[Chaesoo] [H]

Mới ngủ dậy mò vô Wattpad thì thấy cmt của bạn kia nói tui ko công bằng vì viết fic toàn Lisoo 🥲 tui cũng thấy tui ko công bằng thật. Nhưng đó là do tui hơi thiên vị OTP của tui chứ có phải tui thấy mấy cp khác ko đẹp đôi như bạn nói đâu 😑!

Ngay từ mô tả tui đã nói là tui thích gì viết nấy rồi mà! Bạn ko thích thì có thể ko đọc mà 🥺 Mà nhờ bạn í cmt nên tui mới nhớ là tui viết cái chap này lâu lắm rồi, viết bù cho chap trước vì đã ngược cục Chaeng mà tui quên mất tiêu 🥲

Mới sáng ra mà đăng H thì có kì ko ta? Mà thôi kệ đi 😌

--------------------------------------------------------------------

Park Chaeyoung mở cửa bước vào ktx sau khi vừa ăn tối xong với bạn bé Son Chaeyoung nhà hàng xóm. Đóng cửa, thay giày rồi bước vào phòng khách. Đón chào cô là một cục bông với gương mặt buồn hiu đang quấn chăn trên sofa, TV vẫn đang phát bộ phim hoạt hình quen thuộc nhưng cục bông kia không có vẻ gì là đang xem nó cả.

Chaeyoung vội vàng sáp lại choàng tay ôm lấy cục bông kia, môi chu lên muốn hôn vào cái má phúng phính đang xụ xuống nhưng đương nhiên, bị đẩy ra ngay lập tức.

"Tránh ra đi đồ phản bội!" Jisoo dùng cả bàn tay ụp lên khuôn mặt xinh đẹp kia mà đẩy ra.

"Ơ? Cục cưng sao lại dỗi em?" Chaeyoung cười cười, thoát khỏi bàn tay của Jisoo thì vội vàng chui đầu vào hổm cổ của chị người yêu mà dụi dụi. Thật ra cô biết thừa lí do chị dỗi là gì nhưng muốn trêu chị xíu thôi. Vì từ lúc quen nhau đến giờ chị rất ít khi ghen, nên mỗi khi chị ghen vì cô thì cô đều vui như vớ được vàng.

"Hừ! Ai dám dỗi cô cơ chứ?" Jisoo vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của người kia, nhưng lại sợ dùng lực mạnh sẽ làm em đau nên cũng chỉ vùng vẫy vài cái cho có lệ rồi để mặc em ôm em dụi.

"Ui! Người yêu ai mà đáng yêu quá dị nè!" Chaeyoung đưa tay bẹo má chị, tiện thể ôm lấy mặt chị hôn tới tấp.

"Tránh ra! Người yêu ai chứ có phải người yêu cô đâu." Jisoo lại đẩy em ra. "Có ai đời người yêu mình đi công tác mấy ngày ở nước ngoài, mình thì bị bệnh phải tự cách ly. Vừa khỏi bệnh chưa nói được với người yêu câu nào đã chạy ra ngoài hẹn hò với gái!" Càng nói lại càng tức, Jisoo đứng lên bỏ về phòng.

Tiếng đóng cửa rất lớn khiến Chaeyoung giật nẩy mình, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Cũng may chị người yêu đang muốn được dỗ nên là không có khoá cửa. Chaeyoung theo vào phòng, vừa vào đã thấy chị nằm dài trên giường, chăn kéo cao trùm hết cả người chị lại.

"Cục cưng ơi! Em xin lỗi mà, tại lúc đó cục cưng đang ngủ em không nỡ gọi chị dậy mà, chị vừa về nước bị lệch múi giờ, em muốn để chị nghỉ ngơi nhiều hơn thôi! Với lại em với Chaeyoung không có hẹn hò, bọn em là bạn bè bình thường thôi mà!" Chaeyoung vuốt ve cục bông giận dỗi trên giường, muốn kéo chăn ra để cái cục bông kia không làm bản thân khó thở. "Ngoan nào, có dỗi em thì cũng đừng làm bản thân khó chịu, ra đây nào, trùm chăn như vậy ngạt thở đó!"

"Mặc kệ tôi! Đi mà lo cho mấy cô em gái bạn gái của mấy người đi!"

"Có một cô là đủ rồi! Đâu ra mấy cô chứ! Có một mình Kim Jisoo thôi à! Chị ơi, ra đây đi mà." Chaeyoung vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn cố gắng kéo chăn ra khỏi người chị.

Đột nhiên Jisoo đá chăn ra, bật dậy ôm lấy cổ của em người yêu rồi nhắm ngay đôi môi đáng ghét kia mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn của nàng hơi thô bạo như để trút hết tất cả ghen tuông giận dỗi và nhớ nhung dành cho em.

Jisoo cắn lấy môi em đến bật máu, cơn đau khiến Chaeyoung nhíu mày rên khẽ, nhưng em vẫn để yên cho nàng phát tiết. Một lúc sau khi cảm thấy Jisoo đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn, Chaeyoung mới đáp lại nụ hôn của nàng, em mút lấy môi nàng, đảo khách thành chủ chiếm lấy quyền chủ động. Em hôn nàng đầy thành tín và trân trọng, như thể nàng là điều quý giá nhất trên cõi đời này mà em có được.

Sau một hồi triền miên, đến khi buồng phổi bắt đầu kháng nghị, cả hai mới hổn hển buông nhau ra, trán tựa vào nhau, mũi chạm mũi. "Ngày mai em bay qua LA rồi!" Jisoo thì thầm, xa nhau cả tuần lễ rồi, gặp nhau chưa nói được câu nào đã để nàng một mình mà đi hẹn hò với gái. Rồi ngày mai lại xa nhau tiếp, bảo sao mà nàng không giận cho được.

"Em sẽ về sớm mà!" Chaeyoung vuốt ve gương mặt mà em nhớ mong suốt cả tuần nay. Người đâu mà đẹp dữ vậy nè. "Jisoo, em nhớ chị lắm!"

"Hứ! Nhớ tui mà bỏ tui một mình!" Jisoo lại giận dỗi đẩy em ra.

"Jisoo, em xin lỗi đã để chị một mình! Nhưng em ra ngoài có 2 tiếng đồng hồ thôi đó." Chaeyoung cười khúc khích nhìn gương mặt giận dỗi của chị người yêu.

"Sao? Mấy người đang chê tui nhỏ nhen, kiểm soát mấy người hả? Hừ! Đúng là đáng ghét. Hồi mới quen thì thề non hẹn biển, quen lâu rồi thì mới lòi cái mặt ra." Jisoo tức giận nằm phịch xuống giường quay lưng lại với em.

"Không có chê mà! Jisoo à, em rất vui vì chị quan tâm em mà. Nhưng chị không cần phải lo. Vì cho dù em có đi với ai, đi bao lâu, đi xa đến đâu, em nhất định sẽ quay về bên chị, vì trái tim em cho chị rồi, cả đời này cũng không đòi lại!" Chaeyoung ôm trọn tấm lưng đang giận dỗi, khẽ thì thầm những lời tâm tình từ tận đáy lòng.

"Hừ! Dẻo miệng." Những lời đường mật làm nàng liêu siêu đến quên cả giận dỗi, xoay người vùi mặt vào ngực em, nàng cũng rất nhớ em làm sao nỡ giận em lâu được.

"Không chỉ miệng em dẻo mà cái khác cũng rất dẻo, Jisoo muốn thử không?" Chaeyoung mờ ám nói, giọng em trở nên khàn hơn, một cái tay hư hỏng bắt đầu vuốt ve tấm lưng xinh đẹp cách một lớp pyjama mỏng manh.

"Ngày mai em bay đó Park Chaeyoung...ưm!" Bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm, Jisoo đưa tay đẩy em ra, nhưng đã muộn.

Chaeyoung cuối xuống hôn lên đôi môi trái tim để ngăn lại những lời từ chối. Đã một tuần rồi không được gần gũi với nàng, em thật sự đã đến giới hạn rồi.

"Mai em bay rồi! Nên giờ phải làm bù cho mấy ngày tới luôn nha." Chaeyoung rời đôi môi đã bị mút đến sưng đỏ của chị, nụ hôn ướt át kéo dài đến xương hàm rồi chần chừ ở chiếc cổ cao, em cắn nhẹ lên phần da ngay trên động mạch rồi mút mạnh để lại một dấu hickey xinh đẹp.

"Yah Park Chaeyoung!!!!" Jisoo la lên, cái tật thích đánh dấu chủ quyền nói hoài không bỏ. Để lại dấu như vậy lỡ bị người khác thấy thì sao?

"Em xin lỗi mà! Em quên, thôi chị cứ nói là bị muỗi cắn nếu có ai hỏi đi!" Chaeyoung cười giả lả, ai bảo người yêu em đẹp quá làm chi, làm em lúc nào cũng muốn để lại trên cơ thể chị những dấu vết ám muội, để những kẻ ngoài kia luôn thèm nhỏ dãi chị biết rằng chị là hoa đã có chủ.

"Jisoo, em yêu chị!" Chaeyoung nhìn vào mắt chị, ánh mắt nâu sâu thẫm chỉ toàn hình ảnh Jisoo khiến chị biết rằng, lần này lại thua em nữa rồi!

"Thật hết cách với em!" Jisoo thở dài, đưa hai tay ôm lấy cổ em kéo xuống chủ động nối lại nụ hôn, lần này sâu hơn, ngọt hơn và nóng bỏng hơn.

Đôi tay không yên phận bắt đầu chu du trên cơ thể xinh đẹp của cô gái tóc nâu, Chaeyoung dần mất kiên nhẫn với hàng cút áo phiền phức mà chị đang mặc, thô bạo đưa tay giựt phăng chiếc áo pyjama hường phấn của chị.

"YAH PARK CHAEYOUNG!!!!" Thật sự là không nhịn nổi nữa mà, hai tay chị từ ôm cổ chuyển sang nắm lấy hai cái má phúng phính của em mà kéo ra.

"Huhu em sẽ đền cho cục cưng bộ khác mà!"

"Vừa phải thôi! Đây là cái áo thứ n+1 mà em xé của chị rồi đấy!"

"Đền cho cục cưng 10 bộ luôn nha, làm xong em dắt cưng đi mua liền."

"Cái đồ... ah!" Jisoo còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì một bên gò bông đã bị bàn tay hư hỏng của ai đó tập kích khiến chị giật mình rên lên, đồng thời đôi tay đang nhéo má người kia cũng buông lõng.

Khuôn mặt xinh đẹp vừa được buông tha, Chaeyoung ngay lập tức vùi nó vào giữa đôi đồi núi của chị, hít lấy một hơi căng đầy buồng phổi cái mùi Miss Dior đắt tiền hoà cùng mùi thơm cơ thể chị, thật sự chẳng khác gì chất gây nghiện khiến em thèm khát không lối thoát.

"Ưm... Chaeng." Cảm nhận đôi môi em đang chu du trên ngực mình, chiếc lưỡi điêu luyện kia bắt đầu xoắn lấy một bên nhũ hoa mà cắn mút như em bé, một tay chống xuống nệm để giảm áp lực lên cơ thể chị, tay còn lại bắt đầu vuốt ve trên cơ bụng săn chắc dần dần có chiều hướng tiến xuống.

Quả thật Chaeyoung là một người tình rất hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi, nhiều tiền lại yêu thương chiều chuộng người yêu hết mực và đặc biệt, rất biết cách làm chị phát điên trên giường.

"Ah Chaeng... ư!" Jisoo rên lên khi cảm nhận những ngón tay thon dài của em đã chui vào trong quần ngủ, xoa lấy nụ hoa đang run lên vì kích thích.

"Chị ướt rồi nè!" Chaeyoung cười khúc khích, những ngón tay linh hoạt càng ra sức lấy lòng cô nàng dưới thân mình.

"Chaeng... chị muốn..." Jisoo hai mắt ướt át. Nhìn chị lúc này, vẻ mặt uỷ khuất nhu nhược, quần áo xộc xệch nữa che nữa hở, giọng nói khàn đặc nhuốm đầy dục vọng.

"Chị đúng là yêu tinh chuyên câu hồn đoạt phách người khác mà!" Chaeyoung không kiềm chế được nữa mà nghiến răng, bên dưới hai ngón tay không lưu tình đâm mạnh vào nơi hang động đã sớm ướt đẫm. Cảm giác trơn trượt nóng ấm từ tay truyền đến khiến em như phát điên cuối xuống ngấu nghiến lấy đôi môi trái tim đang khép hờ thở dốc.

"Hưm..." Khoang miệng bị em chiếm lấy, chiếc lưỡi điêu luyện của em khuấy đảo bên trong kéo theo đầu lưỡi chị cùng nhau nhảy múa, những tiếng rên rĩ vì khoái cảm to lớn mà em mang lại tràn ra từ cổ họng chị đều bị em nuốt trọn, đọng lại trong căng phòng lớn chỉ là những tiếng thở dốc đè nén, tiếng nước và tiếng vải vóc ma sát đầy ám muội.

"Hưm... Chaeng... ahh!" Nhịp đẩy của em ngày càng nhanh và mạnh, khoái cảm ngày một lớn hơn khiến Jisoo như điên dại, dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của em, chị ôm siết lấy em, đôi tay bấu chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh mà em biết chắc là ngày mai hoặc chỉ một lát nữa thôi thì nó sẽ đầy những vết cào mờ ám dù cách một lớp áo em đang mặc.

Nhưng em mặc kệ, vì người con gái đang oằn mình đón nhận những cú thúc đầy khao khát của em, hai mắt nhắm chặt và đôi môi trái tim đang không ngừng gọi tên em lúc này đây, xinh đẹp như nữ thần Aphrodite mà em luôn tưởng tượng ra khi còn bé.

"Chaeng... chị kh-không chịu nổi... ưm..."

"Vậy thì đừng chịu nữa..." Chaeyoung cúi xuống thì thầm vào tai chị rồi ngầm lấy vành tai chị mà cắn mút.

"Ưm... chị ra... ah... CHAENG!!!!" Jisoo hét lớn một tiếng rồi gồng cứng cả người mặc cho cơn sóng lớn cuốn lấy cả người chị, tay ôm chặt cô gái bên trên như ôm lấy chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước lũ.

"Jisoo à, chị đẹp quá!" Chaeyoung rãi lên khắp gương mặt chị những nụ hôn với một niềm thành kính đầy sự tôn thờ.

"Park Chaeyoung, đồ xấu xa!" Jisoo sau khi lấy lại nhịp thở thì vội vàng dùng ánh mắt lên án liếc nhìn cái gương mặt xinh đẹp đầy vẻ huênh hoang thoả mãn kia. "Tại sao lúc nào người bị đè cũng là chị? Người mệt cũng chỉ có mình chị?"

"Vì em yêu chị mà! Em chỉ muốn chị được 'sung sướng'. Jisoo không 'sướng' hả?" Chaeyoung nhướng mày giơ bàn tay ướt đẫm dịch tình lên trước mặt chị như đang khoe khoang chiến lợi phẩm vô cùng quý giá.

"Em... em... cái đồ... " lắp bắp nữa ngày vẫn không tìm được từ ngữ gì để mắng người, Jisoo tức giận đấm thùm thụp lên vai Chaeyoung, nhưng chị vừa mới xuống khỏi một đỉnh núi rất cao thì lấy đâu ra sức để đánh người chứ, nên mấy cú đấm của chị chỉ tổ làm cho con người vẫn còn thừa sức kia ngứa thêm mà thôi.

"Thôi mà, đừng giận! Em đưa cục cưng đi mua quần áo bù lại nha." Chaeng tóm lấy đôi tay đang làm loạn kia rồi ôm chị vào lòng, đặt môi hôn lên vầng trán cao cao của chị mà dỗ dành.

"Hứ! Không thèm, tôi tự mua được." Miệng nói vậy thôi chứ cả người thì cứ im ru nằm gọn trong lòng em.

"Phải làm sao cục cưng mới hết giận em đây? Mua PS5 cho cưng nha?"

"Đi thôi!" Nghe đến PS5, người nào đó một giây trước còn như con mèo lười không chút sức lực ngay lập tức vùng dậy chạy đến tủ quần áo, vớ đại bộ đồ rồi chạy ù vào toilet.

Chaeyoung nhìn chị mà chỉ biết buồn cười lắc đầu, rồi cũng trở về phòng mình để tắm rửa.

"Nhong an, Jendeukie!" Jisoo sau khi tắm rửa thoải mái thì tâm trạng phơi phới bước ra khỏi phòng, lòng vui mừng khôn siết vì sắp được đón em PS5 mơ ước đã lâu về nhà. Nhìn thấy Jennie ngồi ngoài phòng khách, Jisoo vui vẻ tiến đến ngồi cạnh cô sẵn tiện chờ em người yêu của mình.

"Hi unnie!" Jennie đưa mắt nhìn cô chị thân thiết ngồi xuống bên cạnh mình rồi dời mắt lại vào chiếc TV đang phát bộ phim mà cô đang theo dõi. Ủa khoan? "Unnie, cổ chị làm sao vậy?"

"Ah..." Jisoo giật mình đưa tay che lại cái vị trí bị "đóng dấu" trước đó. "Cái này... là muỗi, đúng, muỗi cắn đó!"

"Ồ... " Jennie gật gù, đúng lúc này Jennie thấy Chaeyoung bước ra từ phòng em với bộ dạng tươm tất xinh đẹp như thường ngày, cô liếc nhìn Chaeyoung rồi lại dời mắt vào TV một lần nữa, miệng vẫn không quên cất lời. "Chào, muỗi!"

Jisoo:"..."

Chaeyoung:"???"

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top