[Chaesoo] Trở thành người chị yêu!

Chaeyoung đã không thể đếm được đây là lần thứ mấy cô ra ban công để bế cô gái nhỏ ấy trở về phòng nữa! Kể từ ngày cậu ấy ra đi, ngay trong cái ngày mà đáng lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất trong đời Jisoo. Ngày cưới!

Chaeyoung vẫn còn nhớ, ngày hôm đó nắng rất đẹp, Jisoo mặc trên người một chiếc váy cưới trắng hở vai, tinh khôi và thuần khiết. Cô thề rằng, chị là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này và đẹp nhất trong lòng cô. Trên tay chị cầm một bó hoa tú cầu, tay còn lại khoác lên tay bố chị, mỉm cười dịu dàng từng bước một tiếng về phía cô. Khoảng cách ngày một gần, cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập dồn dập trong lòng ngực, cô thấy khoé mắt mình nóng lên, hai tay cô chấp lại để phía sau để che đi sự run rẩy. Khi chị đã đến trước mặt cô, ông Kim nắm lấy tay chị và chờ đợi để trao vào tay của người hạnh phúc nhất hôm nay, một cô dâu khác của hôn lễ này. Và khi cô muốn đưa bàn tay đang run rẩy không ngừng của mình ra để nắm lấy tình yêu của đời mình, một bàn tay khác đã nhanh hơn cô, bàn tay ấy mạnh mẽ nhưng vẫn rất dịu dàng, nắm tay chị rồi giữ chặt lấy, bàn tay xinh đẹp ấy là của một người con gái khác, là người mà sau hôm nay sẽ trở thành vợ hợp pháp của chị, là người sẽ cùng chị đi hết cuộc đời, Lalisa Manoban.

Ngay khoảnh khắc ấy, Chaeyoung biết, bàn tay run rẩy của cô sẽ chẳng bao giờ có thể vươn ra nữa, tình yêu của cô sẽ chẳng bao giờ có thể cất lên thành tiếng vì người con gái cô yêu nhất thế giới này chưa bao giờ yêu cô. Cô mặc một chiếc váy trắng, đứng bên cạch Lisa, vì hôm nay cô là phù dâu của cậu ấy, trớ trêu thay.

Tai Chaeyoung như ù đi, cô chẳng nghe được gì nữa khi mà Jisoo nghẹn ngào xúc động nói câu 'Con đồng ý!'. Chaeyoung thấy thế giới xung quanh mình quay cuồng khi Lisa mặt đầy nước mắt nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc hôn nhẹ lên đôi môi trái tim xinh đẹp của chị. Và Chaeyoung hoàn toàn tuyệt vọng khi cả lễ đường bỗng đứng dậy và vỗ tay ầm ĩ.

Ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của chị đâm đau mắt cô, nụ hôn nồng nàng của hai người họ xé nát tim cô. Chaeyoung không hiểu tại sao bản thân vẫn có thể đứng ở đây, bình tĩnh nhìn mọi chuyện diễn ra khi trong lòng đã đổ nát, cô cứ tưởng mình phải lao tới và cướp lấy người con gái cô yêu ngay lúc này rồi đấy chứ! Có lẽ khi nỗi đau đã lên đến tột cùng thì con người ta sẽ chỉ biết chết lặng.

Cô, Jisoo và Lisa còn có Jennie nữa. Bốn người các cô là bạn thân của nhau từ thuở nhỏ, nhà ở gần nhau lại học cùng trường tuy Jisoo và Jennie lớn tuổi hơn nhưng vẫn không thể ngăn được chuyện thân thiết của bốn người các cô.

Và đương nhiên cô và Lisa thân thiết với nhau hơn hẳn, bởi vì cô và cậu ấy cùng tuổi nên từ mẫu giáo cho đến hết cấp ba đều cùng trường cùng lớp. Tuy thân thiết nhưng hai người lại có hai tính cách đối lập nhau hoàn toàn. Lisa sôi nổi Chaeyoung hoà nhã, Lisa hiếu động Chaeyoung dịu dàng, Lisa nghĩ gì nói nấy Chaeyoung luôn để trong lòng. Cho nên việc Lisa yêu Jisoo, tất cả mọi người ai cũng biết và việc Chaeyoung yêu Jisoo trừ Jennie ra chỉ có mình Chaeyoung biết.

"Em có thể bỏ cuộc được rồi!" Jennie nói với cô sau khi buổi lễ kết thúc và hai người đang ở buổi tiệc cưới của cặp đôi vừa chính thức thành vợ chồng.

"Nếu em không bỏ cuộc, hôn lễ này đã không diễn ra." Chaeyoung nâng ly champagne, một hơi uống cạn.

"Chị hiểu em quá mà, Park Chaeyoung!" Jennie cười cười ra hiệu cho người phục vụ đem một ly rượu khác đưa cho Chaeyoung. "Uống nào, hôm nay cứ tuỳ ý buông thả bản thân đi. Cạn ly!"

"Sao hai đứa lại trốn ở đây uống rượu? Tìm hai đứa mệt lắm đó!" Jisoo đã thay một bộ váy cưới khác đỡ rườm rà hơn nhưng vẫn rất xinh đẹp, chị một tay khoác tay Lisa tay còn lại nâng một ly champagne tiến về phía hai cô gái đang uống rượu như nước lã.

"Ôi nhân vật chính của chúng ta đây rồi! Unnie~~" Jennie nhõng nhẽo nhào tới đẩy Lisa ra mà ôm lấy cô chị thân thiết của mình. "Vừa nghĩ tới chị bị tên khỉ con nghịch ngợm này nẫng đi mất là em lại tức giận."

"Nè Kim Jennie, buông vợ em ra!" Lisa đứng một bên la oai oái.

"Haha. Được rồi mà Jendeukie! Bọn chị kết hôn nhưng vẫn ở cách vách nhà em mà!" Jisoo vỗ vỗ lưng Jennie an ủi.

Chaeyoung đứng một bên nhìn hai người họ mà khẽ mỉm cười, lại lấy một ly rượu khác mà nốc cạn. Lisa nhìn cô nghĩ gì đó rồi khẽ cười, Lisa khoác vai Chaeyoung đưa ly rượu chạm nhẹ với ly rượu Chaeyoung mới lấy tới.

"Chong-ah, cảm ơn cậu đã giúp mình chuẩn bị hôn lễ, còn làm phụ dâu của mình nữa." Lisa cười cười nhìn sườn mặt của Chaeyoung.

"Không phải vì cậu, không cần cảm ơn!" Cô làm mọi việc chẳng qua là vì muốn tự tay chuẩn bị hôn lễ cho người mình yêu, dù cho đó không phải là hôn lễ của cô.

"Mình biết!" Lisa cười, đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp một ngụm.

Lisa làm sao có thể không biết, kể từ lúc Lisa bắt đầu yêu Jisoo cậu đã biết, Chaeyoung cũng yêu chị ấy. Nhưng cậu không sợ, cũng không lo lắng vì cậu tự tin rằng, Chaeyoung sẽ không bao giờ nói ra. Và đúng là suốt bao nhiêu năm qua, Chaeyoung chỉ biết im lặng. Và Lisa đảm bảo cả cuộc đời này Jisoo sẽ không biết tới điều đó.

Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc Lisa và Jisoo lên xe để ra sân bay, hai người quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ngay sau khi hôn lễ kết thúc. Đó đáng lẽ ra phải là khoảng khắc ngọt ngào hạnh phúc nhất, nhưng ông trời thích trêu ngươi người khác.

Máy bay mà hai người họ ngồi, bốc cháy khi đang di chuyển trên đường băng. Vì bảo vệ Jisoo, Lisa bị phỏng rất nặng và ra đi ngay trên xe cấp cứu. Còn Jisoo thì hôn mê suốt hai tuần sau đó.

Từ ngày Jisoo tỉnh lại đến nay cũng đã hai năm, lúc biết Lisa không còn nữa Jisoo không nói một lời nào cho đến nay cũng chưa từng nói lời nào.

Chị không khóc, không la hét ầm ĩ, chỉ đơn giản là ôm lấy di ảnh của Lisa, ngồi trên chiếc xích đu mà cậu tự tay làm cho chị và ngẩn người cho đến khi thiếp đi, chỉ chờ có vậy, Chaeyoung tiến tới và bế bổng Jisoo lên, đặt chị lên giường đắp chăn cẩn thận. Kể cả trong lúc ngủ chị vẫn giữ chặt lấy di ảnh của cậu ấy và chỉ có trong lúc ngủ chị mới thốt nên lời.

"Lisa..." Jisoo thì thầm, nước mắt cứ tuôn ra nhanh chóng thấm ướt một khoảng lớn trên chiếc gối đầu trắng tinh. Chỉ khi đang ngủ chị mới gặp được người chị yêu.

Chaeyoung nhìn khuôn mặt người con gái cô yêu, đưa tay lau nước mắt cho chị nhưng không thể nào lau hết. "Tại sao luôn luôn là cậu ấy? Tại sao phải là cậu ấy? Tại sao chị chỉ nhìn thấy cậu ấy? Em thì sao Jisoo? Từ nhỏ đến lớn em yêu chị, bảo vệ chị, chăm sóc chị, chị có nhìn thấy không?" Những lời này, Chaeyoung luôn giữ trong lòng chưa bao giờ dám hỏi. Chỉ dám thốt lên khi chị không thể nghe thấy.

"Lisa... em về rồi...!" Jisoo lại tiếp tục thì thầm, nước mắt đã không rơi nữa, có lẽ chị đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.

Chaeyoung khẽ khàng đóng lại cửa phòng, bước xuống phòng khách. Nơi đó, Jennie đã chờ cô hồi lâu.

"Chị ấy ngủ rồi?" Jennie nghe thấy tiếng bước chân liền dời mắt khỏi TV mà nhìn người đang đi xuống cầu thang.

"Ngủ rồi!" Chaeyoung bước đến ngồi xuống cạnh Jennie.

"Tình trạng này cứ diễn ra thì không ổn chút nào. Chị ấy bây giờ rất yếu, không chịu ăn uống cứ phải truyền dịch thường xuyên, cứ như vậy chị sợ chị ấy sẽ đi theo Lisa thật đó!"

"Không được nói bậy!" Chaeyoung gắt, lần đầu tiên Chaeyoung dám lớn tiếng với Jennie. Jennie cũng biết mình lỡ lời nên tự giác không nói nữa.

"Jennie... em quyết định rồi!"

"Hả? Quyết định gì?" Jennie thắc mắc nhưng không có tiếng trả lời.

Nhưng sáng hôm sau Jennie đã hiểu quyết định mà Chaeyoung nói là gì, nhìn cô gái trước mặt, mái tóc đen ngắn ngang vai, cái mái phủ vừa đủ che lại trán, dưới mí mắt phải là một nốt ruồi đầy yêu mị. Nếu như Jennie không phải là người theo chủ nghĩa vô thần, cô sẽ thật sự tin là Lisa đã sống lại. "Chaeng... em làm gì vậy?"

Chaeyoung không trả lời mà đi thẳng lên phòng Jisoo. Mở cửa vào phòng và tiến về phía người con gái đang thẩn thờ trên chiếc xích đu ngoài ban công. Khi đứng trước mặt chị, cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt chị chấn động, cả người chị bỗng run lên từng hồi. Nước mắt chị bắt đầu rơi.

"Li-Lisa...!" Giọng chị khàn khàn do đã quá lâu không nói chuyện, tay chị run rẩy chạm vào má cô, ngón cái vuốt ve nốt ruồi dưới mí mắt.

"Jisooyah, em về rồi!" Ôm lấy cô gái đang nấc nghẹn vào lòng, để chị vùi cả người vào vòng tay cô. Lần đầu tiên cô dám ôm lấy chị, và cô nhất định sẽ không buông ra.

Nếu đã không thể mang chị ra khỏi bóng tối, vậy hãy để em ở lại trong bóng tối cùng chị. Nếu đã không thể làm chị yêu em, vậy hãy để em trở thành người chị yêu!

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top