Chương 7

Đến tận sáng Kim Sunoo mới trở về căn nhà mà Công ty cung cấp. Hôm nay phải tập luyện sớm. Ấy vậy mà vừa trở về cậu đã nhìn thấy hai chiếc xe đậu trước cửa. Có hơi kỳ lạ, xe của Công ty đến đón không phải loại này. Bên trong hình như đã có người vào rồi. Nhà này không thuộc quyền sở hữu của cậu, Sunoo chỉ nhận lệnh dọn đến đây để thuận tiện hơn trong quá trình đào tạo.

Sunoo nhanh chóng vào trong. Vừa bước vào cậu đã nhìn thấy sáu người họ đang đợi sẵn. Kim Sunoo có chút giật mình, đột ngột đến tận đây, thực tập sinh mới như cậu có phước phần đến vậy sao.

"Tôi đã dặn cậu trong thời gian đào tạo không được phép đi đâu ngoại trừ Công ty rồi mà." - Yang Jungwon lên tiếng.

Kim Sunoo đúng là đã lẻn về nhà. Vì cậu muốn trấn an ba mình dù không được sự đồng ý từ Công ty. Sunoo nghĩ rằng sáng hôm sau trở về sớm thì sẽ chẳng có gì to tát. Với lại cậu cũng chưa ra mắt, không cần phải quá bí mật.

"Tôi chỉ về nhà lấy đồ rồi sáng sớm liền quay lại, nhất định không ảnh hưởng đến Công ty."

Yang Jungwon ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn một lượt căn nhà. Sau đó nói một câu:

"Khi nào được sự cho phép mới có thể ra ngoài. Cậu đã ký hợp đồng với Công ty thì phải nhớ rõ điều này."

Kim Sunoo cảm thấy Yang Jungwon rất khó gần, không giống như Lee Heeseung. Để lấy được sự tin tưởng của anh ta cậu cần phải có thêm thời gian nghĩ cách, trước mắt cứ nên nghe theo lời anh ta vậy.

"Tôi hiểu rồi. Chuyện này là do tôi sai, xin lỗi các anh. Sẽ không có lần sau nữa."

Kim Sunoo nói rồi cũng nhanh chân bước vào trong bếp, một lúc sau đem ra cho họ 6 tách cafe nóng đặt lên bàn.

"Các anh đến đây là muốn dặn dò tôi điều gì sao?"

Họ nhìn 6 tách cafe được đặt trên bàn. Nhanh như vậy đã có thể pha nhiều cafe như vậy, màu sắc còn rất chuẩn.

Thấy họ dường như đang dè chừng. Kim Sunoo cười nhẹ rồi nói:

"Trước khi vào Enha tôi có mở một quán bar, cũng biết chút pha chế. Cafe này chỉ là thường ngày tôi hay uống."

Cách Kim Sunoo nói chuyện trước mặt họ trước giờ đều chưa từng câu nệ, nhưng cũng không nể nang gì cho lắm. Khác hoàn toàn với những người mới trước đây.

"MV ra mắt lần này, nội dung cậu đã nắm rõ hết chưa?"

Park Jongseong nhìn kịch bản đặt trên sofa được xem nửa chừng, xem ra cậu ta cũng rất siêng năng.

Kim Sunoo gật đầu.

"Tôi rõ cả rồi. Bài hát các anh sáng tác rất hay, tôi rất mong chờ được thu âm."

"Bài hát này không đơn giản, đừng quá tự tin vào khả năng của cậu." - Jongseong cầm tờ giấy ghi giai điệu bài hát trên bàn đưa cho cậu.

"Hát thử cho tôi nghe, ngày mai không cần mất nhiều thời gian."

Kim Sunoo không biết mục đích thật sự của họ đến đây là để làm gì. Cho dù có muốn kiểm tra tiến bộ của cậu thì cũng không nhất thiết phải tự mình đến đây. Tuy nhiên Sunoo cũng không ý kiến mà bắt đầu hát, đứng trước mặt họ, cậu không cảm thấy sợ, chỉ thấy thật chán ghét.

"Đặt cảm xúc vào đi. Cậu đang giống đọc thơ hơn là hát." - Sim Jaeyun nói.

Sunoo nắm chặt tờ giấy ghi lời bài hát, hít vào một hơi rồi tiếp tục. Đây là hát thử, không có bản hướng dẫn thì làm sao hiểu được nên hát như thế nào chứ? Thật quá đáng.

Lee Heeseung nhìn Kim Sunoo chằm chằm, anh chính là người đầu tiên uống cafe mà không hề nghi ngờ gì, còn cảm thấy khá ngon.

"Kim Sunoo, cậu lại đây." - Lee Heeseung đưa tay ra hiệu. Sunoo tiến đến ngồi xuống sofa bên cạnh

Heeseung nhìn cậu.

"Cậu cần rèn luyện kỹ năng hát mà không cần bản hướng dẫn, định hình giai điệu trong đầu, kết nối cảm xúc bằng trái tim rồi cuối cùng là giọng hát. Không phải cứ đơn thuần hát là được, giống như câu này..."

Lee Heeseung hướng dẫn cậu rất nhiệt tình. Kim Sunoo cũng vì thế mà cố tình ngồi gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Lee Heeseung, rồi bất chợt cười lên một tiếng làm tất cả những người còn lại đều chú ý tới.

"Cậu cười cái gì?"

Sunoo nhìn Heeseung, lưng tựa vào ghế sofa thoải mái nói.

"Tôi chỉ là thấy anh rất đẹp trai, lời nói cũng thật dịu dàng."

Họ không ngờ Kim Sunoo lại có thể nói được câu đó, thật to gan.

"Kim Sunoo, tôi đang hướng dẫn cho cậu hát, tập trung đi."

"Tôi đang rất tập trung. Anh cứ tiếp tục đi."

Kim Sunoo chống tay lên sofa để tựa đầu, gương mặt vẫn đối diện với Lee Heeseung. Hoàn toàn xem những người khác như không có ở đây. Anh nhìn bộ dạng lúc này của Sunoo. Mặc dù đang làm việc cùng nhau nhưng sự tập trung này của cậu ta đúng là quá thu hút, đẹp đến không thể chịu được.

"Bài này khi hát không được ép giọng, cứ thoải mái mà hát, cậu chỉ được sử dụng giọng mũi khi gặp những nốt cao. Như ở đoạn này không cần dùng kỹ thuật quá nhiều..."

"Vậy ngày mai khi tôi thu âm anh có đến không?"

Sunoo cầm tách cafe trên bàn lên đưa cho Heeseung, miệng còn lộ ra một nụ cười đầy ngọt ngào.

"Những điều anh nói tôi đều nhớ rồi. Ngày mai anh phải đến để xem tôi thể hiện nhé?"

"Tôi sẽ đến. Có lẽ cậu sẽ làm tốt hơn khi có tôi." - Lee Heeseung nhận lấy tách cafe từ tay Sunoo.

Các anh nhìn thấy giữa Kim Sunoo và Lee Heeseung có cái gì đó rất đáng nghi ngờ. Heeseung không phải loại người thấy nhan sắc liền bị cuốn theo. Nhưng chỉ  riêng với Kim Sunoo là lúc nào cũng khen ngợi cậu ta. Hiện tại còn nói mấy lời mờ mờ ám ám như vậy khiến các anh rất khó chịu.

"Kim Sunoo. Anh ấy là cấp trên của cậu, chú ý lời nói một chút."

Park Sunghoon lên tiếng. Giọng điệu cũng mang ý cảnh cáo. Thế nhưng Sunoo không hề để tâm. Cậu mỉm cười nhẹ, nhìn họ từng người một rồi cất giọng nói. Cậu cố làm giọng mình trở nên ngọt ngào nhất có thể.

"Tôi cảm thấy các anh đều là những người rất tuyệt, tôi thật sự chỉ muốn thân thiết hơn với các anh thôi. Thật ra mỗi buổi tập tôi đều rất muốn các anh đến xem, nhưng mà tôi chỉ là người mới, không được đưa ra yêu cầu..."

Hai bàn tay của Sunoo siết chặt vào nhau, mặt hơi cúi xuống, đôi tai bắt đầu có chút đỏ, miệng thì cười...Bộ dạng ngại ngùng này đáng yêu đến mức khiến họ có chút xao động.

Các anh mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt của họ cứ dán chặt vào cậu. Nếu như những lời nói này đến từ một người nào khác thì họ chắc chắn sẽ bỏ ngoài tai hoặc cảm thấy rất giả tạo, khó chịu. Nhưng với Kim Sunoo, cậu khiến cho các anh có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Ban đầu là bộ dạng tự tin đến kiêu ngạo, tiếp theo là cảm xúc đầy chân thật trong buổi tuyển chọn. Cách cậu cố gắng tập luyện, cách cậu tiếp thu lời nói của sáu người khiến họ cảm thấy Kim Sunoo là người rất chú tâm đến từng câu từng chữ mà họ nói. Điều này làm họ vô cùng hài lòng trên cương vị là một nhà đào tạo. Bây giờ Kim Sunoo lại đang tỏ ra ngưỡng mộ họ, thêm bộ dạng lúc này nữa...

*Kim Sunoo. Cậu thật ra là người như thế nào đây...

.

.

.

.

Chỉ là một thực tập sinh, lại để lại cho các anh nhiều ấn tượng đến vậy. Hôm nay mỗi một người trong số họ đều có một cảm nhận riêng về Kim Sunoo. Họ thấy cậu có gì đó rất bí ẩn, ánh mắt khi nhìn sáu người đôi lúc dịu dàng, đôi lúc cứng rắn. Gương mặt của cậu trên sân khấu, lúc tập luyện, lúc thể hiện bài hát và vẻ mặt lúc nãy đều là những biểu cảm khác nhau. Những lời mà cậu nói ngày hôm nay thật kỳ lạ, cứ như thế lặp đi lặp lại trong đầu họ suốt cả đêm đó.

"Kim Sunoo đó có phải là đang cố nịnh bợ chúng ta không?" - Nishimura Riki nằm trên sofa, vừa lướt điện thoại vừa nói.

"Cũng không hẳn, với khả năng của cậu ta thì việc trở thành thần tượng không phải là khó. Không đến mức phải nịnh bợ." - Park Sunghoon là người trả lời đầu tiên.

"Có điều..." - Sim Jaeyun nhìn sang Park Sunghoon, giọng nói trầm ấm phát ra.

"Cậu ta có gì đó rất bí hiểm, tạm thời tao không nghĩ ra được, nhất là khi cậu ta hát."

Các anh cũng đồng ý với Jaeyun. Lúc Kim Sunoo hát, ánh mắt của cậu đều giống như muốn khóc. Nếu như một người hát vì đam mê và hạnh phúc khi được hát, sẽ không khóc đến mức như vậy. Vừa khóc vừa kiểm soát giọng hát không phải chuyện đơn giản.

"Anh khá thích cậu ấy. Trên sân khấu hay là ngoài đời, giọng hát và gương mặt vẫn vậy. Đối với một thần tượng thì điều đó rất tốt, và hình như cậu ấy cũng thích anh..."

Lee Heeseung cười một tiếng. Ngày hôm qua lúc đỡ cậu, anh cảm nhận được cơ thể của Kim Sunoo rất nhỏ nhưng lại vô cùng săn chắc, da dẻ mềm mại, tóc cũng rất thơm.

"Anh thích lúc cậu ta trên sân khấu hay là trong hậu trường vậy?"

Park Jongseong lộ một nụ cười nhạt nhẽo, anh cả của họ chú ý đến Kim Sunoo từng chút một, không phải vì mỗi lí do cậu ta có tài năng. Anh ấy không phải là quá lớn tuổi, nhưng cũng cô đơn đã lâu, với vẻ đẹp của Kim Sunoo, các anh cũng ngầm hiểu.

Kim Sunoo rất thu hút. Ở bộ dạng nào cũng đều vô cùng thu hút, vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Một người như vậy nếu trở thành thần tượng chắc chắc sẽ rất được mọi người yêu thích. Với lại Kim Sunoo nhìn rất nhỏ, các anh cũng không muốn quá khắt khe, sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi với chế độ tập luyện và ăn uống đó trong một thời gian dài. Nhưng đây là trách nhiệm của họ, đào tạo một thần tượng đồng nghĩa với việc họ phải có trách nhiệm làm những điều tốt nhất để thực tập sinh trở nên tốt hơn, cho dù trong quá trình đó có khắc nghiệt cỡ nào đi chăng nữa. Không vượt qua được, chính là không có tư cách trở thành thần tượng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, để chuẩn bị tốt cho buổi thu âm, Sunoo đã cố giữ cho cổ họng hoạt động tốt nhất. Cậu 4h sáng đã thức dậy để tập thể dục rồi ăn sáng nhẹ, luyện thanh trước ở nhà, uống một ly nước ấm rồi sau đó đến Công ty.

Sunoo hôm qua nói ra những lời đó chính là muốn làm cho sáu người họ nhớ đến cậu. Kim Sunoo tự tin rằng hôm nay họ sẽ đến xem buổi thu âm. Nếu như họ đến, có nghĩa là cậu đã thật sự chiếm được một phần nào đó trong tâm trí của họ.

Cậu bước vào phòng thu âm. Producer và nhân viên hỗ trợ âm thanh đã đến, nhưng Sunoo lại bảo chờ thêm một chút nữa, cậu muốn chờ họ đến. Chắc chắn phải đến, nếu không thật sự Kim Sunoo cũng chẳng còn hứng thú nữa.

CẠCH......

Khóe môi cậu nhếch lên một cái rất nhẹ không ai có thể nhìn ra. Sáu người họ đã đến. Cậu bước đến chỗ các anh, gương mặt lộ ra nét vui vẻ.

"Tôi đang đợi các anh đến đó, hôm nay tôi có đủ tinh thần rồi."

"Chúng tôi đến xem khiến cậu vui đến vậy sao?" - Park Jongseong thấy được nét phấn khích trên gương mặt cậu. Đột nhiên khóe môi cũng muốn cong nhẹ.

Sunoo gật gật đầu, nụ cười rất tươi, không ai có thể nhìn ra bất kỳ sự giả vờ nào trong nụ cười ấy.

"Được các anh ở đây hướng dẫn tôi yên tâm hơn. Với lại tôi còn nhiều thiếu sót lắm." - Kim Sunoo tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, sau đó cậu lén nhìn sang Heeseung.

"Hôm nay...anh mặc bộ đồ này nhìn đẹp lắm..."

Nói xong liền lập tức quay đầu bước vào phòng thu âm, không để cho Heeseung kịp phản ứng gì. Những người còn lại nhìn sang anh, ai nấy đều mang vẻ mặt dùng để trêu chọc anh cả.

"Cậu ta có vẻ rất để ý anh đó." - Sunghoon vỗ vỗ vài cái lên vai Heeseung.

Lee Heeseung nhìn theo Kim Sunoo đang loay hoay chuẩn bị. Đôi môi cong nhẹ tạo thành một nụ cười dịu dàng mang chút phấn khích.

"Anh cũng suy nghĩ giống em đấy, Sunghoon."

Bài hát lần này Sunoo phải thu đi thu lại hơn 5 lần mới hoàn chỉnh đoạn điệp khúc, đến nỗi cổ họng của cậu đau rát, nhưng với sự hướng dẫn của các anh thì cậu vẫn hoàn thành xong trong ngày hôm nay. Bài hát còn có thêm một đoạn rap nhỏ của Nishimura Riki ở gần cuối, người giỏi như anh chỉ cần vài phút là xong. Còn Kim Sunoo đã dành cả ngày cho việc hoàn thành bài hát, hiện tại bụng cậu đang rất đói.

Sunoo bước ra khỏi phòng thu, nhìn thấy các anh vẫn ở đó. Trong đầu cậu bất chợt xuất hiện một ý nghĩ, đến lúc phải tiếp cận rồi. Cậu không muốn lãng phí thời gian ở cái Công ty này nữa.

Sunoo tiến đến phía họ, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần vì hát quá nhiều.

"Các anh có muốn ăn gì không? Tôi có hơi đói, cùng nhau ăn đi." - Sunoo xoa xoa bụng, ánh mắt nhìn các anh một cách mong đợi.

Yang Jungwon nhìn đồng hồ. Ở trong phòng thu hơn 4 tiếng đồng hồ làm các anh cũng thấy hơi đói. Hôm nay Kim Sunoo làm việc mất khá nhiều sức, nhưng trong quá trình không hề kêu ca một câu. Biểu hiện vô cùng nghiêm túc, các anh rất thích cách làm việc này. Nhưng khi không cậu ra khỏi phòng thu với vẻ mặt như vậy. Còn muốn cùng họ đi ăn.

Lee Heeseung đứng lên đầu tiên. Vẫn là nói vài câu khen ngợi cậu.

"Cậu không thấy mệt sao? Không cần về nhà nghỉ ngơi?"

Sunoo cười cười.

"Tôi muốn ăn trước, nhưng mà quên mất không thể ra ngoài. Hay là chúng ta gọi đồ ăn đến chỗ của tôi được không?"

Các anh thấy Kim Sunoo dường như rất hào hứng về chuyện này, và hơn thế nữa, giữa sáu người họ và cậu từ lúc nào đã thân thiết tới mức gọi là chúng ta vậy? Nhưng nhìn thấy cậu như thế làm họ cũng không nỡ từ chối. Xem như là các anh thử tìm hiểu nhiều thêm về Kim Sunoo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top