junsoo | hồng không gai.2
Và thế là hành trình bám dính Hoàng Sơn của Phạm Duy Thuận đã bắt đầu lăn bánh.
Mỗi giờ ra chơi, cả trường đều chứng kiến anh Thuận tay xách nách mang mang ty tỷ món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh lên cho em Sơn, hôm thì hộp sữa dâu kèm lời nhắn chu chu, hôm thì một cái móc khóa hình em mèo trắng trẻo sang chảnh, hôm thì bịch bánh tráng sa tế mua ngoài cổng trường ( đã bị em Sơn giận dỗi tận một buổi chiều tại em không biết ăn bánh tráng và phải đền bù bằng một bộ đồ chơi siêu nhân ).
Hình ảnh này với vibe thanh xuân vườn trường tràn cảnh khiến quần chúng chao đảo, bàn tán ầm ĩ về cuộc tình ngọt ngào của cả hai.
Nhưng người trong lớp trực tiếp chứng kiến khung cảnh đáng lẽ ra phải hường phấn ngọt ngào này đã lên tiếng đính chính đập tan tin đồn công chúa của họ đã gật đầu theo trai. Theo như tường thuật trực tiếp tại hiện trường thì em Sơn cứ nghe tiếng chuông ra chơi là hồn lìa khỏi xác, hai mắt nhắm tịt, thả thân thể trôi vô định trên mặt bàn, tâm lặng như nước ai gọi cũng không tỉnh nên tiếng gọi dịu dàng của anh Thuận cũng bồng bềnh như mây trời mà không lọt tai em. Nhưng lại lọt vào tai bạn cùng bàn của em - Kiên Ứng. Tất cả những món quà anh của anh đều phải qua tay cậu bạn này để đưa tới công chúa ngủ trong rừng trong góc lớp và ánh mắt cậu ta lúc nào cũng sắc bén như thể nếu anh thử làm gì dại dột xem, cậu ta sẽ là người đầu tiên tìm đến anh.
Sau này anh Thuận mới muộn màng biết cậu với cả anh Đan, Thiện và Cường đều cùng một tổ đội bảo vệ hoàng tử mắt buồn. Chà, cũng mệt mệt...
Bước xa hơn nữa, Thuận quyết định bỏ mặc cái studio xịn xò của mình mốc meo từ ngày này qua tháng nọ để đường đường chính chính bước vào studio của em Sơn. Và lại một lần nữa, nết ngủ kinh thiên động địa của em Sơn lại khiến anh thấy mệt ngang.
Anh với Sơn thường hẹn nhau lúc 2 giờ chiều ở studio nhà em, nhưng để có thêm thời gian làm này làm kia tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng bác gái thì anh sẽ thường đến sớm khoảng nửa tiếng hay mười lăm phút trước giờ hẹn. Nhưng những mơ mộng của về cuộc nói chuyện đầm ấm của cả ba người sẽ mãi chỉ là chiêm bao với Thuận khi chưa có một lần em Sơn tỉnh trước 2 rưỡi chiều. Anh sẽ được vào vai lữ khách lang thang trong thời gian đằng đẵng đợi em tỉnh dậy và nhớ ra sự tồn tại của cuộc hẹn (hò) này. Hôm nào ra đường quên trộm vía mà gặp cả hội hộ tống em Sơn nữa thì sượng còn hơn sầu riêng chưa chín.
Nhưng điều khiến Thuận nhức đầu hơn cả cái nết ngủ "đằm thắm" của em đó là thái độ em trao cho anh, nó cũng tình cảm mà nó lại thờ ơ, nói chung là nó phức tạp nó lắm điều nó khó hiểu vô cùng.
Thuận không tin một chàng trai bình thường sẽ đi khoác tay, tựa cằm, kề má với một thằng con trai khác một cách tự nhiên như vậy. Chắc chắn cậu có gian tình đang được ấp ủ. Độ uy tín của giả thuyết này chắc chắn phải bằng 2 lần Bùi Công Nam bởi ngay cả thằng bạn nối khố lúc nào cũng tỏ ra tương thông chuyện ái tình như Thạch cũng phải đồng tình .
Cơ mà ngay sau đó anh phát hiện giả thuyết này có lỗ hổng to tướng, đến mức Kiên Ứng chui còn lọt, đó là Hoàng Sơn cũng sẽ tựa đầu lên vai thằng Thiện ngủ ngon lành, ôm ấp nắm tay thằng Kiên suốt ngày kể cả trong lớp học, thậm chí để thằng Cường cõng đi nhong nhong xung quanh trường. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên đến nỗi độ uy tín của giả thuyết phía trên tụt dốc không phanh xuống còn 1/10 Bùi Công Nam. Và thế là anh Thuận lần đầu tiên bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu ngồi suy tư tận mấy ngày trời trước khi dùng đến hạ sách đi xin lời khuyên từ thằng bạn.
Thuận thực sự cho rằng đây là phương án cuối của cuối bởi vì Thạch thật sự là một thần đằng trong việc cho lời khuyên, nếu không phải vì là hàng xóm từ hồi mà Thuận gọi mẹ còn ngọng nghịu thì anh không tin anh sẽ làm bạn với người như vậy. Lúc nào cũng oang oang tự nhận là hội đồng quản trị duy nhất của Phạm Duy Thuận mà chưa làm ăn được cái gì nên hồn, giúp thì chưa thấy mà phá thì chuyên nghiệp hơn bất kì thằng báo thủ nào mà anh từng gặp.
Nó thậm chí còn khuyên anh thông qua hội đồng quản trị của thằng nhỏ để chơi trò mưa dầm thấm lâu, lạt mềm buộc chặt là hiểu mạch não nó chập ở cấp độ nào. Cũng là mưa nhưng mà là bão táp mưa sa cuốn luôn số phận của Duy Thuận về nơi xa, cũng là buộc nhưng mà là buộc anh cuốn xéo khỏi cuộc đời Hoàng Sơn. Những cổ đông lớn mạnh nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn chăm một mình Sơn chưa túm gáy anh đã là may mắn khiến anh trộm vía tỷ lần chứ đừng nói là hùng hổ lên ba mặt một lời với những con người ấy, bốn đánh một không chột cũng què
Nhưng dẫu anh có trốn tránh bao nhiêu lần, anh vẫn phải đối mặt với một cụm từ gây ám ảnh nhân gian "tỏ tình" - để xem em đặt vào cuộc tình ta dấu chấm hay dấu chấm phẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top