thuận sơn | kẻ say.2
Duy Thuận - anh
Hoàng Sơn - em
Anh Khoa - nó
Khoa nghĩ rằng Thuận và Sơn hai mà một, một mà hai. Hai người này tưởng chừng va vấp hai vấn đề khác nhau nhưng bản chất lại chỉ là một, có lẽ chỉ phân biệt bằng tên gọi, nếu anh Thuận còn mơ hồ về tình cảm đôi bên thì Sơn tường tỏ từng cung bậc cảm xúc tình yêu nhưng lại quá hèn nhát để đối mặt. Và thế là trong một chiều thu, khi những dải nắng vàng như mật lan tràn khắp ngõ ngách trên từng con phố Hà Nội, Khoa thấy ánh mắt dịu dàng của anh Thuận mê mải nhìn theo bóng lưng Sơn nhưng lại chẳng dám lại gần, còn Sơn chốc chốc lại ngại ngùng liếc về phía anh mà đỏ bừng mặt. Rõ ràng trong lòng họ lấp đầy hình bóng của nhau, nhưng cớ sao vẫn mãi dậm chân ở hai chữ đồng nghiệp.
“Sao không tỏ tình rồi yêu nhau mẹ đi, vờn nhau mãi phiền chết đi được”
Nó bực bội càu nhàu khi nó lại thấy em lại thờ dài thườn thượt, buông thõng trên chiếc ghế sô pha đầy phiền muộn. Em chỉ cười, em biết là em làm phiền nó lắm, nhưng nó là bạn thân mười năm có lẻ của em, là người duy nhất cho em đủ tin cậy để dựa vào tâm sự hàn huyên, và thật ra, em biết Khoa nó còn ngây ngô lắm, còn hồn nhiên lắm. Em đã người vốn hay chìm vào suy nghĩ luyên thuyên, em mà nghe thêm những lời phân tích của những người sâu sắc, trưởng thành và dấn thân đủ sâu vào cái bóng tối mờ mịt của giới giải trí này sẽ khiến đầu óc em phát điên mất.
Biết sao bây giờ, thế giới này đâu chỉ là một thể tồn tại duy nhất của tình yêu, cuộc đời còn có sự nghiệp, công việc, vô vàn những rối ren khác. Và em vẫn luôn nhớ rằng, em là đứa cháu đích tôn của dòng họ, còn mẹ em ở nhà chờ một cô con dâu xinh đẹp, hiền dịu và đảm đang, em chẳng dám tưởng tượng nếu em dẫn về cho mẹ một người con rể cũng đẹp, dịu dàng (với em) và đảm đang thì mẹ em sẽ nghĩ như nào nhỉ? Cả anh và em vẫn còn sự nghiệp rộng mở, và một tin hẹn hò nổ ra hoàn toàn có thể đưa sự nghiệp hai đứa rơi vào sâu thẳm, còn bạn bè anh nữa… Có lẽ cách làm hiện tại của em sẽ khiến trái tim em dày vò, tự cứa vào lòng mình những vết xước khó lành nhưng có lẽ đó mới là cách tốt nhất, đôi khi học cách buông bỏ mới chính là sự yêu thương chân thành nhất, chứ không phải mù quáng giữ chặt bên mình.
Tất nhiên những phiền muộn của Sơn nó hiểu hết chứ, nó cũng đã dấn thân vào cái giới giải trí nhiễu nhương này được mười năm rồi chứ có phải tân binh mới mẻ nào đó đâu mà chẳng hiểu những tâm tư ấy, chỉ là nó không thích cách Sơn áp đặt cái lý trí khôn ngoan nhưng rập khuôn vào tình cảm, đó là cách nhanh nhất nhấn một kẻ đang trong tình ái chìm vào tuyệt vọng. Và sự thật chứng minh Khoa đã đúng, chỉ cần chút men rượu nồng, em sẽ tìm đến hơi ấm của anh như một thói quen mà đòi hỏi thứ tình yêu mà em khát cầu. Em biết điều này sai trái chứ, nhưng cảm giác mê man được nâng niu bởi người mình thương như một cơn nghiện khiến em chẳng thể dứt ra nhưng sau đó lại áy náy, diễn vở kịch của một kẻ mất trí để vụng về bù đắp lại lỗi lầm.
Nhìn cái vở kịch ấy ngày qua ngày khiến Khoan phát ngán tận cổ, nó ghét cay ghét đắng cái tính cách nghĩ nhiều của cả hai người này. Nhưng có khi đây là một đặc điểm khiến cho cả hai sinh ra để dành cho nhau chăng, nó không biết nữa. Cái hôm nó thấy anh Thuận lân la sang chỗ nó mà ấp úng hỏi chuyện em say rượu, nó đã tưởng câu chuyện tình này cuối cùng đã buông màn mà tha cho người ngoài cuộc như nó. Và rồi những câu hỏi vô tri của anh đã chứng minh nó đã thở phào quá sớm, rượu yêu thích của sơn bla blô, ủa làm như cả hai đã không cùng ngồi trên bàn nhậu hai tháng trời. Hai người này thật sự coi nó là một thằng đần đầu óc có vấn đề thật à ?
Mang theo nỗi ấm ức khó nói thành lời ấy, nó chạy đến nhà Sơn vừa bực mình vừa nói, như quát vào mặt em.
“ Giờ ông có tỏ tình anh Thuận không, nói một câu không tôi lôi anh Thuận ra đây ngay lập tức”
“Tôi chịu hai người hết nổi rồi”
Em vừa bàng hoàng vùa bất ngờ, vội vàng xoa dịu nó, đồng thời nhắc nhở nó bé mồm thôi, đừng lúc nào cũng oang oang cái mồm lên thế. Nó vừa ngồi vừa bực bội kể chuyện bị anh Thuận làm phiền bởi mấy câu hỏi ngu ngốc nhưng điều khiến nó khó chịu hơn là cái nụ cười tủm tỉm của Sơn, ông bạn của nó không có vẻ gì là thông cảm với những phiền phức nó vừa gặp phải, thậm chí còn có vẻ thích thú nữa kìa.
“Tôi xin lỗi, nhưng mà anh Thuận đáng yêu mà”
Ôi sao nó quên mất là nó đang nói chuyện với một người có màn lọc màu hồng của tình yêu nhỉ, nó tức tối lấy điện thoại của em, thành thạo mở lên, bấm vào khung chat với anh rồi dí vào tay nó.
“Đây nhé, ông mà không nhắn là tôi nhắn giùm đấy”
“Gì vậ-"
“Nhanh”
Dưới ánh mắt thúc giục của Khoa, Sơn miễn cường nhắn một dòng tin không đâu vào đâu.
Khoa kể rằng nay anh có ra hỏi chuyện nó về em
Nhìn dòng tin vô thưởng vô phạt mà em vừa gửi đi, Khoa bực mình cầm lấy điện thoại của em mà trốn vào phòng rồi chốt cửa, mặc kệ cho tiếng đập cửa ầm ầm của Sơn bên ngoài mà nhắn liền vài tin, còn mạnh tay dùng mấy chiếc emoji mắt long lanh để thêm phần dễ thương.
Em chỉ thích mình anh thôi, anh đừng nghĩ nhiều nhé
Anh có thích em nhiều không dợ
Mai anh trả lời em cũng được, không cần luôn đâu
Anh nghỉ sớm nhé
Hôm nay trông anh phờ phạc em xót lắm đó 🥺
Nhắn xong nó ngạo nghễ bước ra khỏi phòng, phong độ ngời ngời mà xỏ giày đi ra khỏi nhà trước cái nhìn bàng hoàng của Sơn, không có nó chắc hai người này sẽ mãi là hai đường thẳng song song mất, nó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một cái kìm, hay bất kì cái gì cũng được ,bẻ cong để hai đường thẳng này cắt nhau. Nhìn theo sự rời đi đầy tự mãn của Khoa, em vẫn chưa hết hoảng hốt, tưởng chừng như mọi điều đều đang là mộng tưởng của em, mà trước khi em kịp thức tỉnh mà thu hồi mấy dòng tin nhắn dại dột ấy thì anh Thuận đã seen tin nhắn mất rồi. Sơn hoảng hồn không thôi, lăn lộn không ngừng trên sàn mà ôm đầu, em vẫn chưa sẵn sàng mà…
Nhưng cảm giác này cũng dễ chịu đó chứ, cảm giác được vứt bỏ vỏ ốc nặng nề trên lưng, chuyện gì đến cũng đã đến rồi, em cũng rũ bõ nỗi lo âu về những ánh nhìn tò mò, phán xét của người đời. Nghĩ thông, em lồm cồm bò dậy định bước chân vào phòng ngủ đánh một giấc ngủ ngon để chuẩn bị sáng mai gặp anh Thuận, ngay lúc em vừa mở cửa phòng ngủ, tiếng chuông cửa êm tai bỗng nhiên reo lên. Suy nghĩ chắc thằng Khoa quên đồ gì đó nên mới quay lại lấy khiến em ra mở cửa một cách tự nhiên, trước khi định thốt lên câu mắng quen thuộc thì một vòng tay rắn chắc đã ôm chặt em vào lòng. Mùi hương nam tính thoang thoảng bên đầu mũi khiến em chấn động không thôi, nhưng sự vui sướng trào dâng khiến em khúc khích cười, bao nhiêu âu lo bao lâu nay của em chỉ vì một vòng tay ấm áp này mà trôi tuột đi vào một khoảng vô định, bây giờ chỉ có em và người thương, đang ở đây, tại khoảnh khắc này.
Sau khi đắm chìm vào trong nụ hôn ngọt ngào, em vuốt ve dọc theo cánh tay rám nắng khỏe mạnh của anh, sờ tay vào hàng khuy áo đóng chặt ra chiều không ưng ý, chân quặp ngang hông, một tay ôm lấy sau gáy anh Thuận. Hơi thở ca hai quấn quýt, anh Thuận cũng chiều theo ý em bé mà bế xốc em lên, nhanh chóng bước vào phía phòng ngủ đang sáng đèn.
Sáng hôm sau, Khoa nhìn cái người đi còn không vững nhưng lại nhiều sức sống, vui vẻ hơn bất kì anh tài nào mà thở dài, việc này nằm ngoài dự tính của nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top