phần 10
''Bây giờ làm theo lời tao, Thế Huân xuống dưới nói với cô ta những lời ngon ngọt, Tử Thao và Chung Đại chặn cô ta ở cửa, tao với Chí Long giữ cô ta lại còn tất cả những người còn lại thì hỗ trợ cho những người kia'' Mân Thạc lập kế hoạch. Nếu như bắt được Tử Du thì hắn sẽ băm thành trăm mảnh. (Hắn là 12 người kia còn cậu là Khánh Tú)
''Uk cứ làm theo đi '' Chung Nhân đành vậy. Hắn giờ rất bực mình bất kể là ai mà động đến bảo bối của hắn là hắn sẽ giết chết người đó. Bây giờ tất cả đã tản ra, đầu tiên là Thế Huân, hắn đi xuống dưới bằng một cách vô tư như chẳng có gì xảy ra, nghe tiếng quen thuộc Tử Du quay lại phía Thế Huân thấy hắn cô ta khiếp sợ đã nói với mấy người làm thuê là ko cho ai biết mà sao Thế Huân vào được đây cô ta nghĩ
''Tử Du" Thế Huân nói với giọng ngọt ngào. Thấy thế Tử Du nghĩ đã bao giờ Thế Huân nói vậy với mình đâu lạ thật.
''D....dạ '' Tử Du ấp úng sợ rằng Thế Huân sẽ làm gì cô
''Em đang làm gì vậy ''
''E...em đang...." Chết rồi cô phải làm sao đây
''Hửm....em nói đi ko sao đâu mà''
"Thôi ko ép em nữa anh cũng biết em làm gì mà"
''Anh....ko giận em sao ''
''Ko"
''Vậy anh thích em rồi à"
''Uk mà ra đây anh nói này"
Cô vui vẻ đi theo hắn, đến gần cổng kho thì hắn dừng lại.
''Anh nói đi '' Tử Du nhìn thẳng Thế Huân cô nghĩ Thế Huân sẽ tỏ tình cô. Thế Huân vỗ tay rồi cười gian xảo
''Cô nghĩ mình là ai chứ " Thế Huân dồn cô vào tường
''Sao ạ '' cô ngạc nhiên sao ban nãy là em mà giờ lại cô
''Mân Thạc Chí Long '' Thế Huân kêu. Vừa kêu xong Mân Thạc và Chí Long chạy ra giữ hai tay cô
''Làm....Làm gì vậy bỏ ra" Tử Du sợ hãi. Cô ko ngờ mình đã mắc bẫy
''Chẳng phải muốn làm hại bảo bối của bọn này sao '' Chí Long vừa giữ tay cô vừa nói. Đột nhiên cô cắn vào tay của Mân Thạc rồi chạy ra
''Chung Đại Tử Thao" Tuấn Miên đứng trên kia nói. Bây giờ mà để cô ta thoát là hắn sẽ bực mình cho mà coi. Nghe tiếng Chung Đại gạt chân ra để cô ta ngã, Tử Du đau đớn ngã xuống mặt thất thần vì kế hoạch thật bại Xán Liệt và Lộc Hàm nhảy xuống rồi giẫm lên lưng cô ta
''Đau....tha cho tôi đi ''Tử Du đau đớn kêu to nhưng càng kêu cô lại bị giẫm đau hơn
''Cho mày chết dám cắn anh em tao" Xán Liệt nghiến răng nói. Hắn ko ngờ cô ta gian xảo như vậy
"Còn dám bắt bảo bối nữa đúng là muốn chết mà" Lộc Hàm càng bực hơn khi cô ta dám bắt bảo bối của hắn đi
Tất cả những người còn lại thì chạy sang phía Khánh Tú để xem có bị gì ko. Đột nhiên Nghệ Hưng cầm tay của Khánh Tú lên thấy một đường thẳng như là bị dao rạch qua Nghệ Hưng đè nhẹ một chút thì máu chảy ra Nghệ Hưng hoảng hốt kêu
''Chúng mày ơi! Bảo....bảo bối bị...." chưa nói hết câu cả lũ chạy lại thấy máu chảy ra từ tay Khánh Tú lúc này ai cũng hoảng hốt nhưng Bạch Hiền vẫn bình tĩnh nói
''Để tao cầm máu" nói xong Bạch Hiền lấy ra một cái băng y tế đặc biệt hắn chuẩn bị cho Khánh Tú
''Để tao dán cho" Diệc Phàm cầm băng y tế dán lại nhưng bị lệch
''Ko biết làm hả mày thôi tao làm cho" Mân Thạc lấy lại băng y tế rồi dán lại lần này thì được hơn lần trước. Khánh Tú tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn phòng quen thuộc
''Bảo bối dậy rồi à" Tử Thao thấy Khánh Tú mở mắt nên hắn vui mừng nói
''Bảo bối a" Cả lũ định chạy lại ôm nhưng Khánh Tú đứng dậy
"Tôi ko muốn có thêm phiền phức" Khánh Tú nói với ánh mắt lạnh nhạt làm cả lũ bất ngờ chưa bao giờ mà cậu lại như vậy
''Bảo... bảo bối em đang nói gì vậy" Chung Nhân ngạc nhiên hắn ko thể tin được
''Các anh nên ra ngoài để tôi yên" Khánh Tú lại nằm xuống
''Vậy....em nghỉ đi bọn anh ko làm phiền nữa" sóng mũi Chí Long cay cay hắn ko muốn làm phiền cậu nữa
''Ừ tốt nhất là vậy '' Khánh Tú bình tĩnh nói. Sau khi mấy người kia đi ra thì cậu úp mặt vào gối khóc
''Em chịu nổi rồi" cậu nghĩ. Nói rồi cậu lấy con dao đặt trên bàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top