Xiusoo(4)

-Khi việc hoàng thượng dám giam lỏng đứa con cưng của mình, k cho thằng bé đến thăm đôi phu thê mặn nồng. À k thái thượng hoàng với thái hậu cao quý mới đi du sơn ngoạn thủy về.


Kể cả vị hoàng thượng nào đó vẫn phải sợ thái thượng hoàng, thái hậu vì dám động tới Kyungsoo. Hai người ngựa không dừng vó về cùng, vì tin tức trong cung thành vẫn được đưa tới nơi hai người hàng ngày.

---Thái thượng hoàng vạn tuế, thái hậu vạn tuế. Công công bên cổng chưa kịp dứt lời, đã nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa của thái hậu.
--- Kim Minseok, sao con dám giam lỏng con ta, con cưng của ta hửm -hoàng thượng. Cho mẫu hậu lời giải thích. Thái hậu vừa phi thân vào thẳng trong tâm cung con mình.

-Phụ hoàng, mẫu hậu vạn an. Chuyện gì khiến hai người trở về vậy ạ. Minseok điềm nhiên giả vờ, vì mình biết thừa họ về vì Kyungsoo.

-Minseok, con nói ta nghe, vì sao phải làm như vậy với Kyungsooie hả.
Chỉ vì 2 đứa đều như nhau, ngươi thương ta, ta yêu ngươi, nhưng chỉ vì thằng bé nó nghĩ cho con, tương lại của con sau này, cần người nối dõi để còn chọn vị vua xứng đáng cho đời sau, vì con còn hoàng hậu còn các phi tử khác, vì sợ quần thần phản đối, vì nó thương con nên nó làm tất cả vì con. Hoàng hậu ngoan hiền thục đức, cái phi tần k tranh đấu, họ chăm lo chuyện lục cung mà để không phiền lòng tới con. Đều do ta chọn cho con, để cho con tự suy nghĩ làm thế nào, tự động mang con cưng của ta về bảo bọc. Ai ngờ con dám giam lỏng thằng bé vậy hả KIM MINSEOK, ta xem con tài giỏi thế nào để cưới đc đứa con ta nhận nuôi từ nhỏ của Đỗ tướng quân.
+++++ Thái thượng hoàng cáu phun 1 tràng, k thèm nhìn sắc mặc hết trắng, hết hồng, rồi xanh, ngẩn ngơ cả người.

-Hả, vậy 2 hyunh đệ con k phải hyunh đệ ruột sao, vậy có phải con Đỗ tướng đã tử chiến trên sa trường, người ấy k có con cơ mà.
++++ Minseok vẫn lơ ngơ chưa tin vào sự thật.

Phu nhân Đỗ Tướng sinh thằng bé ra rồi mất, ta thấy đáng thương định đưa bé đến nhà Thân Vương, nhưng thằng bé mới sinh, nhỏ nhỏ bé bé, ai bế bé cũng khóc lên, ta thương bế thằng bé, bế nó lên, ai ngờ nó nín khóc, xong cười với ta đáng yêu quá, nên ta nhận nuôi, sợ thằng bé thương tâm về phụ mẫu, với k để ai dị nghị, ta quyết ý, xin phụ hoàng con, nhận làm con ta, đổi họ thằng bé thành Kim. Phụ hoàng cũnng thích Kyungsoo, ngoài Baekie nghịch ngợm tươi cười ra, còn đứa nào đứa nấy trong cung đều mặt lạnh, đứa sau còn lạnh hơn đứa trước, như các tảng băng ngàn năm, cả các công chúa nhỏ cũng k khác gì. Chỉ có Sooie, Baekie làm ta vui, hừ.,
-Thái hậu cất lời.

Thả thằng bé ra, thái hậu đập con mình 1 trận, mặc kệ cho mọi người nhìn. Thái hậu dứt lời bốp phát vào đầu hoàng thượng, mặc kệ tới ai cũng nhẫn nhịn cười, mà k dám bật tiếng sợ hoàng thượng phạt.
Mẫu hậu đau, ái, đau, người đâu, mang theo chỉ dụ bỏ mọi giam lỏng ở phủ Cửu thân vương, trả người về phủ.


Còn nốt phần nữa thui. Nhưng chả hiểu sao mình ẩm ương, viết ngược để làm gì🤨🤣, lại còn shortfic hơ hơ, xong h đọc cứ hài thế nào ấy. Dở dở, ương ương.😔😳😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top