2.
"Grau! Grau!"
"Yên nào Dalgom.."
Đã qua một ngày mới, chú cún hấp tấp gọi chủ nhân dậy. Dalgom muốn đi dạo a.
"Được rồi, chị dậy rồi mà"
"Em ra ngoài đợi chị, một lát thôi"
Không vì lời nói của Jisoo mà ra ngoài, cục bông ấy đứng bất động, trơ mắt nhìn cô, cái mặt khó ở ấy lâu lâu còn híp híp mắt.
"Chị sẽ không ngủ tiếp đâu, hứa đấy, giờ thì đi ra ngoài đi cậu bé hay nghi ngờ"
Thêm một cái híp mắt nữa, Dalgom vẫy đuôi ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Đúng một lát sau, Kim Jisoo bước ra với khuôn mặt tỉnh táo, tóc hơi rối được búi lên cao. Bộ đồ ngủ được thay thành chiếc áo thun và quần jean ngắn đi kèm với đôi giày thể thao.
Mọi buổi sáng cả hai đều có thói quen đi dạo, đi đây đi đó. Tài chính của cô cũng không hẳn là ít, vì thế Jisoo cảm thấy không cần phải làm việc nhiều. Cứ từ từ hưởng thụ cuộc sống này.
"Đi thôi Dalgom"
Một tay cầm dây để Dalgom đi phía trước, tay còn lại mở điện thoại lên lướt vài trang báo xem tin tức.
Huh?
"Bầy chó kích động cắn người"
Jisoo và Dalgom không hẹn mà nhìn nhau. Nó chớp chớp mắt, rồi miệng lại hơi nhếch, hất mặt lên trước. Khinh thường.
Kim Jisoo cũng không nghĩ nhiều, lướt bài báo khác xem. Dalgom của cô là chú chó ngoan, không cắn người được đâu a.
Cô ghé vào một quán ăn của người quen như thường lệ.
"Cho 2 phần như cũ nhé chú Choi"
"Có ngay có ngay"
Người đàn ông có gương mặt hiền hậu không để cô đợi lâu, liền bưng ra một dĩa lớn một dĩa nhỏ khói nghi ngút.
"Đây, của cháu, của Dalgom"
Vì chú cún quá đỗi dễ thương đi, ông nhịn không được nựng một cái. Dalgom cũng không bài xích, vui vẻ liếm tay của ông.
"Haha, thật là một chú chó dễ thương"
"À, cháu đã xem tin tức chưa?"
"Có phải là chuyện chó cắn người không chú?"
"Là nó đó, bỗng dưng tối hôm qua ở trường huấn luyện, cả bầy chó bỗng nhiên loạn lên tấn công tất cả mọi người. Những người bị chúng cắn cũng điên cả lên"
"Ta nghĩ ăn xong, con nên trở về nhà ngay cho an toàn, đợi khi nào ổn hẳn ra ngoài"
"Cháu biết rồi, cảm ơn chú, cháu gửi tiền ạ"
"Về nhà an toàn nhé"
"Chú cũng bảo trọng"
...
Kim Jisoo nghe lời nhanh chóng quay trở về nhà. Cô cũng chẳng còn tâm trạng để đi dạo. Sao chứ? Bỗng nhiên đám chó điên lên mà không có lí do à? Không có gì là tự nhiên cả.
"Hôm nay tới đây thôi nhé, mau về nhà nào Dalgom"
"Grau"
Sủa nhẹ một tiếng như đồng ý với lời của chủ nhân mình, Dalgom ngoan ngoãn cùng cô trở về nhà.
Nhưng đi được nửa đường bỗng dưng nó dừng lại, mắt đưa về phía bên kia đường.
"Sao thế Dalgom? Về nhanh nào!"
Gừ một tiếng, nó điên cuồng hướng tới phía bên kia đường mà sủa lấy sủa để. Kim Jisoo hoảng hồn giật giật dây kéo Dalgom đi, nhưng cậu nhóc này quá mạnh đi?
"Này! Dalgom! Yên lặng đi! Đừng sủa nữa!"
"Grau!!! Grau!!! Grau!!!!!"
Dalgom thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Phía bên kia, từ xa xa có một chú chó to lớn hơn phóng ra từ đám đông.
Là đang...hướng về phía cô??
Trông thấy thế Dalgom sủa càng dữ dội, không có ý định buông tha.
"Này Dalgom! Mau chạy! Đừng sủa nữa!!!"
Con chó to lớn kia càng ngày gần hơn, miệng nó dính chất lỏng màu đỏ. Máu sao??
Dalgom giật mạnh làm cho dây bị tuột ra khỏi tay Jisoo, hốt hoảng với tay muốn nắm lại nhưng Dalgom vừa thoát khỏi cô liền lao ra đường cùng lúc với con chó kia.
Chiếc xe tải đang chạy với vận tốc nhanh dần phóng tới, tiếng kèn inh ỏi suốt quãng đường.
"Không được!! DALGOM!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top