#4:Amesov

Chuyên mục random otp=)))))))

Bít tết hành tây tới rồiiiiiiiiiiiiiiiii

                        __-=*=-__

- Miễn em hạnh phúc -

__-=*=-__

America nhìn vào tờ lịch, thấy đã đến tháng 12 rồi. Hắn hơi khựng lại đặt tờ giấy xuống, ngẫm nghĩ gì đó, mái tóc vàng ánh kim rủ xuống che đi nỗi buồn trong đôi mắt xanh biển. Hắn tiến lại gần chiếc ngăn kéo cạnh bàn, mở ra, chiếc ngăn kéo đã cũ và lâu không sử dụng nên kêu thành từng tiếng cót kéo.

Ở trong hốc tủ bám đầy bụi, một bông hoa hướng dương được ép khô kẹp chung với một tấm ảnh chụp người thiếu niên rực rỡ trong ánh chiều tà giữa dòng phố tuyết đông người đi lại.

"Hôm nay giáng sinh đó."

"Tôi tặng anh này."

"Đây là...?"

"Ép hoa đó, anh không biết hả? Tôi không biết anh thích quà gì nên chỉ biết tặng thứ đó thôi. Anh không lấy cũng được."

Hắn cười rạng rỡ đầy hạnh phúc, giang tay kéo em ôm trọn vào lòng, thì thầm bên tai.

"Không, tôi thích lắm. Lần đầu tiên em tặng quà cho tôi đó, tôi sẽ giữ gìn bông hoa này đến cuối đời luôn."

Hắn có thể nhìn thấy vành tai của em đang đỏ lên, tiếp đó là giọng nói ngượng ngập lí nhí phát ra:

"Không cần đến mức đấy..."

Dòng hồi ức ùa về với America, hắn cười vu vơ, tưởng chừng vẫn đang cảm nhận thấy những bông tuyết táp vào mặt mình, cảm nhận thấy hơi ấm của Soviet trong lòng hắn, như nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của em thủ thỉ bên tai, cùng với niềm vui bất chợt khi đón nhận món quà giáng sinh của em.

Ame cầm bông hoa lên một cách thận trọng, nâng niu như thể nó là thủy tinh. Hắn khẽ đưa lên mũi hít ngửi, Soviet có mùi của hướng dương, hay là hướng dương có mùi của em? Hắn cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mùi hương này luôn làm hắn cảm thấy dễ chịu và bình yên như em vậy.

Hắn yêu hoa hướng dương.

Hắn yêu em.

Hắn đã cố để quên em, hắn đã nhét tất cả mọi thứ liên quan đến em vào trong chiếc ngăn kéo này, khóa vào rồi ném khóa xuống hồ, quyết chôn chặt hình bóng và kỷ niệm của em trong dĩ vãng. Hắn không muốn mình bị ám ảnh bởi những giấc mộng luôn quấy rối hắn những lúc nửa đêm về sáng, hắn không muốn sáng hôm sau vác mặt đến phòng họp với bộ mặt khờ câm của kẻ thất tình, hắn không muốn vào mỗi sớm tỉnh giấc, gối lại ướt đẫm còn khóe mi đầy lệ.

Nếu hắn không quên em đi, một ngày nào đó, chắc chắn hắn sẽ phát điên.

Nhưng...

Nhưng hắn không muốn quên em.

Hắn không muốn làm tổn thương em thêm nữa...

__-=*=-__

"Ngươi làm sao vậy?!"

Frace trợn mắt nhìn cường quốc số 1 thế giới đang ngồi bệt trên sàn nhà, khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ hết lên. Căn phòng của Ame ngập tràn mùi rượu, trên tay hắn vẫn đang cầm một chai loại mạnh. Tưởng tên đó bị làm sao mà không đến họp, thì ra là đang nát rượu ở đây.

America đưa ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn về phía phát ra tiếng nói. Rượu làm nhòe mắt hắn, đầu óc hắn trở nên đờ đẫn, thấy mái tóc trắng không tự chủ thốt lên.

"Ức... Soviet? Em... đến thăm tôi à?"

"....Ta là France."

France lên tiếng sau vài giây im lặng, y hiểu tại sao hắn như thế rồi, Soviet vừa tan rã xong có mấy ngày thôi, chắc đang sốc. Cái phòng họp Liên Hợp Quốc hôm nay cũng trầm hẳn đi, mấy đứa nhà Nga không hó hé gì, China thì cáo bệnh không đến, mặt Việt Nam thì như thiếu ngủ 1 năm trời, mấy nhóc cộng sản cũng không loi choi nữa mà im lặng suốt buổi như mất hồn.

"À... France... hả?"

Americe lẩm bẩm, thấy không phải Soviet liền không chú ý tới y nữa. Hắn nói gì đó rồi tiến về phía ngăn tủ, France thấy hắn cố kéo cái ngăn tủ ra nhưng không mở được, rồi sau đó lại loạng choạng đi ra khỏi phòng.

"Ngươi đi đâu vậy?"

Ame bước dọc trên hành lang, bước đi đã vững vàng hơn.

"USA?"

Hắn rời khỏi dinh thự, tiến về phía cái hồ nhỏ trong khu vườn hồng của hắn.

"United States?"

Y mất kiên nhẫn rồi đó, hắn định làm gì?

Ame ngửa mặt lên trời, nhìn một cụm mấy trôi nào đó, lại lẩm bẩm, rồi, nhảy ùm xuống hồ.

"AMERICA!!!!"

France hốt hoảng chạy đến bên chiếc hồ, đùa y à, đừng nói là hắn định tự tử nhé? Mặc dù hiện thân không chết được cơ mà...

America ngoi lên hít không khí, rồi lại tiếp tục lặn xuống chỗ sâu nhất của hồ, y hét lên.

"Thất tình xong điên luôn hả??? ĐI LÊN NGAY!! Cảm lạnh chết mẹ giờ?!"

Ame giả điếc không nghe, hắn cứ tiếp tục lặn xuống, rồi lại trồi lên lấy không khí, rồi lại xuống, hơn mười phút như thế. France thực sự không biết có phải hắn yêu đến điên thật rồi không.

Đến phút thứ 11, Ame ngoi lên, tay cầm theo một chiếc chìa khóa nhỏ xíu ánh bạc mà mãi sau này France vẫn thắc mắc không hiểu tại sao hắn tìm được chiếc chìa nhỏ bé đó trong cái hồ nước to đùng như vậy, linh cảm tình yêu chăng?

Y vội vàng vớt hắn lên, ánh mắt Ame chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc chìa khóa nhỏ trên tay, không chú ý đến bất cứ thứ gì khác nữa. France biết rằng giờ y có hỏi gì Ame cũng chả trả lời đâu nên chỉ dìu hắn về phòng. Ame đặt chiếc chìa khóa lên bàn, tiến đến bên giường, nằm xuống ngủ luôn, mặc kệ người đang ướt nhẹp.

France ngước nhìn hắn với ánh mắt ngán ngẩm, y liếc đến chiếc chìa khóa hắn đặt trên bàn. Y liền tò mò cầm lên, tự hỏi trong ngăn tủ có gì mà khiến tên này phải hành động như vậy.

Và nếu thứ trong đó quan trọng với Ame như thế, sao hắn lại ném chìa khóa xuống hồ?

.......

Xem một chút chắc không sao đâu nhỉ?

"Cạch"

France nhìn những thứ bên trong: một hộp chocolate, một bông hoa hướng dương ép khô kẹp trong tấm ảnh có hình Soviet, và một bức thư. Y không bất lịch sự tới mức mở thư người khác ra đọc, nên France đóng rồi khóa ngăn kéo lại rồi trả chiếc khóa trên bàn, nhìn USA đang lăn lộn trên giường ngủ lầm bầm gì đó rồi nhấc điện thoại gọi cho WHO với UK, cha con tự đi mà chăm nhau, y không rớ tới thân thể của tên này đâu.

Thế nào cũng cảm cho coi.

__-=*=-__

Hộp chocolate đó, sau khi khỏi ốm Ame đã lôi ra ăn sạch không còn một mảnh vụn, chỉ còn giữ lại tờ giấy gói có dòng chữ nghiêng nghiêng xinh đẹp của Soviet "for USA", em tặng hắn nhân dịp sinh nhật đấy, lúc nhận quà của em hắn đã nhảy cẫng cả lên.

Còn bức thư, em viết cho hắn trước lúc tan rã vài ngày. Đa phần trong thư là rủa hắn, nhưng ở dòng cuối em đã chúc hắn sống tốt, chúc hắn sớm quên em.

Rốt cuộc là, vẫn chẳng có một câu yêu thương nào cả.

Nhóc con này phũ phàng thật đấy...

Bức thư đó, America xem như bùa hộ mệnh, lúc nào cũng mang theo bên người, lâu lâu lôi ra đọc rồi cười ngẩn ngơ một mình, chống cằm nghĩ ngợi về những kỉ niệm với em.

Bảo hắn quên, sao mà quên được?

Đối với người đã sống hơn 250 năm như hắn, có lẽ khoảnh khắc sa vào lưới tình với Soviet chỉ như một thoáng lướt qua, nhưng nó đủ sâu đậm để vương vấn một đời.

Cho đến khi hắn chết...

Hắn chết....

__-=*=-__

USA bước ra khỏi cửa hàng, cầm theo một túi chocolate to đùng hơn cả chục thanh, chỗ này đủ để hắn ăn trong một tháng.

Từ khi nhận được Chocolate của Soviet, hắn chính thức nghiện thứ cacao đầy đường này, nó làm hắn nhớ đến em.

Đừng lo, Soviet.

Tôi sẽ không thể cũng không bao giờ quên em.

Nhưng em có thể quên tôi.

Vì tôi... có lẽ là sẽ còn sống lâu, rất lâu, lâu lắm, mấy trăm năm, hay mấy nghìn năm nữa. Tôi hi vọng em được đầu thai và sống một cuộc đời bình thường với người em yêu, có lẽ như vậy cũng đã khiến tôi yên lòng phần nào.

Dù như vậy thì trái tim của USA sẽ đau lắm...

Nhưng hắn yêu em, hắn sẽ cầu nguyện cho em luôn nở nụ cười và tránh khỏi những thứ độc ác của thế giới này, muốn em có một tuổi thơ đúng nghĩa.

Tình yêu của USA dành cho Soviet là vô hạn.

Miễn em hạnh phúc...

                         __-=*=-__

Nên viết cặp nào tiếp theo nhở=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top