt đây coi"
"chó vàng này đừng có mà được voi đòi hai bà trưng, ẻm gấp cho mày rồi thây?"
"không đều, mày chia bớt đây"
"đ*o có đâu ha!"
cuối cùng vẫn cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top