Xiusoo(3)
Người đâu, truyền gọi Cửu Thân Vương tới đây, à mà thôi chuẩn bị ngựa, trẫm tự đi đến phủ của đệ ấy. Vì Minsoek rất muốn giữ đệ ấy lại trong cung cạnh mình, dù gì cũng là huynh đệ ruột thịt, nhưng đệ ấy sợ quần thần lại tấu chương này nọ rất nhiều, qua tuổi rời cung mà không rời. (bé cũng muốn lắm, dù gì cx ở trong cùng từ thuở lọt lòng, cx k nỡ rời, nhưng vì tránh mặt ai đó, sự độc chiếm mãnh lệt quá, nên phải chạy thôi chứ sao h).
Vua một nước, truyền gọi cái là xong, lại còn bày đặt đến tận phủ thân vương ngta. Ai bảo đây là tâm can bảo bối của tên hoàng đế nào đó.
Soonie, ta đến thăm đệ đây, dạo này bận muốn mệt chết mà chẳng có ai đó quan tâm, hỏi thăm ta 1 lời. Ta nhớ mấy món đệ nấu quá.( súyt quên: mặc dù trc là hoàng tử, Kyungsoo vẫn có đam mê mãnh liệt về nấu ăn)
Hanna tỷ, sao k ai thông báo là hoàng thượng đến vậy. - sao h, chẳng nhẽ chạy, trốn còn k kịp, chết ta rồi, huhu Hanna tỷ, ta tránh mặt còn k đc, tìm chỗ trốn cho ta đi.
Cửu thân vương, cũng có ai thông báo đâu ạ. Trốn ở nhà bếp đi ạ, chỗ đó kín nhất. Ng hầu cận- tên Hanna
Đc, đc nhanh, miễn sao ta trốn đc. Kyungsoo vừa chạy vừa nói mà k để ý, vấp gấu quần, Hanna đỡ đc ai ngờ ngã theo. ( Sr anh bé, con au k cứu anh lần này,🙏
Hai người trai trên, gái dưới, k hiểu lầm cx khó. Hai người định đứng lên thì cửa mở toang cho bàn dân thiên hạ thấy.
Sooie bảo bối, ta tới thăm..... Hai người đang làm trò gì vậy. Vừa nói, tay kéo mạnh em trai iu dấu về bên mình.
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hanna hô to.
Kyungsoo thoát khỏi vòng tay thân huynh, rồi chắp tay, bái hoàng thượng.
Thôi hôm nay ta k phải hoàng thượng, đừng hành lễ. Ta đến thăm đệ, ai ngờ phá hỏng chuyện tốt của đệ và cô nương kia.
K phải a, đệ ngã Hanna đỡ đệ, đỡ đệ, ai ngờ hai người cùng ngã.
Sooie nói cũng đáng yêu , nên thân huynh nào đó đâu dám nặng lời.
Thôi đc rồi, lui hết đi, từ bh tới chiều tối, cấm ai đc làm phiền, k thì phạt roi, đuổi khỏi phủ. Bao h truyền gọi thì thôi.
--- Dạ vâng ạ. Tuân chỉ.
Minsoek kéo Sooie vào trong phòng ngủ của sooie( nội tâm của sooie: thôi chết hoàng huynh ở tới tối _ đã vậy mình còn tránh k kip- làm thế nào bh)
Ta có chuyện nói với đệ. Ngồi yên nghe ta nói. Ta biết thế nào đệ cũng không chấp nhận được. Chỉ là ta không cam tâm, k cam tâm đệ hiểu k. Sao chúng ta lại là hyunh đệ, ta k thể chịu nổi khi để đệ cách xa ta, như vậy. Minsoek tha thiết nói.
Kyungsoo sững sờ, rồi chậm rãi nói:- Đệ biết, hyung đã nói hết, Hyung đã nói hết vào hôm đó r, ta hiểu hyung nói điều gì tiếp theo. Hyung à, chúng ta là thâ huynh đệ, cùng phụ hoàng mẫu hậu sinh ra, sao hyung có thể làm vậy. Hyung đã có thiệp bên mình, đó mới là ng cùng hyung đi hết cuộc đời này. Ta chỉ là đệ đệ ruột của hyung mà thôi. Ta k chấp nhận được hyung như thế. Hoàng thượng, thứ cho vi thần đắc tội- Kyungsoo lạnh lùng quỳ xuống, đổi xưng hô. Xin hoàng thượng trở lại hoàng cũng, thứ cho vi thần k thể bồi phụng ngài. Nửa tháng sau, theo lời thái thượng hoàng- thái hậu, vì thần sẽ kết bái cùng con gái binh bộ thượng thư Trương đại nhân, mong hoàng thượng ban lời vàng ngọc chúc phúc, di giá tới nơi này để uống rượu chung vui. Vi thân xin đưa tiến hoàng thượng về cung.
---- Người đâu, chuẩn bị kiểu, hoàng thượng muốn về hoàng cung. Cậu hét to gọi hầu cận của hoàng thượng.
Được lắm sooie, đệ dám làm vậy với trẫm, hoá ra đệ đã định hôn với nhà họ, đó chỉ lời qua loa trên miệng phụ hoàng- màu hậu. Vậy 2 người đừng mong kết hôn, đệ chỉ có thể là của ta, chỉ có thể là của ta. Ta sẽ cho đệ thời gian. Còn chuyện kết bái, đừng mong chờ. Minsoek bá đạo nói ___ Người đâu, cho ngự quân của ta bao vây phủ vương gia. K cho lọt ai ra ngoài, thay hết gia nhân trong phủ thành hầu cận của ta. Mang đầu bếp của ta vào phủ vương gia. K có lệnh của ta cấm không 1 được ra vào phủ, kệ cả Cửu thân vương, ai trái lệnh chém đầu, ngay tại chỗ. Về cung.
Quay lại nhìn chằm chằm Kyungsoo, Kyung vẫn lạnh lùng k cảm xúc, nhìn cậu như vậy Minsoek đau lắm chứ, chỉ có vậy đệ ấy mãi mãi là của mình
Hoàng thượng nhất thiết phải làm vậy sao, vậy kiếp này chúng ta k có phận đâu, chỉ duyên làm thân hyunh đệ, cảm phiền hoàng thượng đừng để vi thần phải sợ người như vậy. Con người ôn nhu nhẹ nhàng của hyung đi đâu rồi. Hyung k còn là hyung của ta ngày trước. Hãy quên ta đi, người còn hoàng hậu, thứ phi phải chăm sóc cho các nàng, đừng phí tâm với ta. Cung tiễn hoàng thượng về cung. Nói rồi Kyungsoo cúi người vái chào, đóng cửa trước mặt hoàng thượng, mặt dù đó là tội nặng.
Đệ đệ bảo bối của ta. Tâm của ta duyệt đệ từ nhỏ, mong ta quên duyên nợ này ư. Đây là việc ta đã quyết, đừng mong ta từ bỏ. Trừ phi xuống mở. Hãy suy ngẫm, ghê sợ ta là việc của đệ, k ai có quyền cấm ta yêu đệ, thương đệ. Hôm khác ta đến thăm đệ.
Minsoek nhẹ nhàng gạt lệ, ai cũng nghĩ đấng nhi k được khóc, kệ cả Cửu ngũ chỉ tôn, đứng trên vạn người mà lại rơi lệ đau xót như vậy. Vì họ cũng là con người, có cảm xúc, vì người thương mà rơi lệ.
Kyungsoo khụyt gối mà trong lòng nặng trĩu. Phải làm thế nào thì mới tốt đây. Đó là thân huynh của mình, sao lại nt này.
Hai con người đứng trên vạn người một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top