[Chaesoo] Dịu dàng của em

"RoChaeng a! Hôm nay chị được đạo diễn cho nghỉ sớm vì biểu hiện tốt ở phim trường nên vội chạy về với em ngay nè. Thấy chị giỏi không?" Jisoo vừa từ phim trường trở về ktx. Vừa vào cửa đã thấy em người yêu bự bự của mình đang ngồi trên sofa vô cùng nghiêm trọng mà gõ phím trên điện thoại. Nhìn hai hàng chân mày của em chau lại, đôi môi mím chặt, hai ngón cái xinh đẹp thì gõ liên tục lên màn hình điện thoại. Cô nhướng mày, cái gì đó còn hấp dẫn hơn cả cô sao, sao em chỉ chăm chăm vào nó mà không quan tâm đến cô?

"Nè Park Chaeyoung?" Jisoo lên giọng, giật lấy chiếc điện thoại trên tay em người yêu. Cô muốn xem rốt cục em đang làm cái gì mà lại chăm chú đến mức không để ý đến cô. Nhìn hai ba hàng chữ trên đó cô đã hiểu được vấn đề. Cô tắt điện thoại của em rồi để qua một bên, ngồi xuống bên cạnh em.

"Em không cần phải quan tâm đến những kẻ đó! Miệng là của bọn họ, chúng ta không thể ngăn được!" Jisoo vuốt ve hàng chân mày đang cau chặt của em khiến chúng giãn ra.

"Nhưng bọn họ thật sự quá đáng. Bọn họ biết cái gì về chị mà lại phán xét chị như vậy chứ? Bọn họ chẳng biết gì cả." Chaeyoung tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, em lại với tới cái điện thoại, muốn tiếp tục dùng nick ảo để đôi co với cái tên-chết-tiệt nào đó vừa bảo Jisoo 'dốt' tiếng Anh chỉ vì chị nói tiếng Hàn trong buổi phỏng vấn cùng cả nhóm hôm qua.

Jisoo vội ngăn em lại, cô trèo hẳn lên người em, hai tay ôm lấy hai cái má vì tức giận mà phồng lên của em. "Em cũng nói bọn họ không biết gì mà. Cho nên em đừng quan tâm tới. Những kẻ đó, dù em có nói đến gãy lưỡi, chỉ cần bọn họ có thành kiến bọn họ sẽ mãi mãi không chịu hiểu. Cho nên cứ mặc kệ đi!"

"Nhưng-" Chaeyoung vừa muốn lên tiếng thì đã bị cô chặn lại, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi em, dịu dàng hoà tan tức giận trong lòng em.

"Trên đời này có người thích sẽ có người ghét. Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Việc chúng ta cần làm là cố gắng hết mình, sống vì những người yêu thương chúng ta và lờ đi những kẻ chỉ biết phán xét người khác. Chị đã nhiều lần nói với em rồi, đừng có lên mạng đọc bình luận. Em không nghe lời chị! Hôm nay còn dám tạo nick ảo để đi đôi co với anti-fan nữa?" Jisoo giả vờ lên giọng, nghiêm túc nhìn em. Park Chaeyoung ngây thơ như vậy thấy cô giận sẽ lập tức cuốn quýt xin lỗi và quên đi những chuyện ban nãy thôi.

"Kh-không phải vậy đâu! Em chỉ tò mò không biết fan sẽ vui thế nào khi thấy chúng ta đạt được một vinh dự lớn như vậy, nên em mới lên mạng đọc thử thôi. Em xin lỗi! Jisoo đừng giận em mà!" Quả nhiên không làm cô thất vọng. Em vội vàng ôm lấy cô mà lắc lắc, dụi dụi mong cô đừng giận em.

Chaeyoung thật ngốc, đồ ngốc nghếch đáng yêu này. Suy cho cùng những gì em làm chỉ là đang bảo vệ cô thôi. Sao cô nỡ giận em chứ? Cô chỉ không muốn em phải phiền lòng, cô chỉ muốn em luôn vui vẻ hạnh phúc.

"Hứa với chị đừng bao giờ lên mạng đọc bình luận về chúng ta nữa! Đừng để ý đến những kẻ rãnh rỗi ấy nữa, được chứ?" Jisoo ôm lấy mặt em để em nhìn vào mắt cô, cô dịu dàng xoa xoa gương mặt đang phụng phịu của em. "RoChaeng, hứa với chị được không?"

"Vâng." Nhìn đôi mắt lấp lánh của chị, em còn làm được gì ngoài đồng ý chứ. Em rầu rĩ nói. Rồi lại ôm chặt cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô mà hít một hơi căng đầy buồng phổi cái hương nước hoa Miss Dior dịu dàng này. Dịu dàng như chị vậy. "Jisoo, em ước gì thế giới này có thể dịu dàng với chị thêm một chút!"

Cô khẽ cười xoa đầu em. "Chị không cần sự dịu dàng của cả thế giới, chỉ cần em dịu dàng với chị là đủ rồi!"

"Em luôn dịu dàng với chị mà!" Em bĩu môi.

"Phải, nên chị chẳng cần gì hơn đâu! Mà em có chắc là em luôn dịu dàng với chị không?" Chị nhướn mày nhìn em đầy ẩn ý, hai má chị khẽ ửng hồng.

"Em biết chị đang nghĩ cái gì trong đầu rồi nha. Không thể trách em được, ai bảo chị mê người như vậy? Làm cho em muốn ngừng mà không được. Hơn nữa chẳng phải chị cũng rất phối hợp sao?" Em nhìn nét mặt của cô cũng đủ hiểu cô nghĩ gì mà. Cô là đang trách em ở trên giường mạnh bạo với cô chứ gì.

"Em còn dám nói!" Cô trừng mắt xấu hổ nhìn em. Cái con người này, bình thường thì vô cùng ngoan ngoãn ngây thơ nhưng chỉ cần đụng đúng chỗ thì lập tức lòi ra bản chất vô sĩ ngay.

"Nhắc mới nhớ, bảo bối đã hai tuần rồi chúng ta chưa ấy ấy á! Vừa hay sáng mai hai chúng ta đều không có lịch trình sớm, hay là-" Chaeyoung bỏ dở câu nói rồi thay bằng một cái nhướn mày, nhìn bộ dạng vô liêm sĩ của em lúc này cô thật sự chỉ muốn tát cho vài phát. Hồi mới yêu nhau em rõ ràng là một cô gái vô cùng ngây thơ mà, tại sao càng ngày càng tha hoá như vậy chứ? Quả nhiên là không nên để em một mình với tên Lalisa kia mà. Nhìn xem thiên thần của cô đã sa ngã tới mức nào kìa.

"Không được! Chiều mai phải quay phim, chị không muốn đến phim trường với vô số những dấu vết lạ trên người đâu!" Jisoo đứng dậy rời khỏi đùi em, bỏ đi một mạch vào phòng mà không thèm nhìn lại cái con người đang hoá đá trên sofa vì chưa tiêu hoá hết lời từ chối của cô.

"Bảo bối~~" Em vội vàng chạy theo sau cô. "Em hứa sẽ không để lại dấu đâu! Mấy ngày nay bận rộn muốn chết. Người ta rất là nhớ chị mà, chị không nhớ người ta hả?" Em luôn khắc ghi lời dạy của Lạp lão sư! Đẹp trai không bằng chai mặt. Thế nên, em bám dính trên người cô lúc cô đứng trước tủ quần áo lựa một bộ đồ thoải mái để đi tắm mà làm nũng. Con người ai chả có nhu cầu chứ, cô cho em nhịn lâu quá, em sắp nghẹn chết rồi!

"Em có bao giờ nói được mà làm được đâu chứ! Lần trước em cũng bảo là chỉ một lần thôi, kết quả em hành chị đến mức hôm sau chỉ phải cáo bệnh xin nghỉ với đạo diễn vì eo đau đến mức đi không nỗi. Rồi lần trước nữa em cũng bảo, em sẽ không để lại dấu đâu, cuối cùng chị phải dùng hết một hộp phấn Dior rồi quấn khăn quàng cổ giữa mùa hè đấy!" Càng nghĩ lại càng tức, cái con người vô sĩ này lại còn dám đòi hỏi hả? Suy cho cùng cũng do cô quá nuông chiều em rồi. Không được, phải chấn chỉnh lại thôi.

"Nghe đây Park Chaeyoung! Từ nay, những ngày có lịch trình bận rộn thì hai tuần mới làm tình một lần, mỗi lần làm không được quá 2 tiếng và không được để lại dấu. Những ngày nghỉ ngơi thì 3 ngày làm một lần và mỗi lần không quá 3 tiếng. Rõ chưa?"

"Gì chứ? Em phản đối! Hai tuần một lần thì chị giết em luôn cho rồi. Chị cứ xinh đẹp mơn mởn lướt qua lướt lại trước mặt em như vậy mà em không làm gì thì thật có lỗi với bản thân. Mỗi lần không vượt quá 2 3 tiếng là sao chứ? Em còn hận không thể mỗi ngày đè chị ra nữa." Em tức giận thở gấp, hai cánh mũi phập phòng và đôi môi chu ra hờn dỗi nhìn cô. Cô thừa biết em lậm cô như vậy mà lại ban ra cái luật kia thà em chết còn sướng hơn.

"Park Chaeyoung, từ bao giờ mà em lại trở nên vô sĩ như thế hả? Từ nay cấm tiệt em đi chơi với Lalisa mà không có mặt chị hay Jennie hay anh quản lý, nghe chưa hả?" Chị đanh giọng nhìn em.

Em nhìn ánh mắt nghiêm túc của chị mà giật mình, cúi đầu ra vẻ hối lỗi nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức lắm. Nhưng nếu chọc giận cô thì hậu quả sẽ rất khó lường, thôi kệ giữ lại rừng xanh lo gì không có củi đốt chứ? Trước tiên lôi cô lên giường cho thoả nhớ mong cái đã, mọi chuyện tính sau. Em không tin một khi cô đã rơi vào tay em mà còn tâm trí để nhớ tới mấy cái luật nhảm nhí cô vừa ban ra.

"Vậy Jisoo, hai tuần rồi đó, có phải là giờ em được làm 2 tiếng không?" Em dè dặt hỏi cô.

Cô thở dài gật đầu một cái. Khi bị em đè trên giường, đón nhận nụ hồn đầy khao khát mãnh liệt nhưng không kém phần dịu dàng thành kính của em. Cô chỉ biết nhắm mắt mà tận hưởng thôi, đã rơi vào tay giặc còn mong trốn đi đâu?

-----------------------------------------------------------------

Đang cãi nhau hăng máu với một đứa ngu ngục 'joke' hết sức duyên dáng bảo Jisoo dốt tiếng anh trong cái post khen TỶ LỆ CƠ THỂ của ChaeLisa thì cái post bị xoá mất tiêu. Tức không có chỗ xả 😑

Chỉ mong rằng thế giới này có thể dịu dàng với chị thêm một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top