[Chaesoo] Sợ vợ? Who?

"Chị về rồi đây!" Alice Park nói vọng vào khi vừa mở cửa nhà và thấy phòng khách sáng đèn. Thật hiếm khi chị về tới nhà và nhìn thấy cô em gái cưng của chị, Roseanne Park Chaeyoung, main vocal của nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới hiện nay, đang ở nhà.

Alice tháo đôi giày cao gót và thay bằng đôi dép bông đi trong nhà, cởi áo khoác treo vào tủ áo khoác gần cửa ra vào rồi tò mò đi về phía em gái cưng đang nằm dài trên sofa chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay.

"Em xem gì mà chăm chú vậy?" Alice tiến tới kề sát mặt vào Rosé để nhìn vào điện thoại của em.

"Ôi Chúa ơi!" Em giật mình vì cái đầu và giọng nói từ đâu thình lình xuất hiện. "Aliceeee... đừng có dọa em!!!!!"

"Chị có dọa mày đâu. Em xem cái gì mà chăm chú tới mức chị mở cửa vào nhà rồi gọi em mấy tiếng mà em không hay biết luôn vậy? Đang xem cái gì bậy bạ đúng không?"

"Làm gì có! Chị nhìn em giống kiểu người đói khát tới mức phải đi xem mấy cái bậy bạ để thỏa mãn bản thân lắm à?"

"Giống lắm chứ. Chị thấy mày lâu lắm rồi không được em dâu cho 'ăn thịt' nên thành ra cứ ngáo ngáo ấy. Nhìn điện thoại mà lại cười nửa miệng rồi cái ánh mắt đầy khinh bỉ kia nữa. Ăn chay riết rồi 'khìn' đúng không?" Alice lắc đầu ngao ngán nhìn em mình, thông minh tài giỏi xinh đẹp là thế, yêu vào rồi cũng có khác gì con dở đâu?

"Unnieeee. Sao chị có thể nói em gái mình như vậy được?" Rosé tức muốn hộc máu, có người chị nào lại nói em mình như vậy chứ?

"Chứ làm sao mà lại có cái biểu cảm dở hơi như thế kia?"

"Alice, em hỏi thật nhá! Phải trả lời thật lòng nha. Chị nhìn em xem, nhìn cho kỹ vào." Rosé đứng lên, đến trước mặt chị gái mình, em thẳng lưng ưỡn ngực bày ra tư thái đầy tự tin sang chảnh. "Nhìn em có giống một đứa thê nô, sợ vợ không?"

"Có!" Alice đáp lời mà không cần đến một giây suy nghĩ, thẳng thừng dội một gáo nước lạnh lên đầu của cô nàng hoa hồng xinh đẹp kia.

"Unnieeeeee!!!!!!!" Rosé tức đến dậm chân. "Em thê nô hồi nào? Sợ vợ hồi nào? Người ta rõ ràng thanh tiên đầy triển vọng của thế kỷ 21, tự lập tự cường, chủ nhân tương lai của đất nước, bao nhiêu người ngưỡng mộ..."

Ngay lúc Rosé vẫn còn đang dậm chân đùng đùng mà kể ra những phẩm chất tốt đẹp của bản thân trong cái nhìn đầy khinh bỉ của cô chị máu mủ ruột rà thì chiếc điện thoại vốn đang yên lặng trên sofa bỗng nhiên rung lên báo hiệu cuộc gọi đến. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Rosé vội vàng nhào tới chộp lấy rồi nhấn nghe với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng.

"Em nghe nè cục cưng! Sao giờ cưng mới gọi cho em? Biết người ta nhớ cưng lắm hông?" Rosé nũng nịu.

Alice nhìn con người một giây trước vẫn còn vỗ ngực xưng tên một thanh niên đầy nghị lực, một giây sau đã biến thành một đứa simp chúa chỉ vì nhận được cuộc gọi của người yêu mà lắc đầu ngán ngẫm. Chị cảm thấy tình yêu đúng là quá nguy hiểm, tốt nhất độc thân cho khỏe.

"Ui cục cưng của em đói hả? Đợi xíu em qua ăn cục cưng nha? À không, ý em là qua nấu gì đó cho cưng ăn á. Hihi!" Rosé hí hửng nghe điện thoại, miệng cười đến tận mang tai.

Qua nấu cho người ta ăn rồi sẵn tiện ăn luôn người ta chứ gì? Chị không đẻ ra mày nhưng lại rành mày quá cơ! Alice lòng tràn đầy khinh bỉ.

"Được rồi! Đợi em thay đồ em chạy qua liền với cục cưng nha. Bye cưng, yêu cưng nhiều lắm á! Moah moah." Rosé gửi tặng người yêu hai cái hôn gió đầy thắm thiết trước khi tắt cuộc gọi.

"Ọe!" Mặc dù từ ngày Rosé có người yêu đến nay, mỗi ngày em đều dồn cơm chó cho chị ăn nhưng chị vẫn chẳng thể nuốt trôi cái bộ dạng hạnh phúc đắm say này của con bé. Tại sao một người lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Chúa ơi, người đã làm gì với cô em gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi của con vậy? Trả lại cô em gái nghiêm túc đáng yêu trước đây cho con được không? Con xin dâng cho người con bé dở hơi trước mặt con đây.

"Unnie em phải qua nhà Jisoo cục cưng của em đây." Rosé hí hửng chạy vào phòng mình, mở tủ quần áo bắt đầu công cuộc thử đồ để đi gặp chị người yêu.

"Jisoo không phải đang ở nhà ba mẹ con bé hả? Em qua đó giờ này à?" Alice đi theo Rosé, dù gì đã gần 9 giờ tối rồi, đi qua đó rồi về sẽ rất khuya, không an toàn.

"Ba mẹ và ông bà của Jisoo về quê thăm họ hàng rồi, cục cưng của em đang ở một mình. Còn đang đói bụng nữa, em phải qua cho cục cưng ăn, lỡ cục cưng của em đói bụng rồi sụt ký em đau lòng chết mất. Với lại, Jisoo của em xinh đẹp mỏng manh như vậy, để ở một mình nguy hiểm lắm!" Rosé lấy cái hoodie trắng và quần jean rách rối ra ngoài, rồi hồn nhiên thay đồ trước mặt chị mình.

Alice cũng vô cùng bình thường ngắm cái body vạn người mê của em gái. Chị bỗng nhớ tới câu hỏi ngớ ngẩn của em lúc nãy, tò mò hỏi em. "Sao lúc nãy em lại hỏi chị cái chuyện thê nô gì đó vậy?"

Nhắc tới lại thấy tức, Rosé trùm vội cái hoodie lên người rồi chống hông tức tối nhìn chị gái trong khi bên dưới chỉ mặt mỗi cái quần lót. "Chị nói coi, em ngon như vầy nè mà fan nỡ lòng nào viết fanfic nói em là một đứa thê nô sợ vợ, hơn nửa còn u mê Kim Jisoo đến quên lối về chứ? Em có như vậy đâu? Người ta cưng chiều người yêu thôi mà. Làm gì tới cái mức đội vợ lên đầu như fan nói chứ? Tức á!"

Alice thở dài đầy bất lực, chẳng lẽ thân là chị gái mà lại nói thẳng với em mình rằng 'mày đúng là như vậy đấy em ạ'? Alice lắc đầu, nuốt ngược sự thật vào lòng. "Mặc lẹ cái quần vào rồi đi nhanh đi, để em dâu chờ kìa!" Alice ngán ngẫm bỏ ra khỏi phòng Rosé, chị trở ra phòng khách ngồi xuống sofa rồi ôm lấy cháu trai đáng yêu của mình. "Hank à, sau này có vợ tuyệt đối không có được như mẹ con nghe không? Mê con người ta đến lú cả người mà còn không biết tự nhận thức!"

"Em đi nha chị yêu." Rosé bước ra phòng khách sau khi đã vũ trang đầy đủ, mủ hoodie trùm qua đầu và một chiếc khẩu trang che hết nửa gương mặt nhưng vẫn không thể che hết sự xinh đẹp của em. Rosé lấy điện thoại và bóp tiền bỏ vào túi quần rồi đi ra cửa.

"Lái xe cẩn thận. Đi sớm về sớm." Alice bế Hank ra cửa dặn dò em gái.

"À quên mất, đêm nay em không về đâu. Sao có thể để Jisoo ngủ một mình trong căn biệt thự rộng lớn đó được chứ? Chị không biết đâu, cục cưng của em sợ tối lắm đó, với lại Hàn Quốc toàn bọn vô lại thôi không thể để người yêu em ở một mình được. Cục cưng của em đẹp như vậy mà." Rosé vừa cột dây giày vừa nói với Alice.

"Người yêu mày ở một mình mày không yên tâm còn chị mày ở một mình thì mày yên tâm hả? Chị mày không xinh đẹp mỏng manh à?????" Alice tức muốn hộc máu, còn chưa cưới về mà đã xem người yêu quan trọng hơn chị gái. Cưới về rồi chắc tên chị mình nó cũng quên luôn.

"Sao so sánh như vậy được? Chị có phải Kim Jisoo đâu. Thôi em đi nha!" Rosé-u mê Jisoo-Park hồn nhiên để lại một nhát dao trong lòng chị mình, mở cửa đi thẳng một mạch.

"Yahhh!!! Con nhỏ kia, đi luôn đi đừng có về! Mày làm gì tới cái mức như fan nói, MÀY CÒN HƠN NHƯ VẬY NỮA!!!!!!" Nhưng người đã đi xa làm sao nghe được tiếng hét đầy phẫn nộ của chị? Chị chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng, ôm lấy cháu trai trở vào phòng khách.

"Chỉ có Hank là ngoan nhất, Hank sẽ không bao giờ bỏ rơi Auntie đâu, đúng không?" Như an ủi sự đau buồn trong lòng chị, Hankie vô cùng nhanh nhẹn xoay người... nhảy ra khỏi vòng tay chị để trở về với cái ổ ẩm áp thoang thoảng mùi tiền của mình.

"Huhu sao hai mẹ con nó đáng ghét như nhau vậy nè?"

----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top