Chương 2
Ôi cái phim mình dành cả thanh xuân để cày. Xem đi xem lại không chán. 😆😆😆
_____________💎💎💎____________
Uỳnh...
Một tiếng va chạm lớn vang ra từ phía đường cao tốc, mọi thứ như chìm trong sắc đỏ của dòng máu chảy ra từ những chiếc ô tô.
Một cô gái có gương mặt trái xoan xinh đẹp, mái tóc dài mượt như suối, đôi mắt mở to, kinh hoàng nhìn vào vụ tai nạn. Cơ thể không tự chủ được mà cứ run lên bần bật. Không biết là vì trời lạnh hay là vì sợ.
"Jin Hwangmi, hai mươi ba tuổi, chủ tịch công ty bất động sản J, qua đời vào lúc 22h25', lí do: tai nạn xe..... Là cô đúng không?" một giọng nói trầm ấm của ai đó vàng lên phía sau lưng cô.
Xoay người lại, là một cậu trai khá cao, cả người chỉ có một màu đen huyền bí, chiếc mũ che khuất một nửa gương mặt của anh, nhưng cô có thể nhận ra rằng đây là một người vô cùng đẹp trai a~
" anh nói gì, tôi đã...chết!?" cô gái bàng hoàng, chân đứng không vững.
"....." không có tiếng đáp lại, Hwangmi cũng đã hiểu nhưng đánh bạo hỏi
"anh là Thần Chết..?"
"ừm...Jeon Wonwoo, Thần Chết, nhiệm vụ của tôi là đưa cô đi đầu thai." Wonwoo nói, ngẩng mặt lên nhìn Hwangmi.
"những trước khi đầu thai, tôi có thể đến một nơi không?" cô nói, ánh mắt hơi rung sợ.
"tôi sẽ đi theo cô!" Wonwoo đề nghị, sau đó cùng cô biến mất khỏi màn đêm.
_____________________
Một vụ tai nạn liên hoàng xảy ra trên đường cao tốc chính là một miếng mồi nóng hổi của các nhà soạn báo. Huống hồ gì người mất trong vụ tai nạn đó lại là Jin Hwangmi- chủ tịch công ty bất động sản lớn của Hàn Quốc chứ, thành ra họ phải tranh nhau đớp lấy miếng mồi ngon đó.
Nam Hishang- phóng viên trẻ tuổi của nhà báo M được cử đi phỏng vấn các vị cảnh sát để nắm bắt được tình hình.
Thật sự thì Hishang chẳng muốn đi một chút nào, nhưng bị dọa sẽ trừ lương nếu cô không đi nên đành ngậm ngùi xách ba lô lên.
Vừa đến hiện trường vụ tai nạn, mùi máu tanh xộc thẳng vào lỗ mũi cô khiến cô lập tức nôn oẹ. Vị đồng nghiệp đi cùng vuốt lưng cô trấn an
"chúng tôi khi mới vào nghề ai cũng như cô hết, mấy vụ này nhìn hoài riết quen, không sao đâu!"
Cái gì, nghĩ tới việc sau này nhìn thấy những thứ ghê tỏm này khiến cô vừa nôn xong lại nôn nữa. Nam Hishang cô đây không muốn đâu!
Đến gần mấy chiếc xe bị tai nạn, cô dù sợ nhưng trí tò mò đã đánh bại sự sợ hãi trong cô. Liếc mắt nhìn vào chiếc xe màu đen kế bên, cô lạnh cả sống lưng. Cô gái nằm bên trong đầu tóc rối nùi, máu me khắp người, đôi mắt không biết sao mà cứ trừng trừng nhìn cô. Nhưng Hishang lại cảm thấy cô gái này có nét gì đó giống mình và có vẻ khá thân thuộc. Cô nghĩ bụng xong vụ này rồi về chắc ám ảnh cả tuần luôn quá.
________________=_=________________
King koong...
Tiếng chuông treo đằng trước cửa quán Coffee "Special" vang lên.
"mời vào!" như thường lệ, giọng nói của Soonyoung luôn làm ấm không khí cho người khác.
Bước vào là một cô gái xinh đẹp với bộ com lê màu đỏ nhung sang trọng, mái tóc dài như suối. Đi theo sau là một người con trai cả người đen huyền, chiếc mũ che mất nửa khuôn mặt.
"ô, là chủ tịch của công ty bất động sản đây mà?!" tiếng nói kèm theo một phần kinh ngạc của Soonyoung vang lên.
"Vâng..." Hwangmi hơi rụt rè.
"còn vị này là..." chưa kịp nói xong, tiếng của Jeonghan từ bên trong phát ra
"Thần Chết, nhóc cũng đến đây nữa sao?"
"không lẽ tôi không được đến?" Wonwoo hỏi vặn lại
"không, ý tôi không phải là vậy!" Jeonghan cười ngượng, đưa hai tay lên xua qua xua lại.
Còn Soonyoung, cậu bị ngó lơ luôn chứ sao. Nhưng như vậy cũng tốt, cứ để Jeonghan hyung tiếp vị khách đặc biệt ấy đi, còn cậu sẽ đưa Jin Hwangmi xuống một căn phòng nhỏ phía dưới.
_____________:3 -____________
Lối đi xuống căn phòng nhỏ ấy khá là chật hẹp và tối om. Soonyoung cầm nến đi trước, cô theo sau.
Sau khi đi qua hành lang tối, trước mắt cô là một cánh cửa được làm từ gỗ thông, tay cầm bằng kim loại sáng bóng, trên cửa còn có những hình điêu khắc rất tinh tế. Chủ yếu là thiên thần và ác quỷ.
Soonyoung đưa tay đẩy cửa bước vào, bên trong là một mảng tối. Soonyoung như đang đọc thần chú, tất cả nến trong phòng sáng lên. Hwangmi nhíu mày nhìn kĩ, trong phòng rộng có một chiếc bàn nhỏ được đặt ở chính giữa, xung quanh toàn nến là nến. Trên bàn có cả một quả cầu thủy tinh, một chiếc hộp được làm bằng gỗ tử đàn.
"cô ngồi đi." Soonyoung đi đến bên chiếc bàn.
"v..vâng..."
"bây giờ có phải cô muốn gặp người thân mình phải không?" Soonyoung hỏi, anh mắt dịu dàng.
"Vâng, nhưng con gái tôi từ nhỏ đã bị người ta đem đi mất, không biết ngài có thể..." Hwangmi nói
"không sao, cô mau nhắm mắt lại đi, sau đó suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với con cô. " Soonyoung ra lệnh
Hwangmi nghe lời, từ từ nhắm mắt lại. Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, một hồi sau thì những ký ức xưa ùa về.
Đầu tiên là hình ảnh của một căn phòng trắng, sạch sẽ, tiện nghi và sặc mùi thuốc sát trùng. Rồi tới tiếng khóc oe oe của một em bé mới chào đời. Những giọt nước mắt từ từ rơi trên má cô, ánh mắt hạnh phúc khi ôm đứa con đầu lòng trong tay nhưng rồi những giây phút hạnh phúc ấy của cô chẳng được bao lâu thì có người đã nhân lúc cô thiếp đi vì mệt quá mà đưa con cô rời xa cô mãi mãi.
_______________'^'_______________
Đó là những gì con sót lại trong cô. Hwangmi đã cố gắng tìm kiếm đứa con của mình nhưng chẳng có tin tức gì cả.
"tôi đã thấy tất cả, vận mệnh sẽ mang cô con gái yêu dấu của cô đến..." Soonyoung nói, giọng điệu ăn ủi.
"nào, đưa cho tôi một thứ gì đó coi như trao đổi đi." rồi chia tay ra trước mặt cô.
Hwangmi khá là bối rối lực tìm thứ gì đó có thể cho thì cô tìm thấy chiếc lục lạc màu ngọc bích mà cô đã từng rất thích.
Đứa nó cho Soonyoung xong thì cô rời khỏi đó.
_______________________
Nam Hishang mặc một chiếc áo thun màu đen, chiếc quần short xanh đen, mang đôi giầy thể thao năng động. Mái tóc cột cao kết hợp với một cái mắt kính đen trông rất là phong cách. Đi ngang qua quán Coffee Special thì cô có nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Lạnh hết cả người, cô định đi tiếp thì như có thứ gì đó đang giữ chân cô lại. Toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, Hishang cố gắng thoát khỏi thứ đó. Bỗng, mọi thứ như chìm vào trong tĩnh lặng. Thời gian ngừng trôi, xe ngừng chạy, mọi người xung quanh ngừng hoạt động...chỉ có quán Coffee là vẫn còn hoạt động.
Chân cô không tự chủ được mà bước vào trong. Bên trong là một khoảng không gian chỉ toàn màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi cô. Trước mắt cô bây giờ là hình ảnh của một người phụ nữ đang bế đứa con của mình trên tay. Hishang cảm thấy người phụ nữ này quen lắm....là cô chủ tịch công ty bất động sản J, hoảng hồn, Hishang lùi lại vài bước. Bỗng hiện ra trước mắt cô là cảnh đứa con bị đưa đi mất, người phụ nữ đã khóc biết bao nhiêu nước mắt rồi tới cảnh đứa bé dần dần lớn lên trong căn nhà xa lạ... Cô bé đó....là Nam Hishang cô.
Bất ngờ, vô cùng bất ngờ, cô bỗng khóc nức nở. Từ phía sau, một vòng tay ôm lấy cơ thể cô, vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, rồi tới tiếng ngân nga một bài ca quen thuộc.
"mẹ... Mẹ ơi.." cô cứ gọi mẹ
"mẹ đây, đừng khóc nữa có mẹ ở đây rồi!" một giọng nói quên thuộc vang lên. Là Jin Hwang mi.
"mẹ...là mẹ đúng không!?" cô hỏi, giọng nói pha lẫn với tiếng nấc
"đúng rồi, là mẹ."
"mẹ sẽ ở bên con phải không?" Hishang hỏi, anh mắt sợ hãi nhìn Hwangmi
"không đâu, mẹ phải đi ngay bây giờ, đến một nơi vô cùng xinh đẹp. Xin lỗi con vì mấy năm qua đã không tìm ra con sớm hơn. Mẹ Xin lỗi.." Hwangmi nói
"...."
Còn ở phía bên kia là Soonyoung, Jeonghan và Wonwoo đang đứng xem phim tình cảm gia đình miễn phí. Jeonghan lấy tay lau nước mắt, Soonyoung và Wonwoo bước đến.
" được rồi, thời gian đã hết, Jin Hwangmi mau theo vị thần chết nghiêm túc và đáng kính Jeon Wonwoo đi đầu thai đi." Soonyoung nói, mỉm cười dịu dàng.
"cậu có ý gì đấy?" Wonwoo liếc.
"ý gì đâu, tại cậu làm tôi phải chú ý rồi ấy, từ hồi tôi bị Jeonghan hyung và cậu cho ăn bơ miễn phí." Soonyoung cười, một nụ cười toả nắng.
"chứ không phải cậu làm cho tôi chú ý tới cậu sao? Ta sẽ còn gặp lại." Wonwoo nhìn Soonyoung nghĩ thầm, rồi nở nụ cười trong vòng 1 giây.
Nhưng tất cả những gì đang diễn ra đã lọt vào mắt của Jeonghan. Liếc xéo Wonwoo một cái, anh nghĩ:"đừng hòng cướp cục cưng khỏi tay tôi, cậu chờ đó! "
_______________-_-______________
Thế là end chương 2 rồi mấy bạn ới. Đọc xong nhớ bình chọn và cho mình ý kiến nhé! Yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top