chap 4: allsoon

"yahhh ai cho chơi đánh lẻ anh soonyoung hả?"

Giọng nói của boo seungkwan vang lên khiến cho mọi ánh mắt nhìn về phía cậu, còn ba người kia vẫn xem như không có gì mà tiếp tục mút thậm chí còn cố tình tạo ra tiếng lớn hơn.

"soonyoung có sữa đấy" - Jihoon tỉnh bơ lên tiếng.

"CÁI GÌ????"

Tám giọng nói cùng nhau hét lên, nhanh chóng tắt tivi rồi bu lại chỗ cậu. Kéo hết ba tên kia ra và giành nhau muốn nếm thử sữa của cậu.

"em muốn uống"

"em cũng muốn"

"anh cũng muốn uống thử đó soonyoungie"

bla bla

Trong khi soonyoung còn chưa kịp load với cả bọn đang nháo nhào lên thì đột nhiên cậu cảm thấy ngực mình ấm ấm. Cúi xuống nhìn thì thấy hóa ra minghao đang uống sữa của mình ngon lành, tay còn bóp bóp nữa.

Thấy vậy mấy người kia còn nháo hơn nữa nhưng vô tình lại để một tên khác tiếp cận nữa rồi. Hansol cũng tham gia cùng minghao trong tiếng ồn ào kia.

Cuối cùng cậu cũng phải chịu cảnh cho từng người uống sữa của mình. Cảm giác như là có mười hai đứa con lúc nào cũng đòi sữa vậy.

________________________

Đến bữa ăn tối, soonyoung đang trong tình trạng bị bắt cởi hết cúc áo vì cả bọn muốn ngắm cặp ngực đó. Nhưng cậu luôn kéo áo che ngực lại cho đến khi đứng dậy chồm tới gắp đồ ăn. Một tay gắp, một tay chống xuống bàn khiến áo bị buông ra và lộ cặp bánh bao đang rung rinh. Bỗng có một đôi đũa đưa tới và kẹp nhũ hoa làm cho cậu bị giật mình.

"này junhwi cậu đang gắp cái gì thế hả?"

"ồ hehe xin lỗi tớ lộn"

Soonyoung tưởng cậu ấy sẽ buông ra luôn nhưng đâu ngờ rằng cậu ấy buông bên này thì qua kẹp bên kia.

"bên này mới đúng"

"cậu..."

Chưa kịp xử cái tên mèo mặt trăng thì từ đâu tới mấy đôi đũa cùng nhau kẹp lấy ngực cậu. Soonyoung cố lùi ra sau thì bị đánh ngay mông một cái bép. Giờ đúng là đi lên không được, đứng im cũng không được mà lùi cũng không xong.

Cậu cố lùi ra sau để thoát nhưng chỉ nhận lại được mấy cái tét mông mạnh bạo của jihoon.

"mọi người tha cho em đi mà...jihoon đừng đánh tớ nữa"

Nghe vậy mọi người liền cảm thấy đáng thương mà tha cho soonyoung và sau đó cậu đã được ăn trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top