Chương 1

Một bài hát nhẹ nhàng mình dành tặng cho các bạn....yêu ghê lun😳😳😳
________________'^'_______________
Lễ tang của cha mẹ Soonyoung diễn ra vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 7 của cậu, trời âm u mây đen mãi từ sáng sớm. Tới tận lúc chôn cất thì trời đổ mưa.
Mưa càng nặng hạt, mọi người đều đã về hết, chỉ còn mình Soonyoung đứng nhìn về phía hai ngôi mộ mới mọc lên kế cây hoa anh đào sắc trắng.

Đối với một cậu bé bảy tuổi như Soonyoung, đây là một cú sốc lớn. Chiếc xe của gia đình cậu đã gặp tai nạn khi đang trên đường đi dã ngoại. Cả cha và mẹ đều không qua khỏi, nhưng cậu lại bình an vô sự. Đến bác sĩ cũng không thể ngờ được là cậu lại sống sau vụ tai nạn kinh hoàng như vậy.

"nhóc con, tại sao lại đứng giữa trời mưa thế? Cảm lạnh bây giờ."
"mau đi theo ta đi, đến một nơi thật đẹp!?"
.....
Những tiếng nói cứ vang mãi bên tai của Soonyoung làm cậu khá bực bội nhưng không làm gì hết, mắt cậu cứ nhìn vào khoảng không xa xôi, đờ đẫn.
________________tvt______________
Thời gian thắm thoát trôi qua, Kwon Soonyoung năm nay đã hai mươi hai tuổi rồi. Bây giờ, cậu làm chủ quán Coffee "Special" tại Góc phố số 17 ở Seoul.

Quán Coffee của Soonyoung lại rất đặc biệt, quán ban ngày thì rất ít khách, thế nhưng ban đêm lại có vô số tiếng động vang vọng từ trong ra như tiếng khóc lóc cầu xin mang theo một vài phần âm khí. Ai đi vào quán lúc trời tối, trở ra thì có hỏi thế nào họ cũng không trả lời mà đờ đẫn nhìn vào một khoảng không cố định rồi từ từ rơi lệ.
Đa số những người vào quán ban đêm là người có người thân mới mất. Họ không tự chủ được mà bước vào quán như có ai đang níu kéo họ.

Nghe đồn thì chủ quán Kwon Soonyoung là một người vô cùng đẹp trai, lúc đi học có rất nhiều người theo đuổi nhưng cậu lại từ chối,chỉ chú tâm vào việc học. Đến lớn vẫn cứ như vậy. Những cô gái xinh đẹp đổ rần rần vì cậu mà chẳng cô nào lọt vào mắt xanh của cậu cả.
_________________-_-_______________
Buổi tối ở Seoul vô cùng nhộn nhịp, ánh đèn hắt ra từ những cửa hàng ven đường, hương thơm nức mũi của những quán ăn đông khách, tiếng cười đùa của những cô cậu tạo nên một bầu không khí vô cùng vui vẻ.

King koong.....
"mời vào!" giọng nói ấm áp của Soonyoung vang lên khi tiếng chuông vừa dứt.

Một ông chú to con bước vào quán với gương mặt lầm lì. Bộ đồ sặc sỡ hoa hoè, đôi giày bóng loáng, mái tóc vuốt keo, khắp người đeo toàn là vàng.
Tiến đến bên chiếc bàn của Soonyoung, ông ta hất càm, giở thói dê xòm. Soonyoung không có rảnh mà để ý đến loại người như vậy nên ngó lơ lúc ông ta gọi tên.

Vô cùng tức giận, ông ta quát thẳng vào mặt Soonyoung.
"mày làm ăn như vậy hả? Khách gọi không nghe mà còn ngó lơ, mày muốn ăn đòn hả?"
"Xin lỗi, quán tôi không mở cửa cho hạng người như ông vào. Mời ra ngoài cho, đừng làm ảnh hưởng đến người khác!" Soonyoung nói, ánh mắt như con dao sắc bén đâm thẳng vào mắt ông ta.
"mày....được, nể tình mày đẹp, tao cho mày một cơ hội, không những không bị đánh mà mày còn có tiền nữa." ông ta nói, đưa tay nâng càm cậu lên.
"..."
"vào khách sạn với tao, một đêm 50.000 won(*), thế nào?" ông ta nói, gương mặt tự tin.

Rắc....
Tiếng xương bị gãy vang lên, gã kia đau đớn mà khóc thét.
"tôi đây giá cũng phải từ 10.000.000 won(*) trở lên nhé! Mà ông có trả cũng vô dụng thôi." Soonyoung nói, sử dụng một vài đòn taekwondo khiến ông béo đau đớn ngã xuống nền gạch đá hoa(*) lạnh buốt.
Đưa chân gõ một tiếng xuống nền gạch, bỗng dưng khi lạnh từ đâu phả vào người ông ta khiến ông ngất đi vì lạnh.

"tiểu Bạch, mau đưa ông ta vào bệnh viện, nói là ông ta vào quán người ta quấy rối rồi lăn ra ngất xỉu." Soonyoung lạnh lùng nói, từ trong bước ra một cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi vâng dạ làm theo.

"chà, mạnh tay quá nhỉ Soonyoungie? Em có đau ở đâu không?" từ trong không trung xuất hiện một người con trai làn da mịn màng, mái tóc vàng xinh đẹp rũ xuống một bên mắt.
"người có sao là ông ta mới đúng!" Soonyoung nói, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt.
.....
"mừng hyung đã về...Jeonghan."
"ừm, hyung về rồi đây, bảo bối có nhớ hyung không? Có buồn không?" Jeonghan cười tươi, nhảy phốc đến ôm chầm lấy Soonyoung.
"làm như em trẻ con không bằng." Soonyoung giận dỗi nói.
"thôi, em vào trong nghỉ ngơi đi, anh phụ em xem chừng quán cho!" Jeonghan nói, hôn nhẹ lên mai tóc đen mượt kia.
"Vâng, nhờ cả vào anh."
________________END______________
Và thế là hết chương 1, truyện có lẽ hơi nhạt nên các bạn thông cảm!
(*): 50.000 won tương đương 1.000.000  VND
10.000.000 won tương đương 200.000.000 VND
Gạch đá hoa cương:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top