Chương 1: Fish - Người bạn luôn dõi theo
Fish luôn là người đầu tiên chúc mừng Stark sau mỗi chiến thắng. Những tin nhắn "GG, đánh hay lắm" cứ đến đều đặn, nhưng không ai biết Fish đã xóa đi bao nhiêu câu "Mày mệt không?", "Có ăn gì chưa?" trước khi nhấn gửi.
Một ngày nọ, Stark đến gaming house sớm hơn thường lệ. Fish ngồi trong góc, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh. Cậu cầm lon nước tăng lực, định đưa nhưng rồi lại chần chừ. Hôm qua Stark có vẻ mệt, chắc do luyện tập đến tận khuya, nhưng Fish lại không biết phải nói gì.
"Ủa, nay tới sớm vậy?" – Fish lên tiếng, cố giữ giọng điệu bình thường.
"Ờ, tự nhiên không ngủ được nên qua sớm." – Stark đáp, ngồi xuống cạnh cậu, tay mở laptop xem lại trận đấu hôm qua.
Fish muốn hỏi "Không ngủ được vì cái gì?", nhưng rốt cuộc lại chỉ bật cười: "Đừng nói là nằm nhớ tui nha."
Stark liếc xéo: "Mơ đi ông nội."
Nhưng Fish vẫn cười, vì ít ra, cậu cũng là người đầu tiên Stark gặp sáng nay. Cảm giác này... có chút đặc biệt.
Lát sau, Stark vươn vai, lười biếng dựa ra sau: "Hôm nay sao lạ vậy, ông không cà khịa tui à?"
Fish gãi đầu, rồi hắng giọng: "Ờ thì... ai thèm chọc ông mãi làm gì. Mà tui mới order trà sữa nè, uống không?"
"Tự nhiên tốt dữ." Stark nheo mắt nghi ngờ.
Fish cười nhạt, đẩy ly trà sữa về phía anh. "Uống đi, đừng hỏi nhiều."
Stark nhấp một ngụm, bất giác mỉm cười. Lần nào cũng vậy, Fish luôn ở bên, lặng lẽ nhưng không hề xa cách.
Những ngày sau đó, Fish vẫn giữ thói quen lặng lẽ quan sát Stark. Mỗi lần Stark hơi cau mày vì mệt, Fish sẽ giả vờ nói đùa để đánh lạc hướng. Mỗi lần Stark cười quá lâu với ai đó, cậu sẽ quay đi chỗ khác, nhưng tim lại khó chịu lạ thường. Fish biết cảm giác này là gì, nhưng cậu chưa từng dám thừa nhận.
Có lần Stark bất ngờ sốt cao ngay sau buổi tập. Fish là người đầu tiên phát hiện ra, nhưng thay vì lo lắng ra mặt, cậu chỉ giả vờ nhún vai rồi lặng lẽ đi mua thuốc. Khi quay về, Fish đặt ly nước ấm và viên thuốc lên bàn: "Uống đi, đừng hỏi ai mua."
Stark lười biếng ngước nhìn cậu, rồi bật cười: "Fish này, ông có thấy mình chăm tôi hơi quá không?"
Fish giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên: "Bớt ảo tưởng giùm. Chỉ là tui không muốn thấy ông gục giữa trận đấu thôi. Ai mà thèm lo cho ông chứ."
Stark khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng Fish, một cơn bão cảm xúc đã nổi lên. Cậu biết mình đang dần mất kiểm soát.
.
.
.
ừm .... có gì góp ý nha bạn iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top