bladestelle
warning: lowercase, ooc
———
blade thẫn thờ trên sofa, không bỏ ngoài tai tiếng bước chân trần của stelle cho dù màn đêm đã buông xuống từ lâu.
đầu cúi im dõi theo mặt sàn gỗ, hắn không nhúc nhích, mặc cho cô gái trẻ lần nữa ngồi xuống bên cạnh hắn. sofa to, rộng đến thế, cô cứ nhất quyết sán lại gần.
"anh ngủ chút đi." stelle từ tốn nói, giọng khẽ khàng, trầm bổng để không phá tan chút yên lặng quý giá với một blade đang vật lộn với lời nguyền của xác nhập ma.
"tôi ổn." xác nhập ma không phải là vấn đề (ít nhất là nó không trở nên điên loạn), và sự tồn tại của stelle đã đủ làm cho tinh thần hắn tỉnh táo, coi như quên đi sự tồn tại của lời nguyền, nhưng hắn không muốn thừa nhận điều đó.
hắn thà không ngủ còn hơn là phải vật lộn với chúng.
nhưng quan trọng ở đây là sao stelle biết hắn lẻn ra ngoài?
có thể kafka biết, sói bạc biết, firefly biết, và hắn không coi thường độ nhạy bén của stelle.
chỉ là khả năng lẩn trốn trong bóng tối của thợ săn stellaron không ai có thể đạt tới kĩ năng, huống chi là blade, một "thực thể" tìm thấy bình yên trong cái tối mịch lạnh lẽo,
vậy mà stelle vẫn nhận ra.
có một lý do mà blade cảm nhận được sự tồn tại của nó, tuy vậy hắn nhất thời không kịp nhận ra.
có thể vì đã an toàn ngồi trong căn cứ, hoặc vì sự yên ắng của bầu không khí do stelle đã hoà nhịp cùng hắn mà blade thả lỏng cảnh giác (một chút).
và vì nhạy bén, một cô gái có tâm hồn ngây dại như stelle chắc chắn sẽ bị tổn thương nếu như nhận ra hắn vẫn tiếp tục xây dựng một bức tường ngăn cách lòng tin của cả hai.
cô thương hắn, nên hắn mới không muốn làm cô buồn.
nhưng cũng vì stelle quá đại tài, hoặc là hắn đã quá yếu mềm trước hiện diện của cô, blade bị cô lợi dụng sự phân tâm của mình mà kéo xuống, nằm phịch lên sofa.
đúng hơn, phần đầu hắn nhô lên một chút, lớp nệm phía dưới mang lại sự tê tái khác với nệm êm của ghế.
chỉ có nằm lên đùi stelle, blade mới có thể thu được chân dung bán thân hắt từ dưới lên của cô khi đang cúi xuống.
khuôn mặt chìm trong bóng đêm, nhưng đôi mắt vàng lại phản chiếu vì sao tinh tú, nụ cười êm dịu, cái chạm từ tốn khi vỗ mái tóc đen tuyền xoã trên làn da trắng mịn.
cô đã cho hắn biết cảm giác khi con ngươi máu mục rữa hận thù của hắn được thắp sáng với ánh dương chói loà, dẫn lối với ánh trăng huyền ảo.
"blade bị thương mất rồi. dù là giết người, nhưng làm việc chăm chỉ vậy, anh xứng đáng có được giấc ngủ ngon."
không bao giờ.
xác nhập ma là lời cảnh báo, là lời nhắc nhở cho sai lầm không thể trả giá của hắn, của anh ta.
cuộc đời hắn từ ngày đó trở đi, sẽ chỉ đọng lại mùi máu tanh và chốn yên thân vụn vỡ.
hắn không mong chờ yên bình.
hắn không xứng đáng sự dịu dàng của stelle.
hắn không mong chờ một mối quan hệ khăng khít, đồng thuận của hai bên đối địch, thợ săn stellaron và đội tàu astral.
hắn không xứng đáng cô.
nhưng hắn đã quá tham lam. hà cớ gì món quà cô ban tặng cho hắn, blade lại không thể thẳng thừng từ chối như mọi cuộc trò chuyện thường nhật của họ.
do hắn đã quá mệt mỏi?
do hắn chỉ muốn một lần đối tốt với stelle?
do hắn chỉ muốn được giải thoát, được vỗ về, được ai đó nhắc nhở rằng không phải là lỗi của hắn?
không phải là lỗi của hắn.
không phải là lỗi của hắn...
phải là lỗi của hắn...
...là lỗi của hắn.
lại lần nữa chìm trong vực sâu, tuyệt vọng gặm lấy từng thớ thịt của hắn, sống chết giữa đau đớn và tái tạo.
nhưng lần này đã khác.
tiếng ngâm du dương phảng phất qua tai.
ban đầu, nó chìm trong đáy biển.
rồi từ từ, ngày một rõ dần, bao bọc tai hắn với mật ngọt và lụa mềm.
màn đêm xé toạc, ánh sáng cướp đi tầm nhìn.
và hắn tỉnh lại.
blade không ngủ, nhưng hắn cũng không tỉnh táo. nhịp tim hoảng loạn đập.
xác nhập ma suýt trỗi dậy.
và stelle vẫn còn ở đây.
cô ngâm một khúc ca, mí mắt cụp xuống để hoà tâm trí vào giai điệu, có vẻ như cũng để tập trung tạo nên màn trình diễn trôi chảy nhất có thể.
điều đó không quan trọng.
stelle đang hát ru cho hắn nghe, vỗ về hắn với biết bao khẽ khàng, ấm áp.
chính cô đã nhắc nhở về thực tại của hắn, đã nhắc nhở rằng hắn đang là ai.
hắn đã từng là yingxing.
nhưng nay, hắn là blade.
một blade được biết đến stelle, một blade được stelle quan tâm với lòng nhân ái đầy cao quý của cô.
và rồi, hắn nhớ ra.
thân ảnh nhỏ với mái tóc xám lon ton theo chân một người phụ nữ.
thân ảnh nhỏ xoã tung mái tóc trên đùi cô ta, lồng ngực phấp phới chất chứa tiếng hát ru của người phụ nữ nọ.
kafka đã từng hát ru cô ngủ.
cô đã từng cố gắng dỗ hắn ngủ với giọng ca "ngất ngây" ngày đó.
giờ đây, cô truyền lại tiếng hát xưa để đưa hắn vào giấc mộng, nhẹ nhàng hơn, từ tốn hơn.
day dứt hơn.
có lẽ chỉ nằm trong tiềm thức, vì stelle sẽ không nhận ra lý do thực sự mình lại nhớ đến khúc ngâm ru.
hắn không quan tâm. tiểu tiết không đáng để quan tâm.
từng thớ cơ hắn như được thả lỏng, mùi máu hôi nồng - một thứ mùi đã ám trên cơ thể hắn đã quá lâu - giờ cũng tan thành không khí trong khoang mũi hắn và stelle (cô sẽ không thích ra mặt, huống chi là ngồi đây cười với hắn).
trong vô thức, blade tìm đến tay stelle, siết chặt để cô không rời xa, nhưng vừa đủ để hắn không làm tan vỡ nét mỏng manh đó.
có lẽ, trong tiềm thức, hắn đã mong stelle nhớ lại về khoảng thời gian cả hai đã từng chia sẻ khi còn là đồng nghiệp của nhau trong nhóm thợ săn stellaron. mong stelle sẽ khôi phục lại phần kí ức chỉ còn chập chờn trong não hắn.
có lẽ, trong tiềm thức, hắn đã nuôi hy vọng, nó lớn như hạt giống được ươm mầm từ một trái cấm.
hắn hy vọng blade sẽ sống mãi trong hơi ấm của stelle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top