quái vật
PHẬP!
Nguyên đâm con dao thái đã lăm lăm sẵn nãy giờ vào cổ họng của người đàn ông bán hủ tiếu tội nghiệp. Máu như suối nhanh chóng tuôn trào ra từ vết đâm, bắn lên cả mặt Nguyên làm đậm thêm nét hung tợn của kẻ hành nghề trên mạng người để kiếm sống. Vũ đứng gần đó sợ đến nỗi không thể hét lên thành tiếng, miệng em gắng mở to nhưng không gian vẫn lặng thinh. Màu đỏ làm chủ cả đất trời chung quanh, tràn lan khắp cả cơ thể Vũ, và rồi nhấn chìm em trong sự kinh hoàng, tanh tưởi và nhầy nhụa.
Vũ muốn chạy nhưng đã bị đám người cao lớn đầy đáng sợ vây quanh như một cái lồng giam không lối thoát, đôi chân thì đã chẳng còn chút sức lực nào. Hình ảnh Nguyên đâm người vô tội ăn sâu vào trí não em, Vũ đứng chết trân như cái xác không hồn. Cả bọn bắt đầu rút mấy thứ vũ khí nguy hiểm ra định làm hại em thì Xuân lao tới nhanh như cắt đâm mỗi tên vài nhát. Gương mặt anh không chỉ không chút nao núng mà còn tràn ngập sự phấn khích, nụ cười điên dại trên môi Xuân như muốn nói mỗi mạng người anh đang cướp đi lúc này chỉ đều là cỏ rác.
Máu đổ càng lúc càng nhiều, Vũ sợ hãi cứ bước lùi dần như mệnh lệnh cuối cùng của bản năng thì chạm lưng với Lực đang nổ súng bắn liên tục vào mấy gã bên này. Cả người cao lớn tựa vào lưng em như tấm khiên vững chắc bảo vệ Vũ khỏi sự tàn nhẫn của vũ lực. Và trong khi đạn bay ra thì nóng hổi nhưng dường như trái tim của anh ấy lại lạnh tanh, Lực nhăn nhó như lúc thường thấy, xem họ như lũ ruồi muỗi tất yếu phải tiêu diệt.
Trong đám hỗn độn mà em không cách nào chạy thoát còn có Huấn đang cầm cả con mã tấu chém người như rạ, máu họ bắn lên cả khuôn mặt tuấn tú của Huấn rồi chảy dài xuống cổ tay áo. Đôi mắt anh trầm tĩnh xem chuyện sống chết là may rủi, coi trắng đen là vùng xám hữu hình, chẳng thể nào nắm bắt được ý nghĩ Huấn đang mang lúc này. Anh bao quát cả hiện trường bằng cái vô tâm nhưng lại bỗng lay động bởi sự tồn tại của Vũ, mím môi chần chừ, Huấn vừa vung tay vừa tiến gần hơn tới em.
Vũ run rẩy nhắm mắt, ôm đầu ngồi thụp xuống như sợ người anh lấm lem máu đó sẽ đi lại gần mình thì đột ngột em bị Trọng lôi đi. Anh chẳng nói một lời mà tay thì kéo em, tay thì cầm dao chém loạn xạ những kẻ đối địch. Thở dài một hơi, Trọng dường như đã quá chán chường với giết chóc, anh quan tâm hơn đến Vũ - đứa em non nớt đang nửa thất thần, nửa phản kháng.
Có lại một chút ý thức, em vùng vẫy muốn thoát thân khỏi bàn tay rắn rỏi của Trọng thì Luân bỗng từ đâu ôm cái đầu máu me mà xuất hiện và mỉm cười với em. Anh chìa tay đỡ em đứng dậy, xoa đầu an ủi trong khi Vũ ôm chặt anh mà khóc nức nở, đây là người anh đầu tiên em gặp, cũng là người đầu tiên em muốn trao trọn hết niềm tin vào. Nhưng Vũ chưa kịp ổn định tinh thần trong lòng Luân thì đã phải đón cả người cao lớn đột ngột đổ ầm xuống người. Luân bị một tên ở đằng sau chém từ trên bả vai xuống xém đứt lìa người. Vũ hoảng loạn kêu cứu nhưng chẳng có ai nghe, máu của Luân thấm cả vào áo em, đi sâu đến từng thớ thịt, và in khắc trong những kí ức hoảng loạn của em.
Luân hấp hối nhưng vẫn ôm em thật chặt như lần che chở cuối cùng, bàn tay dịu dàng vén tóc mái rối bời của Vũ sang một bên. Anh nhăn nhó mà phì cười trong đau đớn, gương mặt xinh đẹp của đứa em trai yếu ớt đã tèm lem cả máu, mồ hôi lẫn nước mắt. Vậy mà với Luân, Vũ vẫn thực đẹp. Anh xoa đầu em lần cuối rồi thì thầm: "Nhóc Vũ, an-"
"Hộc..!!" Vũ giật mình thở gấp ngay khi rời khỏi cơn ác mộng, em chạm tay xuống tấm đệm cũ cứng ngắc để xác định lần nữa rằng đây là thực tại. Hóa ra là em vừa nằm mơ, một giấc mơ chân thật đến hãi hùng. Và đây không phải lần đầu em gặp những cảnh tượng ấy trong giấc chiêm bao, Vũ đã thấy chúng vô số lần kể từ hôm chứng kiến Luân thương tích trở về chiều tuần trước. Máu me nhuộm cả người anh, vết thương hở miệng to như muốn xé toạc ra khỏi cơ thể nhưng bản thân Luân thì vẫn sĩ diện đi khập khiễng, còn vờ như khỏe mạnh mà chào hỏi Vũ. Đối với đứa trẻ lương thiện ngây thơ như em, hình ảnh ấy thực sự rất ám ảnh.
Bây giờ là giữa đêm, căn trọ tĩnh mịch như muốn nuốt chửng lấy Vũ đang run rẩy giữa bóng tối. Mồ hôi ướt lưng làm cả người ốm yếu lại càng thêm lạnh, em vẫn còn bần thần, mỗi lần mơ Luân đều chết trong lòng mình. Cố trấn an bản thân đó là những ám ảnh quá sức chịu đựng của não bộ nên chúng cứ lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng, nhưng trực giác luôn phần nào nhắc nhở Vũ - đây có thể là hồi chuông báo đầu tiên của một điềm dữ nào đó sẽ xuất hiện trong tương lai.
"Cốc cốc cốc, ai gọi đó, không có thỏ nhưng mà có anh mèo tới thăm nè thằng nhóc mít ướt ơi" Giọng của Trọng vang vang giữa đêm hôm, anh nghịch ngợm cười cợt trước cửa nhà Vũ làm em giật mình. Em chỉ mới từ quán của chú Ba về được hơn một tiếng, cũng vừa mới gặp anh ấy khi về ngang cổng, sao giờ này Trọng còn lại xuất hiện ở trước nhà em làm gì?
Siết tay chần chừ trong lo lắng, hình như Vũ chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng, vì chỉ cần là một ý nghĩ về những anh hàng xóm này thì ngay lập tức em lại nhớ đến hình ảnh họ đang vui vẻ giết người trong giấc mơ kia. Em đứng lên ngần ngại, Vũ tự vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh hẳn, em mở cửa: "Có chuyện gì vậy anh?"
Trọng đang sửa sửa tóc tai thì bất ngờ cửa bật mở nên ngay lập tức ngại ngùng: "À, à Vũ ngủ ngon không em?". May cho anh vì trời tối nên Vũ không nhìn rõ gương mặt sượng trân của người đối diện. Vũ chỉ bật cười ngặt nghẽo, sự xuất hiện của người anh này thật thần kì, chỉ cần nhìn Trọng thôi cũng đủ làm em vui vẻ, những thứ đáng sợ trong giấc mơ nhanh chóng bị anh xua tan đi mất.
Còn trong lúc đó thì ở phía Trọng, anh đã nhanh mắt quét qua người em và căn phòng nhỏ, thấy được cả người ướt mồ hôi của em cũng như những vật dụng thưa thớt trong nhà. Lòng anh dâng lên chút xót xa, Trọng từng gặp biết bao nhiêu loại người trên đời, có khi còn khốn khổ hơn em, thậm chí những kẻ khốn khổ ấy còn ôm chân van lạy nhưng anh chưa từng thấy đồng cảm với họ, chỉ Vũ là ngoại lệ.
"Em ngủ ngon, mà nửa đêm anh Trọng qua hỏi thăm em vậy thôi hả anh?" Vũ muốn tỏ ra là mình không sao nên đã mở miệng chọc ghẹo anh. Chắc cũng vì phần suốt một tuần qua Vũ ở cạnh mấy người anh này liên tục nên em bị "lây" tính tình giỡn hớt của họ, đặc biệt là thói chọc cho Trọng giận điên lên.
"Đâu! Thằng nhóc này, em cứ học thói hư tật xấu của mấy thằng chó đó rồi chọc anh mày là giỏi. Ừ thì a... nãy á, chú Ba ổng nói mấy nay mày không chịu ăn uống gì đàng hoàng nên giục anh đem ít đồ ăn qua cho mày nè" Trọng cốc lên đầu Vũ, thằng bé đã ốm hơn lần đầu tiên anh gặp một cách rõ rệt. Chột dạ vì nghĩ chính sự hiện diện phiền phức của băng mình là lí do, Trọng dúi vào tay em bịch đồ ăn đầy ụ.
"Em cảm ơn anh, phiền anh quá chừng. Để mai em ra cảm ơn chú Ba nữa" Vũ e thẹn nhận đồ anh đưa, vẫn còn nóng hôi hổi trong tay. Rồi em nhìn Trọng - người đã "xong việc" nhưng vẫn đứng im ở cửa, anh chốc chốc lại thở dài. Thấy anh không đáp, Vũ quơ quơ tay trước mặt Trọng ý muốn hỏi về điều anh đang suy tư.
"À ừ, Vũ, cho anh vào nhà một lát được không?" Trọng mở lời, nhưng ngay lập tức lắc đầu đổi ý, anh dường như quên mất mình là ai khi đứng trước mặt em. Anh là giang hồ, là thằng khốn nạn sẽ vô tình và cố ý làm tổn thương Vũ vào một ngày nào đó về cả thể chất lẫn tinh thần nếu cần thiết.
Thấy Trọng có ý quay đi, Vũ nắm tay anh lại, đây là đôi tay đã kéo lê em trên mặt đất trong giấc mơ. Tay anh to lớn và chai sạn, nhưng cảm giác nắm vào lại thấy an tâm vô cùng, Vũ chẳng thể chối cãi việc em thà thức trắng đêm với Trọng lúc này chứ nhất quyết không ngủ lại trong cơn ác mộng đó. "Anh đi đâu đó? Em chưa trả lời mà"
Trọng ngẩn người nhìn em, đây là giữa khuya và Vũ thì đang níu kéo một tên côn đồ nguy hiểm ở dãy cuối trọ. Sao em có dạt dào lòng tin với cuộc đời quá vậy? Anh có thể dễ dàng bẻ gãy đôi tay mong manh đang níu chặt lấy mình chỉ với một bàn tay, và cũng như giết chết em, hủy xác, phi tang vật chứng mà không gặp chút khó khăn nào. Trọng thực sự đang thắc mắc cách Vũ sống sót trên Sài Gòn này suốt hai năm qua với sự ngây thơ đó.
"Anh cứ vào chơi đi, em tự nhiên hết buồn ngủ mất tiêu" Vũ lí nhí nói trong khi vẫn nắm chặt tay anh, mắt thì chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Biết bao nhiêu lần em phải lặp đi lặp lại rằng mình đang bị chiều hư rồi, chẳng phải Vũ đã quá quen với cô đơn rồi sao, vậy làm cớ gì mà lúc này em lại run rẩy trước nó? Em đang dựa dẫm vào họ quá nhiều, Vũ thực sự không thể hiểu nổi bản thân mình, dường như em chẳng mạnh mẽ và độc lập như em vẫn nghĩ nữa rồi.
Trọng cười trừ rồi gỡ tay em ra khỏi mình, anh không giỏi chuyện dỗ dành trẻ con lắm, nhưng giờ anh sẽ tập. Vì khác với Luân hay Huấn, mấy tên đó giỏi việc thành thật với cảm xúc của mình hơn anh, Trọng vốn chỉ hay trêu chọc Vũ chứ ít khi thực sự trò chuyện đàng hoàng cùng em. Thực bụng thì Trọng có vô vàn những từ ngữ hoa mỹ mà bản thân muốn nói, nhưng chúng cứ lọng cà lọng cọng, hớt ha hớt hải mà tự biến thành hành động mất tiêu, cuối cùng thì cũng chỉ là chẳng thể thốt thành lời. Nhưng lí do duy nhất cho lần can đảm này và có mặt ở đây là vì Trọng rất lo lắng khi thấy bóng dáng mệt mỏi, ốm yếu của Vũ lúc đi ngang cổng.
"Bộ mai em không định đi học nữa ha gì mà không chịu đi ngủ? Mày mà học dốt là bà Hai bả đuổi cổ hết nguyên đám tụi anh luôn á" Trọng mạnh tay xoa đầu Vũ rối lên thành tổ chim nhưng cũng lại đứng nghiêm chỉnh chải lại cho em trong khi vẫn càm ràm về chuyện học hành và giữ mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè trang lứa. Gần như Trọng vẫn còn đau đáu những kí ức của thưở hoa niên, không rõ những chuyện anh đã trải qua trong quá khứ, nhưng chắc chắn rằng nó cũng chẳng là điều gì tốt đẹp.
"Sắp hè rồi mà anh, mấy bữa nay lên trường cho vui thôi à" Vũ vừa chu chu môi tỏ vẻ nhõng nhẽo, vừa vỗ vỗ tay anh kêu thôi. Mỗi người anh ở băng Én là một mảnh ghép kì diệu, họ tuy "không bình thường" lắm nhưng lại vừa vặn lấp đầy bức tranh trống rỗng của em. Giống như Trọng đang thao thao bất tuyệt mấy lời ông chú ngay trước mắt em đây, anh ấy cũng là sự ấm áp, là nơi an toàn tuyệt đối mà Vũ muốn dựa vào, đặc biệt là những lúc yếu ớt như bây giờ.
"Ờ, nếu vậy anh mày không khách sao nghen" Anh cúi người bước qua cái cửa nhỏ, căn phòng chật hẹp đến mức thương tâm này lại làm Trọng thấy ấm cúng, mùi thơm của Vũ cứ phảng phất, mùi phấn sữa em bé ngọt ngào không lẫn đi đâu được.
Vũ ngồi xuống rồi vỗ vỗ tay lên tấm nệm cũ, ý em muốn anh ngồi cạnh em. Em muốn được Trọng ở bên ngay lúc này, Vũ sợ sự mệt mỏi lại kéo thêm cơn buồn ngủ tới, sợ phải la hét, vùng vẫy trong câm lặng giữa cơn kinh hoàng. Bỗng, Trọng lại cốc lên đầu em một cái. Anh rất thích làm như thế, đôi khi cứ lúng túng chẳng nói nổi một lời là Trọng lại cốc đầu Vũ, nó dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ. Cái cốc đầu không nhẹ nhàng như khi được xoa nhưng cũng chẳng đủ mạnh bạo để tạo nên cơn đau, đó chỉ đơn giản là một "tín hiệu" của riêng Trọng đối với Vũ - những lời nói không đủ gan dạ để thốt ra.
"Anh biết em chán nghe rồi nhưng mà anh vẫn nói, cho tụi anh xin lỗi vụ hôm bữa nha" Trọng ngồi phịch xuống một cái ở chỗ đối diện Vũ, dù mở lời bạo dạn là thế nhưng thật ra anh vẫn có chút không an tâm. Anh giữ một khoảng cách vừa phải và cố tỏ ra thoải mái với cái nệm cứng còng dưới mông bởi Trọng không muốn lộ ra vẻ của bọn xã hội đen thô lỗ khiến Vũ sợ chẳng dám trải lòng và lại càng chẳng muốn cho em thấy chút bối rối của bản thân khi phải nói chuyện nghiêm túc. Mặc cho những đấu tranh không ngừng trong chính nội tâm của mình, Trọng vẫn lựa chọn trò chuyện cùng em, vì đứa trẻ này quá quý giá để phải lăn lộn một đời không ra gì như bọn họ.
Không để Vũ trả lời, Trọng cứ chầm chậm nói tiếp những lời thật lòng: "Mặc dù tụi anh rất quý thằng nhóc ngu ngốc nhà em nhưng thực sự cả đám xã hội đen tụi anh không đáng để em cứ thân thiết như vậy". Tuy là kẻ luôn lắm lời, nhưng Trọng quan sát còn nhiều hơn cả nói, anh nhìn thấu được sự xanh xao ốm yếu của đứa nhỏ trước mặt, cũng mường tượng được cái lưng đang run rẩy bởi mồ hôi ướt đẫm của nó.
Hơn ai hết, Trọng hiểu Vũ nhiều như hiểu mình, bởi anh cũng từng có một tuổi thơ bị vây quanh bởi những đám người không đàng hoàng giống em lúc này. Và mặc dù đã thề sẽ sống một cuộc đời tử tế nhưng cuối cùng Trọng vẫn đi lên vết xe đổ của những kẻ đó, anh bây giờ lại trở thành thứ côn đồ thô lỗ mà bản thân từng luôn căm ghét. Anh không muốn Vũ giống mình, Trọng biết đứa trẻ ngây thơ đó đã thay đổi ít nhiều kể từ khi thấy hình ảnh Luân trở về với đống thương tích.
"Từ bữa thằng Luân be bét đi về là anh đã biết mày sợ té khói rồi Vũ, mà đụ má, em lỡ thân thiết quá với tụi này quá rồi nên có muốn tránh mặt cũng đâu có được. Mà, mấy thằng lồn này cũng dễ gì tha cho em" Trọng nói lời thô lỗ quen thói nên ánh mắt anh không thôi rời khỏi Vũ, sợ mình lỡ lời, sợ mình lại khiến em hoảng loạn khóc nấc. Khác với sự lo lắng của người lớn hơn, Vũ chỉ ngồi co ro cúi đầu nhìn xuống đất không thể suy nghĩ gì, em không dám đối diện với ánh mắt của Trọng, nhất là khi anh đang nói rất đúng về mình.
"Cũng hên trời sao có em nằng nặc kêu chở nó vô viện, không chắc nó cũng đi mẹ rồi. Thành thật mà nói, đối với đám tụi anh thì mấy chuyện như chém lộn rồi bị chém lại là bình thường nên cũng không đứa nào nhận ra sự khác thường của thằng Luân bữa đó" Trọng nói một hơi thật dài rồi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt em với một nụ cười, anh tiếp tục: "thật may vì có em" Trọng mỉm cười rồi vỗ vỗ nhẹ lên đầu em.
"Đó là lần đầu em thấy người sắp chết đúng không? Bởi vậy mặt mày tái xanh tới giờ nè" Vừa ghẹo vừa thật, Trọng nhéo nhéo một bên má đầy mềm mại của Vũ để xua bớt đi phần không khí nghiêm trọng của căn phòng.
Vũ đánh đánh tay anh, miệng nũng nịu la: "đau em". Em chưa từng cao cả hay tài giỏi gì hết, chỉ là nhìn thấy bộ dạng lúc đó của Luân thì chắc chắn ai cũng sẽ đưa anh ấy đi bệnh viện mà thôi. Đã khoảng một tuần kể từ hôm đó rồi, Luân hình như vẫn chưa tỉnh lại, Vũ không biết và cũng chẳng dám hỏi han vì sau đó trong đám cứ hết người này đến người khác bị thương.
"Em có gặp ác mộng không? Kiểu như thấy thằng Luân giựt số xong hiện về báo mộng trả ơn cho mày trúng số á" Trọng đùa giỡn, "chắc là không rồi ha, tiếc ghê tại Luân nó chưa chết mà, mấy bữa nữa nó ra viện nó quậy mày tiếp cho coi"
Vũ xua xua tay ý nói đã khuya rồi Trọng không nên đùa giỡn mấy lời kiểu như thế. Em cũng lắc đầu nói dối rằng dạo này mình ngủ rất ngon không mơ thấy gì, Vũ cũng giải thích chuyện mình xanh xao là tại mấy bữa trước thi cuối kỳ lo học quên ăn, giờ thì rảnh rang rồi nên em sẽ chăm sóc bản thân kĩ lưỡng lại, "em hông sao đâu, anh Trọng đừng có lo".
"Lo sao không lo? Mày mà có mệnh hệ gì là tụi anh bỏ xứ đi luôn, giang hồ gì mà hèn hạ ăn hiếp đứa con nít" Trọng cứ chêm vô thêm mấy câu đùa, vì anh thích nhìn Vũ cười. Đôi môi đỏ mọng của em cứ nhoẻn lên là sáng bừng cả không gian, đó là điều vẫn luôn khắc ghi dấu ấn đậm nét sâu trong anh mỗi khi nhớ lại.
"Mà mấy anh còn lại sao rồi anh? Hổm rày em cứ thấy mọi người bị thương miết" Vũ ngần ngại mở lời, đứa trẻ thánh thiện luôn tính mình vào nguyên nhân khiến người khác phải chịu đau đớn.
"Khoẻ re mày ơi" Trọng cười, "Thần kỳ thiệt ha, em là người đầu tiên hỏi thăm giang hồ luôn á, hay thôi mày đừng có học công chức gì nữa, đi tu cho rồi, từ bi hỷ xả quá chừng" Nói xong thì anh vặn vẹo người rồi nằm xuống luôn.
"Anh đừng có giỡn, em nói chuyện nghiêm túc mà. Thấy mấy anh bị thương tùm lum, mặt mày người nào người đó quạu đeo, em sợ hông có dám lại gần luôn á" Vũ thấy anh nằm xuống chuẩn bị tư thế ngủ thì lay lay Trọng, thấy không ăn thua gì nên em cũng bỏ đứng dậy đi lấy cặp.
"Buồn ngủ quá khờ hả Vũ? Mới 2 giờ sáng mày xách cặp đi đâu? Bởi vậy anh kêu đừng có học nhiều, khùng rồi thấy không?" Đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng Trọng vẫn hoạt động hết công suất.
Vũ lắc đầu, vừa khều người lớn hơn vừa mở cặp: "Anh ngồi dậy đi em có chuyện nghiêm trọng muốn nói anh nghe thiệt nè"
"Trời ơi đừng có nói mày cũng giang hồ giết người đâm thuê chém mướn gì rồi giấu hung khí đồ nha" Trọng nửa giỡn nửa thật, anh ngồi bật dậy đợi xem trong cặp Vũ là gì.
"Anh này đừng có giỡn nữa, anh nhìn nè, bữa lần đầu tiên em gặp mọi người á, hôm anh Luân chở em đi học. Ảnh tự nhiên móc ra nguyên cọc tiền nhét vô cặp em, nói em là anh Huấn cho" Vũ vừa nói vừa cầm ra xấp tiền hôm trước, em nhỏ giọng dần theo câu chuyện. Đứa nhỏ non nớt nhìn Trọng như tìm thấy được vị cứu tin.
"Rồi sao mày không giữ xài đi em, kể anh chi. Yên tâm đi thằng Huấn nó giàu lắm, chắc nó cho em ăn vặt á" Trọng thấy tiền và nghe chuyện em kể thì chỉ cốc đầu Vũ một cái rồi kết luận sơ sài như vậy trong khi đang mon men nằm lại vị trí cũ.
"Ăn vặt? Anh ơi cái này nhiều tới nỗi em đếm không xuể luôn á, em xài sao mà hết, em sợ quá chừng mà cũng chưa kịp trả lại cho ảnh" Vũ bắt đầu thở dài, những nỗi khổ tâm của em dường như chỉ chờ đợi mỗi Trọng để được giãi bày. "Tại mấy bữa nay anh Huấn ảnh đi đâu mất tiêu, từ chiều hôm anh Luân bị thương là em không gặp được ảnh luôn. Mà tiền lớn quá em hông biết gửi ai hết…" Vũ thở dài trong sự lo lắng và tội lỗi, đứa trẻ nhỏ lương thiện luôn cảm thấy day dứt vì món tiền khổng lồ, em bối rối chốc chốc nhìn anh rồi lại nhìn cọc polime trên tay.
Nhận ra những tâm tư từ tận sâu tấm lòng thật thà của người em nhỏ không thể xua đi chỉ bằng lời nói đùa, Trọng ngồi bật dậy, chồm người đến gần sát Vũ và thì thầm: "Nhìn em lo lắng vậy thì người làm anh như đại ca Trọng đây cũng không thể làm ngơ được. Mà giờ thằng Huấn nó đang ở dưới quê xa lắm, chắc tháng mấy mới về lại đây, em muốn gặp nó thì thứ bảy dậy sớm đi rồi qua anh chở đi gặp"
Đơn thuần là đứa trẻ con ngây ngô chỉ vừa chập chững bước chân vào đời, gương mặt u buồn của Vũ đã thoáng chốc rạng rỡ trở lại nhờ vào những lời nói của Trọng. Em mỉm cười nhẹ nhàng như dáng vẻ thường thấy và tiếp tục trò chuyện mấy điều vẩn vơ trên trời dưới đất với anh lớn đến tận khi gục ngủ lúc nào chẳng hay. Trọng chỉ ngồi im để lắng nghe tiếng em luyên thuyên như tiếng chim non rồi thanh âm ngọt ngào ấy cứ dần nhỏ lại, nhỏ lại tới khi chỉ còn tiếng thở đều đều khe khẽ. Anh phì cười như lần đầu được thấy cảnh trẻ sơ sinh ngủ quên, Trọng chỉ biết nhẹ nhàng đỡ em nằm ngay ngắn lại trên chiếc nệm cứng. Anh không đi về mà cứ ngồi im nhìn em dịu dàng, đứa trẻ quý giá của anh.
Sáng lại, Vũ mở mắt vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi, em nhận ra đây là lần đầu tiên trong suốt tuần qua em "tỉnh dậy" chứ không phải "giật mình" tỉnh dậy như mọi lần, thầm thở phào cảm ơn anh Trọng đã giúp em xua đuổi giấc mơ đáng sợ kia đi. Và phút chốc, em cũng lại ý thức được chuyện hôm nay là một ngày yên lặng hiếm hoi của dãy trọ, chắc có lẽ bởi vì những niềm vui ồn ào đều đã bị thương hết cả rồi. Không còn ai đủ khoẻ khoắn và tươi tắn để chọc ghẹo mấy nỗi buồn u uất nữa hết, thế nên sự sầu thảm hẻo lánh chứ thế mà nghiễm nhiên độc chiếm cả xóm trọ.
Tuy không quen lắm với không khí này, nhưng Vũ cũng nhanh chóng chấp nhận, em coi đó là sự trở lại của guồng quay nhạt nhẽo mà bản thân vẫn đang trải qua suốt hai năm. Khẽ dụi mắt thì Vũ bỗng thấy Trọng từ từ bước ra khỏi cái nhà vệ sinh nhỏ xíu của mình, anh không mặc áo để lộ múi bụng săn chắc cùng tấm lưng rắn rỏi mang chi chít vết mực nghệ thuật. Vũ hoảng hốt lồm cồm quay sang chỗ khác, em chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này cả, suốt gần 18 năm cuộc đời không lần nào Vũ thức dậy và "được chiêm ngưỡng" một cơ thể đồ sộ như thế của một người đàn ông trưởng thành cả.
"An-Anh Trọng?" Vũ lắp bắp nói và vẫn không dám nhìn cái người đang đi đi lại lại tự nhiên như ở nhà kia.
"Ủa dậy rồi hén? Vậy thôi anh mày về à, nay định chở em đi học mà anh bận đi công chuyện đột xuất rồi nên để nhờ thằng Nguyên thằng Lực gì chở em ha" Trọng vừa mặc áo vừa nói. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh không quên vò đầu Vũ một cái thật "mạnh bạo" rồi mới nhanh chân rời đi cùng vài lời dặn dò dài dòng như thường lệ.
Thiếu vắng đi mấy lời càm ràm của Trọng, không gian yên tĩnh lại ùa đến bao vây lấy em, Vũ cảm thấy lồng ngực mình trở nên trống rỗng lạ thường. Em bắt đầu ngày mới như bình thường, dù ngủ không đủ nhưng em sẽ cố lấy lại sức nhanh thôi ở trên lớp bởi những ngày cuối năm chẳng có bài vở gì. Hạ đến, bạn bè chung quanh ai cũng hăm hở, rôm rả lên lịch để đi chơi đây đó nhưng Vũ không có cả bạn lẫn tiền, những thứ cơ bản nhất để vui vẻ trên cuộc đời tấp nập này. Nhưng may thay, đây không còn là mùa hè đầu tiên của em ở đất Sài thành nhộn nhịp này nữa, mùa phượng đỏ lần này còn đi kèm với những niềm vui "độc đáo" mà ông trời vừa ưu ái ban cho Vũ, em vô cùng hạnh phúc và biết ơn điều đó. Thế nên dù biết họ là những người "không tốt lắm", dù cho điềm gở có luôn chực chờ trong giấc mộng thì em vẫn luôn thầm mong cho các anh trai hàng xóm được đừng bị thương nữa, mong cho cuộc sống này cứ như vậy mà êm ả trôi qua.
Nhưng bình yên chưa bao giờ là đáp án hiện hữu giữa cuộc đời đầy rẫy những băn khoăn của Vũ, lắm lúc, em lại nghĩ vẩn vơ đến lời Trọng đã nói. Ở độ tuổi lưng chừng của sự trưởng thành, đứa trẻ đáng thương vẫn đang phải chật vật phân định cho bản thân đâu là trắng, đâu là đen trong khi trước mắt chỉ là màu xám xịt. Để rồi hết lần này đến lần khác, em lại tiếp tục phó thác cho con tim non nớt, Vũ quyết định rằng cứ cho cảm xúc giải quyết câu trả lời khó nhằn này. Và cậu học sinh bé nhỏ đã chọn tiếp tục thân thiết với những người xa lạ như gia đình, mặc kệ rốt cuộc thứ sắc màu còn lại của vùng trời là gì.
●
Đột ngột cuối tuần đến thăm, mang theo không khí nhộn nhịp của Sài Gòn tràn đến tận khu hẻm chật hẹp, xua tan đi sự ảm đạm dạo gần đây. Đặc biệt là ở căn nhà to nhất hẻm của mấy anh giang hồ, cuối cùng thì nó cũng ồn ào trở lại, vì dạo gần đây thường chỉ thấy bóng dáng Nguyên uể oải bước ra hút thuốc rồi lại đi vào, còn hôm nay có thêm bộ đôi Trọng và Lực vừa cãi lộn om xòm vừa mang vác mấy giỏ đồ chạy tới lui. Vừa thấy bóng dáng Vũ với chiếc balo cũ sờn đang đi lại gần, Trọng đã la í ới: "Vũ lẹ lên coi, trễ chuyến giờ!!"
Vũ nghe thấy thế thì luýnh qua luýnh quýnh chạy theo bóng lưng của hai người lớn hơn đang hướng về quán chú Ba. Thở gấp không ra hơi, em vừa chống tay cúi người vừa hổn hển nói: "Ủ-ủa xe-xe đò gì mà đậu ở quán chú Ba vậy anh?"
"Xe đò Trọng Lực" Trọng trả lời Vũ với gương mặt tỉnh bơ và cũng đồng thời đội nón bảo hiểm lên cho em. Nhanh tay gài quai nón cho em rồi đeo luôn balo của Vũ lên trước ngực, Trọng mặc kệ đứa nhóc con đang la oai oái vì hành động tự tiện vừa rồi. Nhưng sở thích và sở trường dạo gần đây của Trọng lại là trêu em.
"Anh đừng có mà ở đó nói nhảm nữa, em cho hửi khói bây giờ" Lực bực bội lên tiếng, cái thứ tiếng Việt này luôn là thử thách đối với người nhỏ tuổi nhất đám như cậu, nhưng dù có bực bội hay cáu gắt lên đỉnh điểm như thế nào thì Lực cũng chỉ có thể nói ra mấy câu ngây ngô vô tri (trừ chuyện chửi thề vì mấy ông anh đã dạy Lực rất tốt khoản này). Lí do cho sự tức giận của cậu là vì Lực đã phải lên xe máy với cả chục giỏ đồ chất chồng mà vẫn phải đứng đợi Trọng trêu Vũ, nhìn cậu ta giờ chẳng khác mấy chú cộ hàng hối hả ra chợ sớm để kịp giờ buôn bán là bao.
"Ờ ờ biết rồi, anh chấp mày chạy trước luôn đó Lực" Trọng vờ xoa xoa lỗ tai với vẻ mặt chán chường rồi phất phất tay ý xua Lực đi trước.
Tuy bực mình nhưng cậu em người nước ngoài kia cũng chỉ thở dài một cái, thói hung hăng của kẻ giang hồ trẻ tuổi dồn xuống chiếc xe máy hầm hố, Lực rồ ga nẹt bô ầm ĩ cho bõ tức rồi mới chạy đi mất hút. Trọng vừa cười khà khà vừa nổ máy chạy theo, hôm nay anh dự định sẽ trông tới 3 đứa trẻ.
Sau lưng hai thanh niên côn đồ đang đấu võ mồm với nhau chí choé là em Vũ hiền khô ngồi cười khúc khích. Em đã quen với tiếng ồn ào trẻ con của mấy người lớn này rồi nên chỉ thong dong đưa mắt theo gió trời trong lành của buổi sáng cuối tuần, tận hưởng không khí thoải mái chẳng phải nghĩ ngợi chuyện lớn lao. Nhưng càng chạy lâu, khung cảnh chung quanh thay đổi càng nhiều, dường như phố thị đã bị bỏ lại phía sau cùng hiện thực tàn khốc, trước mắt Vũ là cánh đồng xanh bát ngát trải dài như vô tận.
"Ủa quê anh Huấn ở đâu vậy anh?" Hiếu kỳ với không gian quen thuộc như quê nhà, Vũ khều khều cái người vẫn đang hăng máu cãi lộn kia để hỏi.
"Ờm ừm, aa.. An Giang" Trọng ký kết hiệp ước hoà bình với Lực vài phút để trả lời lại cậu em sau lưng. "Hơi xa, ngồi mỏi đít rồi thì nói anh tấp lại quán cà phê nào cho nghỉ mệt" Trọng buông một tay lái để với lại đằng sau vỗ vỗ vào đùi Vũ, giọng điệu thì vẫn uể oải như ông chú lớn tuổi (dù mới tía lia với Lực rất căng xong)
"Khúc nào của An Giang vậy anh? Em cũng dân miền Tây nè, có khi em biết á" Vũ tiếp tục luyên thuyên, em phấn khích vô cùng khi nghĩ đến chuyện kiếm được người đồng hương giữa rừng người tứ xứ.
"Ừ hình như…, ưm, a! Ủa khúc nào ta?" Trọng bỗng nhiên lấp lửng, bộ dạng nhớ nhớ quên quên quay sang hỏi Lực: "Ê "quê" thằng Huấn nó ở khúc nào An Giang mạy?" Vừa nhấn nhá câu từ vừa nháy mắt ra hiệu với người chạy xe bên kia.
"Quê gì?" Lực - người dẫn đường cho chuyến đi lần này - dường như không nắm bắt được ý đồ của Trọng nên thản nhiên lớn giọng trả lời trong tiếng gió bạt.
Trọng cau chân mày, bặm môi nhướn mắt nhìn Lực, "Ê?" một cái thật lớn để "hăm he" người kia, "Quê á, chỗ thằng Huấn ở đó mày đừng có giỡn nữa coi"
"À… à "quê" ông Huấn" Lực cuối cùng mới hiểu ra biểu cảm cũng như lời nói kì lạ của Trọng nên nhanh chóng đáp lại. Xong giật mình như nhớ ra gì đó, Lực lại nói "Em có biết?"
Trọng hú vía lần nữa trừng mắt nhìn Lực, hàm ý đầy đủ trong ánh mắt hung tợn đó là "bộ hai thằng giang hồ chở người chưa 18 tuổi tới nơi hoang vắng chưa đủ khả nghi nữa hả thằng chó?"
Vũ ngồi sau lưng xe anh lớn cũng có cùng suy nghĩ y chang, nhưng tích cực và lịch sự hơn. Tự trấn an mình với kí ức có vẻ quen thuộc này, hình như lần đầu tiên em gặp bốn người lạc trong hẻm cũng là do Lực dẫn đường. Mà lạc ở hẻm thì còn có Vũ giúp, bây giờ lạc ở tận An Giang thì khó biết lối về. Em lắc đầu ngao ngán với hai anh chàng cầm lái, không biết nên cười hay nên sầu trong tình huống "đáng lo" này.
"À, ý em là em không biết đường vô quê ổng cụ thể tại ông Huấn chỉ kêu đi gần biên giới thì gọi ổng dẫn vô thôi à. Đường ra biên giới thì em rành chớ quê ổng ở đâu sao em biết" Lực giải thích chậm rãi bằng tất cả vốn từ cậu ta biết. "Em không biết tả sao đâu, anh cứ chạy theo em đi"
Trọng khẽ thở phào rồi cũng ựm ờ cho qua, vẫn vững tay lái chạy theo con người không đáng tin lắm ở phía trước, mặc cho Vũ ở phía sau đầy thắc mắc. Em cảm thấy sờ sợ khi nghe hai chữ "biên giới" và đặc biệt là khi khung cảnh cứ hoang sơ dần theo tuyến đường. Cái gan lớn dám đi theo bọn giang hồ mới gặp chưa được một tháng đến nơi hoang vắng gần biên giới của Vũ dần nhỏ lại, thêm cả mấy lời nói úp mở không rõ ràng làm em nhát cáy bám chặt lưng áo anh lớn, cứ chốc chốc lại hỏi người kia xem "tới chưa".
Lực cười cợt, cậu dần tìm thấy sự thú vị trong việc trêu chọc luôn cả người yếu bóng vía kia nên đâm ra ngứa miệng, ngoái cả cổ ra sang bên kia để nói: "Em Vũ sợ thì đi bộ về đi, tao với anh Trọng đi thăm ông Huấn là được rồi" Dù xài từ ngữ xưng hô hơi kì lạ, nhưng Lực vẫn đắc ý lắm khi ghẹo được em nhỏ đỏ cả mặt.
"Em không có!!" Vũ mắc cỡ mà cãi lại, điệu bộ trêu ngươi của Lực làm em tức tối vô cùng nhưng cũng không biết lí lẽ lại như thế nào.
"Tao thấy mặt em xanh như đít nhái rồi kìa. Giờ trời còn sáng quay lại Sì Gòn còn kịp nghen" Lực cười vui vẻ mặc cho Trọng đang chửi oai oái cậu vụ không nhìn đường. Vì không chỉ vừa lái xe mà còn vừa phải cộ một đống đồ, vậy đó nhưng Lực vẫn giỡn hớt, vẫn ráng ngoái lại chọc ghẹo người xe kế bên.
"Em không có mà anh Lực này mắc cười ghê. Em ngồi mỏi nên em mới hỏi anh Trọng chớ bộ" Vũ chu chu đôi môi hờn dỗi, mặt mày thì đỏ bừng, chắc cũng vì thói quen đáng yêu này của em mà bản thân mới hay bị mấy anh lớn chọc ghẹo.
"Ờ rồi rồi, tao biết rồi, mà mặt em như cái đèn giao thông ha, hết xanh thì đỏ" Lực vẫn cố châm chọc thêm câu nữa mới vù chạy đi mất.
Trọng thở dài, "Em kệ nó đi, thằng đó không có chỗ nào bình thường hết á". Anh nói để dỗ dành em nhỏ mấy câu rồi cũng nhanh chóng rượt theo tốc độ của Lực, mấy chốc đã thấy cậu ta dừng xe ở một quán ven đường vắng tanh, Trọng cũng tấp vào.
"Có võng nè, Vũ vô nằm đi em" Trọng chỉ vào mấy cái võng trong khi đi lại gần Lực đang bấm điện thoại gọi điện cho ai đó.
"... Thôi thôi nè anh nói chuyện với anh Trọng đi, nói cái gì không hiểu gì hết trơn" Lực la lối vào điện thoại rồi dí vào tai Trọng, cậu đứng dậy đi kiếm chủ quán để kêu mấy ly nước mát.
Vũ thì ngồi đung đưa trên võng, em nhắm mắt lim dim trong tiếng xe tải chạy vù vù và cả tiếng cãi lộn của Trọng với người bên kia đầu dây. Đang thư giãn giữa không gian hỗn tạp âm thanh thế nhưng Vũ lại cảm thấy rất thư thái, đột ngột, nhiệt độ lạnh lẽo thình lình áp sát hai má em. Vũ giật mình mở to mắt thì thấy cả người to lớn của Lực đang đứng trước mình, tay cậu cầm hai chai nước lạnh ngắt để lên đôi má em. Vừa vùng vằng gạt tay Lực ra vừa ngước lên, Vũ thoáng giật mình sợ sệt bởi chỉ riêng mỗi cái bóng của cậu ta thấy cũng khiến em thấy như đang bị đè nặng lên.
"Trọng ổng kêu em nằm mà sao không nằm?" Lực vẫn điệu bộ cười khà khà như tên ngốc gian xảo mà hỏi Vũ. Cậu ta nhanh chóng ngồi phịch xuống đất để mặt đối mặt với em, tay lau lau vệt nước trên má người nhỏ hơn, Lực mở nắp chai nước ngọt đưa cho Vũ rồi chống cằm nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng đang mấp máy càm ràm.
"Anh đừng có mà vừa đấm vừa xoa, lát anh Trọng nói chuyện điện thoại xong em méc anh Trọng cho coi" Vũ bĩu môi nhận nước nhưng cũng không quên cảm ơn Lực, vừa uống em vừa liếc liếc người ngồi dưới đất trong tức tối. Trong sáu người thì trong ấn tượng ban đầu em sợ Lực nhất, người gì vừa cao vừa bự mà còn xăm kín mít, dù nốt ruồi duyên dáng ngay môi nhưng giọng thì trầm trầm ồm ồm gai óc, mà tóc tai undercut vậy chứ mà mái thì cứ rũ rũ che cả mắt. Thực sự thì đến bây giờ nhiều lúc em vẫn không hiểu Lực nghĩ gì nhưng Vũ vẫn nhớ lời mẹ dặn rằng người không đoán được tâm ý là kẻ đáng sợ nhất, thế nên em cũng hơi e dè với anh hơn.
"Ê tao có đánh đấm gì em đâu? Hay bộ em muốn tao xoa đầu hả?" Lực nhăn nhó không hiểu ý tứ câu từ mà Vũ nói, cậu ghét nhất mấy lời bóng gió chẳng rõ ràng. Nói xong thì còn tiện tay nhéo đôi má phính của em nhỏ một cái thật mạnh đến nỗi nó đỏ bừng, rồi còn vờ bỏ vào miệng ăn như trêu ngươi Vũ nhiều hơn.
"Cái anh này nha!!!" Vũ bực bội xoa xoa bên má thôi đang đau thôi chứ cũng chẳng dám làm căng gì. Em không biết phải làm sao với Lực nữa, vừa sợ mà cũng vừa không sợ cái con người lúc nào cũng khi thật khi đùa này.
Trái lại với những lo lắng, dè chửng luôn thấp thỏm sâu thẳm trong tâm can Vũ, Lực ghẹo em tí thì lại ngồi im thinh, nhấp môi cà phê và thỉnh thoảng lén nhìn em một cái rồi quay mặt sang trông xe. Không có hoàn cảnh phức tạp để bị đưa đẩy vào nghề này như mấy anh lớn, Lực đơn giản là trốn nợ với gia đình đến tận Việt Nam rồi vô tình gặp được anh em (dù ban đầu có vài hiểu lầm nhỏ) và lăn lộn đến giờ này vì tình nghĩa thôi, thế nên Lực không có nhiều tâm tư lắm. Cậu chỉ đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống thú vị này mà thôi, nghĩ đến đó, Lực lại liếc mắt về phía em nhỏ, khuôn miệng bất giác nhoẻn một nụ cười.
"Ai cha, thằng Lực tới tuổi thấy lá rơi cũng cười rồi ha" Trọng vừa nói chuyện điện thoại xong thì đi tới thấy cảnh tượng "kì lạ" nên góp vui mấy tiếng. Anh đưa lại chiếc di động cũ cho Lực, rồi cốc vô đầu Vũ một cái như thường lệ: "Hết giờ ra chơi, mời em Kim Thiện Vũ lên xe"
Vũ cười hì hì, em đứng phắt dậy cũng không quên hỏi câu quen thuộc "còn xa hông anh?" của mình. Trọng lắc đầu rồi đi ra dắt xe, Lực thì chạy ra trả tiền nước và quay lại với hai thùng bia trên tay, với lí do là "có Vũ làm đồ nhắm rồi thì phải cần thêm tí cồn".
Thế là anh tài xế Trọng một bên chở hai thùng bia, một bên chở "mồi", Lực thì cố chạy chậm lại cho song song với xe anh, mục đích chủ yếu là để "xía mỏ" qua chọc em "mồi" tiếp. Chặng đường vì thế mà cũng ngắn dần, chẳng mấy chốc đã đến một cánh đồng hoang vắng, giữa đó là căn nhà lá xập xệ nhưng quan trọng là không thấy Huấn đâu.
Chạy gần thêm tí nữa thì thấy bóng lưng cao dong dỏng của Huấn, anh đang câu cá ở cái ao sau nhà. Đậu xe cái cạch là Lực vứt đấy chạy ra hóng, thấy thùng đựng đầy ụ cá nên mở miệng khen: "Dâu nhà ai khéo quá chừng, biết mấy anh xuống thăm nên câu nhóc cá ta ơi" Giọng điệu trên là bắt chước 100% cách trêu Huấn của Luân với Trọng.
"Dâu cái đầu mày, câu được cái đéo gì đâu. Cá này tao mua sáng giờ rồi. Ra đây chơi chơi thôi chứ ở trỏng chán chết mẹ" Huấn mở miệng chửi như hai năm rồi chưa được chửi ai.
"Ê ở đây có trẻ em nha, chửi thề tiếng nữa tao báo công an à" Trọng dắt theo Vũ đi từ nhà trước xuống mà còn nghe tiếng Huấn văng vẳng.
Huấn thấy Vũ thì bất ngờ im bặc, trừng mắt nhìn Trọng với Lực mà quên lải nhải luôn. Bỏ cần câu xuống, Huấn đi gần tới Vũ rồi nhìn hai người cùng băng mà hỏi: "Là bất ngờ, là mồi ngon bây nói đây á ha?"
Vũ lại cười khúc khích trước dáng vẻ bối rồi của anh lớn, em đánh đánh vào cánh tay Huấn và trả lời lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi: "Em xuống thăm anh mà anh hỏng vui hả?"
"Vui cái gì mà vui, mày không đi học hay gì mà xuống đây thăm tao? Mày đừng nói muốn bỏ học làm thành viên thứ bảy của Én nha em, anh mày sợ đó" Huấn bắt đầu luyên thuyên dài dòng trách móc. Kệ cho mấy lời nói huyễn hoặc của Huấn, Trọng với Lực có vẻ quen nơi này rồi nên người thì săn tay áo lao vào bếp cho kịp cơm trưa, kẻ thì đi ra xe lấy đồ sắp xếp trong nhà.
"Em không có, anh đừng có suy nghĩ linh tinh. Nay thứ bảy nên anh Trọng rủ em xuống quê anh chơi, sẵn em còn trả lại đồ anh đưa lộn cho em nè" Vũ lắc đầu giải thích, em chìa balo mình ra cho anh.
Cầm balo cũ kĩ của Vũ trong tay, Huấn nhăn mặt thắc mắc mình làm gì có cho em mượn cái balo nào xấu dữ vậy nhưng em đưa thì vẫn cầm. Định bụng đem đi cất vào phòng nhưng vì lòng còn đầy tò mò mà không biết hỏi câu nào trước, phải nghĩ nghĩ một lát thì Huấn mới lên tiếng: "Ủa mà quê gì?"
"Dạ?" Vũ giờ là người có nhiều uẩn khúc hơn, em nghe câu này phải tận hai lần trong ngày từ hai người rồi.
"Quê mày chứ quê gì thằng ngu. Em nó nói quê hương của mày, chỗ mày đang ở đó chứ gì nữa?" May sao có Trọng đi ra lấy thùng cá vào để cạo vẩy nên đã giải quyết được tình huống khó xử trên. "Ngậm họng lại. Đi cất đồ em nó đưa rồi phụ thằng Lực dọn dẹp, chuẩn bị ăn cơm nè mà ở đó ghẹo nó hoài đi"
Huấn lại một lần nữa có thái độ và biểu cảm hệt như Lực lúc chạy trên đường, Vũ hoài nghi nhiều lắm nhưng em biết giới hạn là ở đâu, dù sao họ cũng là người lớn, còn là người lớn "không đàng hoàng lắm" nữa. Vì chiếc hộp bí ẩn sẽ tuôn trào những đau thương nếu em cứ cố cạy mở, thế nên Vũ đành im lặng giả ngốc đi theo Huấn vào nhà chuẩn bị ăn cơm mà thôi.
Một mình Trọng mà nhanh thoăn thoắt đã xong mấy món liền, Vũ đi vào phụ lặt rau nấu cơm mà còn bị la ó tùm lum vì tay chân hậu đậu. Em ra giúp Lực đem đồ lỉnh kỉnh vào thì bị mắng là "yếu nhớt không làm nổi đâu", em vào cầm chổi quét nhà thì bị Huấn la "không quen địa hình làm việc lâu lắc". Thế là từ một siêu nhân viên quán chú Ba, Vũ về đây như đứa con nít ba bốn tuổi, chỉ ngồi im trên cái phản cứng, ăn bánh snack Huấn cho và ngồi nhìn ba anh làm quần quật.
Đồng hồ điểm đâu đó gần một giờ trưa thì cả bốn đã ổn định trên bàn ăn, vừa thưởng thức món ngon Trọng nấu vừa bô lô bô la nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mảy may không một ai nhắc đến chuyện "quê Huấn" hay "tại sao Huấn lại đột ngột về đây" cả. Vừa dứt đũa là Trọng lên phản nằm ngủ như chết, để "ba đứa nhỏ" còn lại chơi trò oẳn tù tì coi ai rửa chén. Kết quả không ngoài dự đoán là Vũ thua, em ngậm ngùi dọn chén bát xuống sau nhà để rửa. Còn hai kẻ chiến thắng thì dửng dưng kéo nhau ra trước sân chơi đá banh.
Đang yên đang lành, Vũ nghe tiếng xoảng một cái cùng giọng chửi ầm ầm của Trọng rồi lại im thinh. Em lắng lỗ tai để nghe nhưng chỉ còn tiếng bước chân, quay người lại thì đã thấy Huấn với Lực kéo nhau xuống nhà sau chỗ em đang rửa chén để chơi.
"Ủa sao vậy anh? Xuống đây phụ em hả?" Vũ khúc khích chọc ghẹo trong khi vẫn đang thoăn thoắt tay.
"Xì, thằng chó Lực nè, đá dở quá, đá trúng đầu thằng Trọng đang ngủ nên nó chửi. Nó đuổi xuống đây" Huấn bực bội trả lời, mặt mũi điển trai nhăn nhó hết lại mà chỉ trích Lực.
"Tại anh chơi dở thì có, mà cũng tại ông Trọng nữa, người ta đá lộn vô đầu xíu có sao mà chửi um xùm" Lực trề môi lại, "Có anh Luân ở đây thì đừng có hòng em thèm chơi với anh"
Lực vô tình nhắc tới Luân làm Vũ lại chạnh lòng, chắc giờ anh ấy vẫn đang trong viện, những hình ảnh máu me hôm ấy vẫn khó xóa nhòa trong em. Đặc biệt là khi Luân là người anh đầu tiên em quý trong tất cả, em xót xa vô cùng khi nhớ lại cảnh tượng ấy, dù là thật hay mơ thì Vũ vẫn sợ hãi, sợ đến một ngày cơn ác mộng kia trỗi dậy chiếm lấy hiện thực.
"Ngồi ngẩng người gì vậy mày? Lo cho thằng Luân hả? Yên tâm đi, mấy bữa nữa nó ke đầu một ngón cho mày xem luôn đó em" Huấn để ý thấy nụ cười chợt tắt trên đôi môi của em nên bông đùa để Vũ yên tâm chút ít.
"Ở đây mà có wifi là tao call video với ổng liền cho em xem. Tụi này không có nói xạo bao giờ hết á, sợ ông Luân ổng bị người ta đánh vô đầu rồi khùng hơn thôi chứ chém nửa người vẫn khỏe re à" Lực cười nham nhở, chân nhanh nhẹn tung một cú sút mạnh, dứt điểm Huấn.
Vũ chỉ biết gật đầu cười cười cho qua, em không thể nói họ nghe những lo âu vô căn cứ của mình lúc này được. Thật hoang đường nếu như ai đó nghe được chuyện em ngủ mơ thấy hỗn chiến giang hồ chết người dù Vũ còn chưa từng thấy đánh nhau. Cuộc đời lắm trắc trở của em mà so với họ thì cũng chỉ là thằng nhóc loi choi bỏ nhà đi tự lập mà thôi, không thể so khó khăn của em với thử thách của họ vì vốn dĩ, xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau. Mà dù có cùng chung đường đi chăng nữa, những lối rẽ vô định sẽ đưa con người ta đến muôn vàn kết cục, đó có thể là hạnh phúc của mình, nhưng cũng có thể là bi kịch của người khác.
Nghĩ đến đó, em mất tập trung trượt tay làm bể dĩa, nghe tiếng "xoảng" một cái là Huấn với Lực ngay lập tức dừng chơi lại, người lao đến coi ngóng tình hình, kẻ chạy đi lấy đồ hốt rác. Vì rửa chén dưới sàn nước nên Vũ ngồi chồm hỗm cho thuận tiện, ai dè lúc dĩa rớt xuống thì mấy mảnh thủy tinh văng trúng chân tóe cả máu. Người đau là em nhưng kẻ sốt sắng lại là Huấn kế bên, anh nhanh chóng bế em ra khỏi chỗ "nguy hiểm". Đúng vậy, Phác Thành Huấn thực sự vừa xông vào và bế Vũ đang đơ mặt không hiểu chuyện gì ra chỗ khô ráo bằng đôi tay bàn đang run lẩy bẩy.
Miệng thì hỏi han em không ngừng, tay chân cơ bắp gì cũng cuống cuồng cả lên như Vũ bị trọng thương ghê gớm. Mặc cho em nhỏ đang chảy máu đang cố trấn an mình rằng "em không sao", Huấn vẫn hoảng loạn một cách kì lạ và thái quá. Lực thì chẳng nói chẳng rằng câu nào, chỉ lui cui quét dọn mấy mảnh thủy tinh cũng như ngồi rửa cho xong chén bát còn lại. Trong khi đó Trọng không biết từ lúc nào đã ở trên nhà trên đi xuống, tay cầm sẵn bông băng thuốc đỏ, miệng vẫn còn giỡn "không sao không sao, có máu có tiền". Đẩy Huấn sang một bên đứng để anh ta có thể bình tĩnh lại, Trọng quỳ một chân cho em đặt lên rồi bắt đầu sát trùng, băng bó đủ kiểu.
"Trời ơi em nói em hong sao rồi mà mấy anh cứ làm quá lên không" Vũ vừa nói vừa cố nhoẻn miệng cười, em nghiến nhẹ răng để tránh phát ra âm thanh khi Trọng đổ thuốc sát trùng vào. "Em làm ở quán chú Ba lâu lâu cũng bị vậy mà. Lỗi em mà em còn chưa kịp đền lại dĩa bể, mấy anh lo lắng chi"
"Đền cái gì mà đền, dĩa ông Huấn mua tới chục triệu lận á. Biết em đền không nổi nên ổng mới rầu nãy giờ đó" Lực xong xuôi chén bát rồi thì mới vừa lại gần vừa nói giỡn cho không khí bớt căng thẳng. Cậu ta đứng chống nạnh nhìn nhìn ngó ngó hồi lâu đảm bảo là Vũ không bị thương gì nặng rồi mới bỏ lên nhà trên.
Mặc cho ai nói hay làm gì, Huấn cứ đứng một góc thở gấp thành tiếng, anh cố lấy tay bịt chặt miệng mình lại để hô hấp chậm dần. Vũ lo cho anh hơn cả cho mình, em ngồi để Trọng xử lí vết cắt mà cứ thấp thỏm dòm qua chỗ Huấn, thấy anh ngồi thụp xuống quay lưng về phía mọi người, em thì thầm hỏi Trọng với ánh mắt đầy bất an: "Ảnh bị sao vậy anh?"
"Ờ ừm nó bị sợ máu á" Trọng trả lời qua loa, xua xua tay ý nói em đừng để tâm chuyện của Huấn. Không để Vũ tiếp tục thắc mắc chuyện giang hồ sợ máu, anh đứng dậy che luôn cả tầm nhìn của em về phía Huấn, Lực thì lù lù xuất hiện khom lưng khuỵ xuống tư thế chuẩn bị cõng Vũ vào trong. Dù em có lắc đầu từ chối cỡ nào đi chăng nữa thì cũng bị người cao lớn kia kéo một cái ngã lên lưng rồi cõng vào trong luôn. Vũ cũng cao, dù hơi ốm một chút nhưng vẫn là người sắp thanh niên, thế mà em thực sự chỉ là con búp bê giấy đối với Huấn, với Lực, mấy anh cứ thích bế là bế, cõng là cõng, như thể em chẳng nặng cân nào.
"Huấn vô nhà đứng cho mát nè" Lực vừa cõng em vào trong vừa la oai oái lên, "Bộ bị khùng hay gì mà đứng ngoài đó hoài cha". Điệu bộ giỡn hớt dửng dưng của cậu ta vẫn y nguyên không thay đổi, nhưng Vũ cảm nhận được nhịp tim đập nhanh và cả thoáng bồn chồn trong đôi mắt Lực. Thì ra người lớn là như vậy, dù cảm xúc có muốn vỡ tung ra đi chăng nữa thì cũng phải nhốt nó lại trong sự gai góc của mình. Vì vốn dĩ, lo lắng là vô ích, sự run rẩy chẳng khiến vết thương khép miệng, cái hoang mang không làm máu thôi rơi, nỗi bận tâm càng chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Đặt em lên phản, Lực ngồi cạnh nhéo nhéo má em như thói quen rồi cất giọng ồm ồm tiếp tục trêu chọc, nhưng hình như ý vui đùa chẳng còn đó: "Chân cẳng vậy rồi chiều mát sao đi cho cá mập bay?"
"Cho cá mập bay?" Vũ ngẩn người, thỉnh thoảng em không tài nào hiểu được ý nói của người anh "ngoại quốc" này.
"Gì em dân miền dưới này mà dở vậy, không biết trò đó luôn hả?" Lực chu mỏ thắc mắc, dùng cả hai tay chà xát đôi má mềm như món đồ chơi mịn màng của trẻ nhỏ. "Anh Huấn chỉ tao chơi á, con cá mập có cọng dây dài vậy nè, xong cầm chạy cọng dây chạy là cá mập bay lên" Lực vừa kể vừa khua tay múa chân diễn tả, trông thích thú như đứa trẻ con mà cũng lại hài hước vô cùng.
"À, là thả diều á hả anh?" Qua những mô tả hết sức cặn kẽ của anh lớn, Vũ nhận ra được trò chơi anh nói là gì thì cười xoà. "Không sao đâu, em khoẻ re, ngủ trưa dậy là chạy nhảy bình thường à. Mọi người đừng có lo cho em, em thấy có lỗi lắm"
"Thôi em đừng có ngủ, ông Trọng lo cho anh Huấn rồi, tao không có ai chơi chung, chán lắm" Lực mè nheo, bộ dạng lúc này của cậu ta trông không giống gì người lớn hết.
"Vậy sao anh không đi ngủ trưa luôn? Anh chạy xe mấy tiếng liền hong mệt sao?" Vũ vừa nói vừa nằm xuống phản, dù là được chở nhưng ngồi lâu cũng làm em đuối sức, huống chi là người cầm lái cộ cả đống đồ như Lực.
"Hong, tao thấy bình thường. Không ngủ gần cả tuần để chở hàn-" Lực khựng lại vì thấy bản thân đã lỡ lời. Chậc miệng một cái, bực bội vì sự dở tiếng của mình nên cậu cũng đổ ầm xuống phản một cái, mặt đối mặt gần sát với Vũ mà lí nhí nói tiếp: "mà tao còn không sao"
Thình lình bị một gương mặt đẹp trai tấn công, Vũ ngại ngùng xoay người nằm ngửa lên. Hai má lại đỏ bừng lên từ lúc nào, miệng cứ không kiềm nén được nụ cười, thế nên em lấy tay che mặt để tránh bớt ánh nhìn chằm chằm của người anh lớn. Có lẽ em cũng giống như Lực theo lời Trọng nói "đến tuổi thấy lá rơi cũng cười" mất rồi. Hờn dỗi đổ tội cho cái mã tuấn tú của anh lớn, chắc chắn là tại cái sống mũi cao dọc dừa kia cứ đập vào mắt làm em bối rối, và cũng do đôi môi dày cùng nốt ruồi dưới cằm cứ tuôn ra mấy lời trêu chọc khiến em cứ phải suy nghĩ không thôi, đặc biệt là cặp khuyên độc đáo ở chân mày bên trái, trông vừa cuốn hút vừa say mê vô cùn-
Lực nghiêng người về phía em, vừa chẹp miệng vừa lấy tay mình gỡ tay em ra. Chống tay lên làm điểm tựa để nửa ngồi nửa nằm, Lực vỗ vỗ nhè nhẹ lên tóc em như ru ngủ, miệng còn ngâm nga những giai điệu dễ nghe. Thấy đôi hàng mi cong từ từ khép lại, Lực thì thầm: "Kirei"
"Kì kì gì anh? Anh nói gì em hong hiểu gì hết" Vũ ti hí mắt, miệng mớ ngủ nói trong giọng điệu dỗi hờn.
"Kì cục, trong tiếng nước tao nghĩa là đứa ngốc" Lực phì cười hết nói nổi với tật xấu lúc mê ngủ của Vũ.
Vũ cũng lầm bầm thêm mấy lời không rõ nghĩa nữa rồi mới chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy người nhỏ hơn ngủ mê được một lúc lâu, Lực mới từ từ chuyển người rồi ngồi dậy nhẹ nhàng, cậu ta đứng dậy đi xuống phía sau nhà để xem tình hình hai anh lớn ra sao.
Cả ba người đàn ông to nhỏ đủ điều ở đằng sau nhà những chuyện úp úp mở mở, có nghe lén cũng chẳng hiểu được. Cái chuyện giang hồ của mấy tay kiếm tiền bằng đủ mọi giá thì có kể lể ngọn ngành cũng không ai thèm để tâm. Có lẽ trên trần đời này trừ những kẻ ngây thơ khờ khạo như Vũ ra thì làm gì còn có ai cam tâm tình nguyện thật lòng thật dạ với hội người bất lương này nữa. Lát sau, Lực lại vòng lên trên nhà, nằm kế Vũ đánh một giấc ngắn, thỉnh thoảng thấy người em giật giật run run lên thì sợ em tỉnh giấc nên cậu ta với tay lấy cái mền của Trọng đem theo đắp lên cho.
●
"Bớ thằng Lực nhóc Vũ dậy đi thả diều" Trọng đứng la sang sảng để đánh thức hai đứa nhỏ còn trong tuổi ham ăn ham ngủ dậy.
Lực đang ngủ say như chết nhưng ngay khi nghe được câu "thả diều" thì bật cả người ngồi dậy, hăm hở rồi còn líu lo hát trong khi lụi cụi đi lấy "con cá mập" ở góc nhà ra. Nghe tiếng ồn ào thì Vũ cũng lồm cồm ngồi dậy, ánh nắng ban chiều chiếu thẳng vào em, dụi dụi mắt, em vươn vai ngáp thêm một cái rồi mới ngồi hẳn dậy. Đôi má xinh xắn cứ đỏ bừng lên vì sức nóng của những tia sáng ngoài kia, mắt cười cong lên duyên dáng khi chung quanh mình là khung cảnh nhộn nhịp, em ngồi không cũng xinh đẹp, cái vẻ tươi tắn của độ tuổi thanh xuân căng tràn năng lượng.
"Nay ngủ trưa ngon ha, đâu có gặp ác mộng phỏng?" Trọng vừa đứng sửa diều cho Lực vừa nói chuyện với Vũ.
"Dạ. Lâu lâu ngủ ở chỗ lạ mà quen nên em ngủ ngon lắm. Hết đau chân luôn" Vũ cười tươi trả lời, em như trút được gánh nặng của cả tuần u sầu kia xuống. Em biết ơn Trọng vô cùng vì ý tưởng về quê Huấn như thế này, cảnh nhà dưới nông thôn thân thuộc làm nỗi nhớ nhà trong Vũ nguôi ngoai đi phần nào, và cả cơn ám ảnh về vụ ác mộng nữa.
"Ừm, còn giỡn hớt được là mừng rồi. Nhưng mà giờ sao đi ra đồng chơi ta, cá mập con của thằng Lực bị hư rồi nè, chắc phải đi cho con gà con, con cá con bay chứ còn cá mập phải ở lại nghỉ hưu quá" Trọng cười khăng khắc, nói về bộ môn chọc em thì anh đâu có thua ai.
Dù tức tối, ngứa miệng muốn cãi lại lắm nhưng vì anh đang sửa diều cho mình nên Lực cũng chỉ im thinh, đôi mắt một mí thì không yên lặng xíu nào, nó liếc Trọng toé lửa. Bên cạnh hai anh em chí choé nhau không thôi đó là Huấn đang xếp mền gối lại cho ngay ngắn, chẳng còn dáng vẻ thất thần như lúc ban trưa nữa, anh lúc này còn đang khoái chí châm chọc cho đôi bên cãi nhau hăng máu hơn.
Chỉ là một giấc ngủ ngắn ngủi thôi nhưng dường như đã đưa mọi thứ về lại với guồng quay của nó, cả bọn vẫn tiếp tục giỡn hớt như chẳng có gì xảy ra. Đến tận lúc kéo nhau ra đồng chơi thả diều rồi mà Vũ vẫn chưa ngớt được cơn cười, cứ hết anh này đến anh kia bày đủ thứ trò. Cũng may là sửa xong diều cho Lực, nếu không em cũng chẳng biết được cậu ta sẽ mè nheo với Trọng đến bao giờ, việc xuất hiện của Vũ cũng chẳng thay thế được vị trí em út của đám. Lực vẫn mãi là gã thanh niên to tướng, bặm trợn với điệu nhõng nhẽo, trêu trọc các anh lớn hơn của đứa nhóc tiểu học mà thôi. Còn Vũ thì lại khác, chắc chắn em cũng được đặt vào một vị trí quan trọng không thể thay thế được, chỉ là, có thể đến ngay cả em cũng chẳng nhận ra.
Tuy chân mới ngưng chảy máu được một lát nhưng máu ham chơi của cậu thanh niên cũng dữ dội lắm, Vũ cầm diều chạy giỡn vòng vòng với Huấn và Lực suốt cả buổi. Đến tận lần thứ ba bị cậu ta nhấc bổng lên rồi vật xuống em mới thấy bắt đầu hơi đuối đuối, vừa tiếc cơ hội lâu lâu mới được chơi vui như vậy và cùng vừa bị Trọng - cái người nãy giờ nằm phơi nắng chiều đi ra giành mất diều, thế là Vũ ngồi phịch xuống gốc cây gần đó, đưa mắt nhìn Lực đúng như cái tên đang vẫn còn sung sức mà hăng say thi thả diều với Trọng.
"Chân đau lại rồi hả? Đâu đưa tao xem" Huấn thoắt ẩn thoắt hiện như chiếc bóng, đi còn chẳng ra tiếng, từ lúc nào đã rời khỏi tầm mắt của em và cứ thế mà ngồi kế bên em chuyện trò. Không đợi Vũ trả lời, anh đã tự ý cầm bàn chân em lên mà ngắm nghía.
"Dạ hong em hết đau rồi. Tại anh Lực ảnh chơi mấy trò mạnh bạo quá với anh Trọng lấy lại diều mất tiêu nên em vô đây ngồi nghỉ" Vũ lắc lắc chân ý muốn anh buông ra, dù trả lời Huấn nhưng đôi mắt ham chơi của em vẫn còn phiêu lưu mãi với cánh diều đang bay cao trên bầu trời sớm ngả màu.
"Ừ" Huấn kiệm lời đáp lại, tay đã buông chân em ra nhưng ánh nhìn thì vẫn còn vương vấn. Khác với Vũ, Huấn không để tâm đến mấy thứ xa vời kia lắm, anh đặt trọn tâm ý lên người nhỏ nhắn kế bên, đứa trẻ nhân hậu. "Mà nãy mày đưa tao cái balo gì vậy?"
"Quà anh cho em mà giá trị lớn quá em hong dám nhận nên em trả lại" Vũ lí nhí đáp, em cảm thấy khó xử vô cùng. Cảm giác từ chối tấm lòng của người khác cũng làm em thấy tội lỗi vô cùng, mà chuyện nhận lại càng khó khăn với Vũ hơn.
"Quà? Quà gì ta" Huấn cau đôi chân mày rậm rạp lại, vẻ suy nghĩ không khác gì ông cụ. "Hmm… giá trị lớn nữa hả?" Càng ngẫm nghĩ, anh lại càng im lặng.
"Tiền anh nhờ anh Luân cho em ăn vặt á" Thấy anh mình im lặng hồi lâu, Vũ ghé tai anh thì thầm như chuyện nghiêm trọng.
"À" Huấn sực nhớ ra "chuyện nghiêm trọng" mà Vũ đề cập, "Ừ rồi sao mày không giữ đi, đưa lại tao chi?" Anh đánh nhẹ vô vai em rồi cười cười: "Bộ chê ít hả?"
Vũ lắc đầu nguầy nguậy, cố giải thích với anh về những nỗi khổ tâm của mình khi phải giữ ngần ấy số tiền trong suốt thời gian qua. "Mình là hàng xóm, chơi với nhau là quý lắm rồi, anh đừng có tặng em kiểu như vậy nữa, em sợ lắm đó" Đôi môi mọng bĩu ra lộ vẻ buồn bã của chủ nhân nó. Vũ quay đầu nhìn Huấn với ánh mắt chân thành, em trân quý mọi khoảnh khắc ở bên các anh, chứ không phải những thứ vật chất hữu hình kia.
Phì cười trước sự ngây thơ của người em nhỏ, Huấn đứng phắt dậy, đưa tầm mắt ra xa hơn. Bởi tính tình hướng nội và tài ăn nói kém cỏi, anh thường không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc cũng như tâm ý cho người khác biết, thế nên lúc này Huấn đứng lên nhằm tránh cho Vũ thấy biểu cảm trên gương mặt mình.
"Khờ như mày khó sống lắm em"
"Người ta cho thì cứ lấy, mình có thiệt thòi gì đâu"
Xoay người lại, Huấn hơi cúi người xuống để mặt Vũ cách mặt mình một khoảng nhỏ: "Tao thì hơi khác người xíu, nhận được một thì trả mười, nhận mười trả một trăm"
Thấy mặt Vũ hơi biến sắc đi vì sợ, Huấn lại cười xoà, biểu cảm khoái chí như mọi lần chọc ghẹo em thành công: "Giỡn thôi, căng vậy em. Mày không nhận quà tao đưa thì thôi, tao không để bụng đâu"
"Tao để chỗ khác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top