00:00
junst | chuyện áo quần
tre con khong can xem,xam lol,chuong xe dap s2 ko ai s1,doi truy dôi bai khon nan sv
___________________________________________
phạm duy thuận nhận thấy nguyễn cao sơn thạch có một thói xấu nguy hiểm,hoặc ít nhất là chỉ mình gã thấy thế.nó không chú trọng chuyện ăn mặc kín hay hở,chỉ cần trông hợp cạ là nó quất lên người.
không ít lần sơn thạch được duy thuận nhắc nhở.nhưng nếu gã bảo ăn mặc thế bị lạnh,dễ ốm.nó liền đốp chát lại bảo gã ta già rồi nên mới cần lo chuyện sức khoẻ,còn nó mạnh mẽ trẻ khoẻ khó gì bệnh tật nỗi.
thuận mệt mỏi,thuận bất lực.gã tự hỏi không biết chính nó có tự nhận thức được,nó trong những bộ trang phục nửa kín nửa hở như vậy trông hết sức đĩ đượi không?hoặc chính nó biết thừa nhưng vẫn cố ý?
da nó trắng,một màu trắng muốt phủ từ đầu đến chân.thi thoảng lại rải đều những dải lụa hồng rực vì ảnh hưởng từ tiết trời lạnh giá.mắt gã cay cay mỗi khi vô tình lướt phải từng mảng da trắng mềm nổi bần bật lộ rõ dưới lớp áo mảnh quần.
không phải phạm duy thuận có tính cách cổ hủ để mà quá khắt khe với việc ăn mặc phong phanh đặc trưng của nguyễn cao sơn thạch.chỉ là gã cảm thấy cái thói này thật đầy rẫy rủi ro tiềm ẩn.ngộ nhỡ có ai vì mảnh áo lỏng lẻo đầy lẳng lơ ấy mà nổi tính cầm thú thì sao?
như gã chẳng hạn?
phạm duy thuận dễ dàng luồn tay vào lớp áo khoác mỏng,mơn trớn da thịt non mềm.hôm nay nó lượn sang nhà gã thăm thú hai nhỏ mèo,vì cơn buồn ngủ không biết từ đâu ra đột ngột đánh úp mà lăn ra thềm ghế sô pha xanh mởn ngủ mất.
có lẽ vì mối quan hệ quá thân thiết.nguyễn cao sơn thạch thoải mái tròng mỗi chiếc áo khoác gió mỏng manh,dây kéo chỉ vừa khép đến một nửa,lộ rõ đường xương quai xanh tinh tế lẫn rãnh ngực trắng gốm.không chút phòng bị đánh một giấc ngon lành.
ăn mặc vậy dễ lạnh lắm,để con thỏ này sưởi ấm cho.
da nó trắng ngần mềm mại,lại mịn mà.gã ta thích thú gặm cắn môi nó,luồn lưỡi vào kẽ răng trắng tinh,khẽ khẩy răng khểnh nhỏ nhắn.bắt lâý đầu lưỡi mềm oặt bất động đảo tròn.mân mê triền miên môi lưỡi,hai hàng nước dãi tràn khỏi khoé môi đều bị duy thuận chặn lại.
chực chờ cho nó hết dưỡng khí.sơn thạch húng hắng mấy tiếng khụt khịt mới khiến gã thương tình dừng lại lưu luyến liếm nhẹ cánh môi mềm bị cắn xé đến sưng đỏ.đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền đầy vẻ yên bình,như thể không hề bị ai làm loạn thân thể.
gã vén áo khoác sơn thạch lên tận cổ,vùi mặt vào bờ ngực trắng căng mềm mà mút mát đầu vú cương cứng đến đỏ hỏn,tận hưởng từng tiếng rên ư ử từ miệng xinh của nó.phạm duy thuận như con thú điên tình,phấn khởi với việc làm bẩn cái danh anh em thân thiết.bởi nguyễn cao sơn thạch,thằng em quý tử của gã trông gợi tình quá thể.
gã mong chờ biểu cảm ngơ ngác của nó khi he hé đôi mi cong,khi nó chợt nhận ra ai đang nhấm nháp thân thể nó đầy dâm loạn.để nguyễn cao sơn thạch phải khóc lóc nỉ non bên tai gã mà giãy dụa.phạm duy thuận đếch sợ nó sẽ hận loại vô đạo đức đầy tệ nạn bỉ ổi như gã đâu,bởi hành động của gã ngày hôm nay đều là một sự lợi dụng vô đạo đức bởi sơn thạch yêu gã loạn trí cơ mà.
nó nhũn người ra mà đón lấy từng cái hôn âu yếm của duy thuận lẫn từng lần giã chày giã cối.gã hôn,liếm,gặm cắn thớ thịt sói nhẵn nhụi,biến nó thành mớ bấy nhầy với đầy vết loang lổ ái ân.rải đầy vết dục tình mê muội lên cái thây trắng sáng.trong cơn lâng lâng hứng tình,gã đem trao cho bằng hết mớ tinh hoa đặc sệt rót trọn vào trong.lẫn vào với dâm thuỷ mà men theo mép đùi trong run lẩy bẩy tràn khỏi vách thịt mềm rột đỏ.
từng vết đỏ tím hoan ái đều nổi bần bật ở những điểm khó giấu,đủ để nó phải bỏ cái thói ăn mặc thiếu vải trong nhiều ngày.
sẽ không ai biết,và cả chính bản thân nguyễn cao sơn thạch càng không biết.tại sao nó phải mặc áo quần kín mít,tại sao chân nó lại tách thành hai hàng đi khập khà khập khiễng.
'a...cái đệt...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top