bladestelle

warning: lowercase, ooc

———

"tôi muốn được dùng thử vũ khí do blade làm ra."

từ khi biết về thân phận trước đây của hắn - người thợ rèn yingxing của tộc đoản sinh - không khi nào là stelle không bày ra bộ mặt trầm ngâm, lắm lúc ngồi cạnh hắn thì rung đùi, người ngả nghiêng.

và đặc biệt là nhìn hắn chằm chằm rt nhiu.

một loạt hành động khó hiểu ở trên cuối cùng cũng có được câu trả lời.

"...kiếm?"

"kiếm làm từ sao!"

"...kiếm sao?"

"sao thật cũng được, đá sao cũng được!"

"...hoang đường." như mọi lần, hắn kết thúc cuộc trò chuyện với một câu nói lạnh lùng và (không hề) xúc phạm stelle.

stelle đã quá quen với cách blade đối xử với cô (và gần như tất cả mọi người), nhưng sự cho qua thản nhiên của cô không kịp đến khi cô thấy một sự trầm tư khác lạ đến từ blade.

chính vì hắn luôn trầm tư nên bất kì sự thay đổi nào trong cách hắn trầm tư đều rất dễ để mọi người nhận ra.

và blade, người hiểu rõ tư duy của một cô gái não phẳng stelle, phải thở dài vì cô gái ngu ngơ không hề nhận ra rằng cô là người duy nhất (trừ nhóm thợ săn stellaron) sở hữu kĩ năng đáng ghét ấy.

"cô biết," blade dõi lòng bàn tay quấn gạc, co duỗi các ngón như để thử khớp, có điều đôi mắt đỏ lại phảng phất niềm day dứt, đặc biệt khi chúng luôn bị nhấn chìm trong biển quá khứ, "là tôi không làm được nữa."

yingxing, tng là bc thy th rèn, đ đ ca sư ph huaiyan, gi đây ch còn là lưỡi gươm tàn vy máu chính tác phm ngh thut ca mình.

yingxing, tng là thành viên ct yếu ca vân thượng ngũ kiêu, gi đây ch còn biết b li quá kh, ngao ngán nhìn nó xa khi tm tay, kí c chp vá không còn đ đ tái hin nhng khonh khc bình d by gi ca năm người.

yingxing đã không còn, gi ch sót li blade.

hay đúng hơn, "yingxing" đã t b chính mình đ tr thành "blade".

"nên nó chỉ là mong ước thôi. tôi không có ý bắt ép." stelle ngồi cạnh hắn khi cả hai lựa chọn ngắm sao thay vì đi ngủ (nếu hắn không nhầm, chính cô bắt hắn đi vì lý do không chợp mắt được, và hắn qua loa đồng ý vì không muốn đối mặt với ác mộng và những đêm khó ngủ cho dù đã quá quen với chúng).

dẫu không tường tận nhưng stelle đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, hơn hết cô muốn trân trọng xúc cảm của thanh đao khát máu di động bên cạnh, chí ít là cô cho rằng ai cũng có nỗi khổ riêng để con đường tương lai theo chân ánh sáng hay bóng tối, và nhóm thợ săn stellaron không hoàn toàn là một màu đen xấu xa (nhưng việc để tính mạng người vào tay họ là thứ tuyệt đối không nên xảy ra).

vậy nên trái tim stelle đã dao động, cố gắng bắt nhịp tần số với nỗi buồn thoảng của blade, thật khó để chỉ ra, và cũng thật khó để xoa dịu,

"tôi xin lỗi vì đã lỡ gợi nhắc những chuyện không hay." , không phải nếu.

chỉ đơn giản là nhắc lại vai trò của blade trong quá khứ, vậy mà hàng ngàn câu chuyện lại kéo theo, giăng mắc thành đống bùi nhùi không cách nào gỡ ra, chuyện tốt đan xen chuyện xấu, mà chuyện xấu thì lại vô kể.

"cô không có lỗi." xác nhập ma có cớ để bùng dậy, blade điều khiển hơi thở để kiềm chế cơn khát máu, đ không phi giết chết cô.

có vẻ thông qua tai stelle, chúng là những cơn thở dốc rất nặng nhọc và khó chịu, vì cô đã lặng lẽ nhìn hắn với đôi mắt vàng lỏng phản chiếu cả một dải ngân hà, bừng sáng nhưng lại xoa dịu tâm hồn hắn với cái gì đó rất từ tốn, khẽ khàng.

nỗi lo của cô lan truyền trong không khí, chạm vào từng dây thần kinh của blade, chỉ cần như vậy là hắn đủ hiểu.

stelle ít khi bộc lộ bằng lời nói, có lẽ vì hắn nói rõ hắn không cần sự đồng cảm, nhưng blade biết cô luôn luôn đ ý và dõi theo hn.

mái tóc xám đung đưa khi cô lắc đầu, có thể là rũ bỏ bớt bầu không khí nặng nhọc đè lên vai. cô chuyển chủ đề nói chuyện, ánh mắt hướng đến dòng tinh tú chảy trên màn trời đêm, nhưng đối tượng cô ngắm đến lại như là vô định,

"anh là jin (刃)...phải chứ?"

"...ừm." hắn ậm ừ, giấu kín sự khó hiểu của mình.

"còn tôi là sei (星)..." đôi mắt vàng chớp nhẹ, sau đó chuyển hướng xuống mặt đất.

cô trỏ ngón tay mình lên thảm cỏ và viết những con chữ vô hình trên đó, "tên chúng ta nếu ghép vào nhau...sẽ là jinsei (人生)."

cuc đi.

"liệu nó có ám chỉ định mệnh đã sắp đặt cuộc đời của hai chúng ta sẽ gặp nhau?" stelle cười khúc khích, câu bông đùa vẩn vơ lại phần nào làm lung lay hắn.

"à, còn một bất ngờ nữa!" cô tiếp tục viết, như thể để con chữ vô hình không bị mất đi, "nếu ghép hán tự vào nhau...sẽ là kiếm (刃) và sao (星). vì lý do này, nên là..."

nên mi có chuyn cô đt nhiên bo hn rng cô mun hn rèn cho mt cây kiếm bng sao.

vũ khí mà cô muốn nhận từ blade, từ yingxing...

còn ngẩn người, blade vô thức đưa ánh mắt theo bóng dáng của stelle chậm rãi đứng dậy và tiến về phía trước.

"một cây kiếm được rèn từ chính đôi tay của bậc thầy, một thứ vũ khí mà tôi có thể cảm nhận sự tồn tại của chúng ta..." cô duỗi tay, với đến những vì tinh tú lấp lánh, không nắm trọn, chỉ lặng lẽ đuổi theo.

"...liệu có quá ích kỉ nếu tôi muốn nó làm kỉ vật giữa hai ta mỗi khi chiến đấu?" stelle chắp hai tay sau lưng, chỉ ngoái đầu lại nhìn và nở nụ cười hiền hậu tựa ánh trăng dịu êm.

gió rất biết cách trêu đùa trái tim của một người, nó làm phất phơ mái tóc xám tro đặc trưng của cô, lớp vải của bộ quần áo nhẹ tung bay.

cô tht đp, nhưng cũng tht khó đ vi ti.

tt nhiên, nếu người đó là blade.

"yêu cầu khó hiểu quá, đúng không? tôi còn chẳng biết dùng kiếm..." stelle gãi má, "...à, nhưng tôi được march khoe vài đường múa kiếm đấy nhé. tuy không phải chuyên nghiệp, nhưng trông cậu ấy rất ra dáng một kiếm hiệp."

đoạn nói, cô vụng về đưa tay lên cao, cơ thể bắt đầu tìm tư thế đúng, "hình như là..."

và sau đó, stelle chuyển động trong không trung. tay phải với tư thế cầm kiếm, đôi chân thoăn thoắt xoay mình, uốn lượn. nét múa vụng về, song từng nhát chém lại dứt khoát, hệt như cách cô vung gậy bóng chày đập hết kẻ địch.

một đường kiếm cong, rồi một nhát chém mạnh từ trên xuống, tay còn lại thả lỏng và vẽ đường múa mềm như tơ lụa theo cách thân mình di chuyển, xoay vòng.

tiếng cỏ lao xao dưới mỗi bước chân. làn gió phất phới hoà vào từng chuyển động khẽ khàng.

một thanh kiếm trong tưởng tượng, sáng rực và thon thả trong bàn tay phải, là kết tinh của vì sao lấp lánh và vũ trụ bao la.

bài múa của stelle, với đường kiếm của không ai khác ngoài stelle, cho dù có là học lỏm đi chăng nữa.

cô tht đp.

hn ước sao mình có th trao cho người con gái quan trng y thanh kiếm kết đng m hôi, tâm huyết và tình cm ca hn.

đôi mắt vàng nhắm hờ để cảm nhận từng động tác, cố gắng hoàn thiện bài múa thật trau chuốt.

đôi mắt đỏ hi vọng chúng sẽ lần nữa được soi sáng bởi bầu trời sao qua màu vàng lỏng dịu êm đó.

nhưng không th...

thanh kiếm nứt kề sát cổ người con gái, cả hai đứng im, mọi sự chuyển động đều lắng xuống, chỉ còn hơi thở là hoà chung nhịp ở trong cái lặng thinh.

hn và cô...không đi cùng mt con đường.

nếu thc s có kh năng...đt vào tay cô th tín vt gn kết quan trng đến thế...

thanh kiếm hạ xuống, sức nặng ngàn cân găm sâu xuống đất.

hn...s không th giết cô.

hn s tr nên yếu đui, s quên đi li nguyn nhc nh lý do vì sao hn li tn ti ngay lúc này.

bàn tay cuốn băng men theo bóng dáng nhỏ, rồi siết chặt lớp vải trắng sau lưng.

nhưng trước khi "kch bn" đi đến din biến đó...

thanh kiếm chĩa đầu mũi vào tấm lưng trắng, bàn tay ấy lại chắn giữa điểm tiếp xúc của cả hai.

mái tóc đen đã quá mệt mỏi với vận mệnh, không do dự tìm đến bờ vai gầy làm điểm tựa ấm áp.

hơi ấm cơ thể khác nhau, song chúng tìm đến nhau, và lần nữa hoà làm một.

hn nguyn làm "thanh gươm" vì mt lý do mi...

...đ bo v nhng gì quan trng nht trong cuc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top