whatever.

SoonYoung.

Cả đời chăm chỉ làm một cậu nhân viên hiền lành, không bạn bè bằng hữu bừa bãi, ra ngoài đường làm mấy chuyện tệ nạn lại càng không, cũng không lăn xả, tranh giành trên đỉnh cao cùng đám người đầy danh vọng.

Gây thù, ừ thì, một số.

Nhưng chẳng tệ đến thế đâu, nhỉ?

Vì thỏa mãn tất cả mọi người, ồ không không.

Xem như một đời, không có gì đáng nói.

Nhưng đâu tài nào ngờ được sẽ bị đẩy vào tình huống như thế này.

Tối hôm trước còn đang ăn tiệc liên hoan trên công ty.

Sáng hôm nay tỉnh dậy đã thấy nằm trơ trọi giữa mấy cánh đồng hoang, vi vu vi vu.

SoonYoung lạnh hết cả sống lưng, mấy thửa cỏ lau láo xáo, tô điểm lên âm hưởng của gió những nét rầu rĩ.

- Có ai ở đây không?!

Điện thoại.

Điện thoại.

Điện thoại.

SoonYoung cậu ta vẫn khá lạc quan, ừ, khi mà mong rằng sẽ tìm thấy chiếc hộp điện tử thần kỳ, có thể gọi, nhắn tin, ngay trong túi áo.

Chẳng có bất cứ thứ gì.

Chuếnh choáng đứng lên.

Tiếng gió rít xen qua từng chân tơ kẽ tóc, kéo về đây một mảng trắng xóa dài đến tận chân trời, đến nỗi SoonYoung có thể nghe thấy từng nhịp tim đập, một cách khá là, tội lỗi, hưng phấn ngay cả trong tình huống khẩn cấp như thế này đây.

Khi mệt mỏi, đến những nơi rộng lớn là tốt nhất.

Nhưng quan trọng hơn cả.

Điều bí mật.

Mong muốn.

SoonYoung chầm chậm lần theo rặng cây xanh, mà, cậu ta, trước khi nhìn được kỹ hơn, đã nghĩ đấy là một khu vườn, ờ... rộng lớn, đang dần hiện lên sau lớp cỏ lau cao vời vợi, trắng muốt cả vùng trời xanh vắt.

Thật ra, cũng không hẳn.

Chỉ là một bãi đất rộng, xung quanh có vài những cái cây, cao cao, xanh xanh, tên gì thì... à thứ lỗi cho SoonYoung cậu ta, nhé.

Miền xưa cũ.

Tầm nhìn chỉ thu gọn trên bề mặt bãi đất, có chi chít biết bao nhiêu sỏi là sỏi, màu sắc rực rỡ, hửng lên những tia màu sáng bừng trên nền đất nâu màu cũ, phủ xuống SoonYoung cái cảm giác hoài niệm, như đã quá thân thuộc.

Cậu ta ngồi xổm xuống, dường như quên bẵng đi cái cảm giác thiết yếu cần tìm người giúp đỡ.

Hãy tìm anh qua con đường mòn.

Xanh là anh, em là đỏ.

Giật mình.

SoonYoung đờ đẫn đứng lên, bất giác thở dài.

Đoạn, vô thức lần theo những viên sỏi giống như đoạn tiềm thức, trong hằng hà vô số các màu sắc sặc sỡ khác, chúng được xếp, dù cho, không theo một hàng, thẳng lối, ngay ngắn, chúng vẫn liên kết với nhau.

Bằng một cách nào đó.

Con đường dẫn ra sau hàng cây xanh một đoạn dài, những tán lá hào phóng che kín cả vùng trời, càng đi sâu vào thì lại càng tối tăm, SoonYoung vẫn cứ thẫn thờ, mất cả ý thức, sao lúc này... lại nghĩ đến người ấy?

"Mái ấm" mà anh nói, trông sến thế?

Anh nghĩ nó hoàn hảo cho cả hai chúng ta.

Đoạn đường dài lê thê cuối cùng cũng dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ.

Cùng... một dáng người quen thuộc.

Cậu ta chấn động mạnh.

Chân vẫn cứ bước vài khoảng, run run, muốn mở mắt thật to để nhìn cho kỹ, nhưng sợ nước mắt sẽ lại ứa ra, nhèm nhẹp cả khuôn mặt, trước mắt chỉ còn là lớp ảnh mờ mờ tia sáng, giống y hệt như ngày hôm đó.

WonWoo?

Tiếng gọi thân thương từ xa vọng lại gần, dội thành thứ âm thanh xưa cũ, đong đếm những khoảng cách câm lặng đã từ lâu không dám nhắc tới.

Người yêu dấu hỡi.

Kìm không được những cơn sóng cảm xúc trào lên từng đợt, vỗ về trái tim yếu đuối của SoonYoung, ngăn cho dòng chảy lý trí những thắc mắc nguyên thủy và bảo thủ nhất, tất cả đều sụp đổ.

Cả thế giới bỗng sáng bừng, ngay cái khoảnh khắc hai người yêu ôm trọn nhau vào lòng.

WonWoo, vẫn như những buổi chiều tà, ánh nắng phản chiếu khuôn mặt đã từ lâu, in sâu vào tiềm thức của SoonYoung cái đẹp tinh túy nhất của cả một đời người, chính là như vậy.

Anh vẫn ở đây.

WonWoo ôm lấy cậu, tựa đầu lên mái tóc đen láy, dịu dàng vuốt xuôi tấm lưng run run, mấy giọt nước mắt trong vắt, đẹp đẽ như pha lê, của sự nhung nhớ, của sự đợi chờ, của một tình yêu chân thật, đến đau lòng.

Khi mà, ở đây, có thể chạm vào anh, cảm nhận từng hơi thở vương trên gò má kiêu hãnh, rã rời lấm chấm những cảm xúc khó mà tả nên lời, SoonYoung xiết chặt vòng tay, hít một hơi dài, ngăn không cho bất cứ đợt sóng nào nổi lên nữa.

Em yêu anh, rất nhiều, rất nhiều.

Anh biết.

Nhưng tại sao, anh lại bỏ em mà đi?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Điều cậu thật sự muốn, là gì vậy...?

...

SoonYoung mở mắt.

Đổ nát.

Những tháng ngày xưa cũ của ba năm về trước, đã từng có một Jeon WonWoo, yêu cậu rất nhiều.

Hôm nay người ấy đã trở về, từ một giấc mộng.

_

Các cậu thật sự nên đọc, những dòng này tớ viết là để giải thích toàn bộ cái plot khó hiểu này.

- Bravo cho những cậu nhận ra, twist chính của truyện: Lucid Dream.

Vậy chính xác thì, Lucid Dream là gì?

""Lucid dream - Mơ tỉnh" - cái tên đã phần nào gợi cho bạn những hình dung ban đầu về hiện tượng lạ kì này. Đây là một giấc mơ mà người có giấc mơ đó nhận biết được mình đang mơ và đặc biệt, có thể kiểm soát vai trò hoặc điều khiển những kinh nghiệm tưởng tượng của mình trong môi trường "ảo" ấy. "
(Trích Kenh14)

Đặc biệt, Lucid Dream làm người được trải nghiệm cảm thấy rất thật.

Và nội dung của whatever. cũng là kể về Lucid Dream của SoonYoung, sau khi chia tay WonWoo.

- Trình tự giấc mơ, bắt đầu từ những ước muốn thầm kín, đơn giản của SoonYoung, cho tới nỗi nhớ nhung lớn nhất - WonWoo, đơn giản là vì, cuộc sống trước đây có quá nhiều mối liên hệ với người ấy.

+ Đơn cử cho những mong ước nhỏ nhoi, có thể là muốn đi xa, đi phượt (Cánh đồng hoang), ở trong một không gian rộng lớn không người hiện hữu,...

=> Có thể hiểu đơn giản rằng cuộc sống quá trình tự, không có cạnh tranh, mạo hiểm, nhiều cao trào (Như đã viết ở đầu whatever.) dài lâu sẽ khiến SoonYoung cảm thấy mệt mỏi và cần giải tỏa.

=> Cũng có thể suy ra, SoonYoung mong muốn sau khi ăn liên hoan ở công ty, sẽ không phải quay về làm việc như cũ nữa, tức là việc ăn liên hoan là có thật, còn tỉnh dậy ở đồng trống chỉ là mong muốn thôi.

Nhưng thật ra khi mong muốn như thế, người sống có quy củ thường sẽ hơi sợ sệt, vì đó là ước muốn thầm kín (Đơn cử đoạn tìm điện thoại, lúc đầu sợ lúc sau bình thản, còn cả cái đoạn tớ tả nhịp tim nữa í).

+ Bãi đất trống cùng hàng cây xanh.

=> Đơn giản là một nơi đẹp mắt cho mong ước được nghỉ ngơi, trông khá thư giãn đấy chứ, như này nè:

+ Trên mặt đất có sỏi màu.

=> Là tượng trưng cho tâm trạng của SoonYoung lúc đấy, phấn khích, phân vân, vì khi vào Lucid Dream thì cảm xúc các kiểu này kia cũng có thể cảm nhận được hếttttt, mà thật ra mình thấy chỗ này nghĩ thế nào cũng được, mình thích thì mình mong có sỏi màu trên mặt đất thôi, đẹp mà =]]]

Rồi kéo theo sau đấy là liên hệ vài ba cái kỷ niệm, tớ tự chế thôi.

+ "Đường hầm" cây xanh.

=> Đoạn này là lúc SoonYoung nhớ về WonWoo, ngay cả trong khi mơ tỉnh, tâm trạng đi xuống, thì "đường hầm" sẽ tối lại, và không còn nhìn thấy bãi đất trống nữa, vì giờ chỉ còn WonWoo là mong muốn lớn nhất thôi, át mất mong muốn nghỉ ngơi rồi, nhìn thấy nhà gỗ - ở đây, chính là liên hệ mạnh mẽ nhất cho việc SoonYoung mong muốn nhìn thấy WonWoo đến thế nào.

Thôi nói dài quá, đoạn kết tớ tóm gọn lại, WonWoo - Ba năm trước vẫn yêu SoonYoung sâu đậm, nhưng sau đó thì họ chia tay, ước muốn của SoonYoung, đã hình thành nên một WonWoo theo trí tưởng tượng, theo góc nhìn của SoonYoung, nên là tớ có ghi ở trên, ước muốn của SoonYoung thật sự là gì? Muốn WonWoo giải thích tại sao lại bỏ đi, nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là góc nhìn của SoonYoung, không thể nào thật sự biết WonWoo sẽ nói gì.

Đến cuối cùng cũng chỉ là SoonYoung tự nghĩ ra và tự mong muốn WonWoo sẽ nói như thế, xuyên suốt giấc mơ, vì thế nên cũng có thể hiểu, WonWoo chưa từng quay về.

À mà khóc vì tình yêu cũ á.

Trong truyện này tớ aim cho SoonYoung và WonWoo yêu nhau rất lâu rồi mới chia tay, mà trong truyện mấy cậu cũng cứ nghĩ SoonYoung hướng nội đi, haizzz nên cũng khá dễ hiểu tại sao xúc động mạnh đến thế.

_

Mọi người hãy bật nhạc nghe kèm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top