chap3:thuốc(yuujixsukuna)3
nếu như...nếu như anh và cậu có thể sống hạnh phúc với những ngày tháng bình yên?không,với cậu đấy là điều không thể,vì cả 2 là anh em.hàng rào giới tính đã ngăn cách 2 người lắm rồi,còn về màu mủ nữa.cậu sợ,cậu sợ anh kinh tởm mình...chợt,cậu dẹp hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mà bắt tay với công việc chính của mình.lấy lọ thuốc mờ ám nào đó từ phòng mình ra,tuy không rõ lai lịch của thuốc nhưng cậu đổ thẳng vào suất cơm của anh mình:"*thế này có vẻ vẫn ít quá*" cậu ước chừng kiểu gì đổ nửa bịch thuốc không rõ nguồn gốc ấy rồi nở 1 nụ cười ma mị.vẫy như mọi ngày,một đối một,cả 2 người ngồi đối mặt nhau,skuna vẫn ăn nhóp nhép thầm lặng còn yuuji vẫn hoạt động mồm liên tục,chỉ có hơi khác là...phần ăn của anh đắng quá.mọi khi yuuji nấu khá vừa ăn nhưng bỗng dưng 1 ngày đẹp trời lại nấu đắng chát ra như...thuốc vậy?đắng đến mức mặt anh nhăn như đít khỉ (rất khó ở)khi ăn món yuuji làm.cậu chỉ còn cách lấp liếm nhẹm đi.ăn xong,cả 2 dọn chén dĩa,kết thúc bữa tối đắng nghét.linh cảm của sukuna khá sắc bén khi cảm nhận được điều gì khác thường từ yuuji,nhân lúc cậu rửa bát,anh lẻn vào phòng cậu thăm dò tiện có gì hay hay xài được thì chôm luôn mà dùng.sau 7749 giay phút thì anh cũng lẻn vào được phòng yuuji,kể cũng lạ,trong ý ức của vật chủ thì anh hoàn toàn chưa vào phòng yuuji kể từ khi ấy...hửm?một căn phòng bình thường với thiết kế na ná anh chả có gì lạ khi một cái tủ gỗ to thù lù đập trước mắt anh,có lẽ là linh cảm chăng hay sao nó lại thu hút anh đến vậy?sự tò mò cua anh biến thành chơi ngu,không chần chừ lao thẳng vào mở tủ hó hé lục xem có gì mà mình lại bị thu hút đến thế.một lọ thuốc?trên tay anh đang cầm một lọ thuốc không rõ lai lịch ở đầu chap dạng bột.lạ thật,thằng nhóc này bị gì mà dùng nó.anh vẫn còn chưa xác định nó là thuốc gì nhưng sau một hồi hí hoáy nếm thử 7749 lần xem có phải ma tóe hay không thì...chậc..thuốc k.í.c.h.d.ụ.c không thể lầm được!kinh nhiệm và linh cảm anh mắt bảo th- "cạch" ú à,mình chỉ là người đến sa- à nhầm yuuji bất ngờ mở cánh cửa chậm rãi ngai đàng sau khiến anh giật mình,ccar người bỗng nóng ran lên,tay chân rã rượi giờ có chạy cũng không được,mà khoan?anh chạy sao?tại sao anh phải chạy:)?cậu nở 1 nụ cười nhạt khiến anh cũng phải lại sóng lưng:"anh ở phòng em làm gì vậy?"1 câu nói gọn ghẽ đi thẳng vẫn đề,cậu liếc nhìn bàn tay đỏ ửng lên cầm chặt lọ thuốc trên tay,biểu hiện của anh chắc chắn thuốc có tác dụng.nở 1 nụ cười đê tiện rồi tiện tay đóng (khóa) cửa lại.
--------cắt H vô thời hạn-------
--------------------------------------------
---lời thì thầm cẩu tác giả------
thực lòng xin lỗi độc giả,dạo này dày lịch+chạy deadline nhiều nên không ra chap nhanh như trước được,cũng vì chạy deadline quá nhiều nên xin cắt H chap này nhé!(thực lòng tôi đã có đầy đủ ý tưởng để có thể viết chap sau,chap sau nữa nhưng không có thời gian,mong cậu vẫn ủng hộ truyện)vì lúc viết tâm hồn tôi treo ngược trên cành cây nên đọc như viết chính tả vậy,nhạt như nước lã+ngắn tủn,tôi sẽ cố gắng ra sản phẩm tốt hơn vào chap sau=))....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top