Chap 24 : Solji
"Solji đây sao , đúng là đẹp đến nổi không nhìn ra nha ..."- Jisoo cùng Rose trên tay cầm ly rượu nhấm nháp nói .
"Solji dạo này sống tốt chứ ..."- Rose nhẹ nhàng hỏi khiến tôi có chút bất ngờ , lúc trước cậu ấy năng động bao nhiêu thì bây giờ hình ảnh của cậu ấy dịu dàng bấy nhiêu .
"Ừm ... vẫn rất tốt ... hai cậu ... vẫn chưa lập gia đình à "- Tôi ấp úng hỏi , thật ra hỏi về vấn đề này thì tôi hơi ngại , cũng chỉ vì cái tính tò mò của mình nên mới hỏi chứ tôi cũng không dám đụng tới , nghe đến tôi lại cảm thấy ghen tị .
"Đợi Jennie học xong năm này gia đình mình sẽ ban hôn với em ấy , còn Rose thì đã cưới Lisa đã được 3 tháng "- Jisoo mỉm cười nói .
"Chúc hai cậu hạnh phúc ..."- Tôi mỉm cười nhẹ nâng ly rượu vang lên uống cạn .
---- Cuối tiệc ----
"Solji cậu uống nhiều thế làm gì "- Rose khoác tay tôi vừa đi vừa trách .
"Tớ chưa say.... a... chưa say ... "- Tôi chóng mặt ngã xuống nằm giữa đường hầm giữ xe .
"Nè ... cậu đứng dậy đi xe chạy qua thì phải làm sao đây "- Rose kéo tay tôi đỡ tôi ngồi dậy nhưng mãi chẳng làm được vì tối rất nặng lại nằm yên đó ngủ say sưa .
"Haiz... "- Rose thở dài nhìn tôi ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng .
"Reng reng "- Bỗng điện thoại của Rose vang lên khiến cô giật mình một cái nhẹ .
"À à ... được rồi ... tôi sẽ đến ngay "- Bật điện thoại lên , cô nhíu mày gật đầu lia lịa rồi cúp máy , sau đó liền quay qua nhìn Solji , cái cục bông nằm chù ù ở đó .
"Làm sao bây giờ ... mình không nỡ để cậu ấy một mình ..."- Rose bối rối đi qua đi lại suy nghĩ rồi nhíu mày nhìn Solji .
"Có vẻ như chị cần trợ giúp ..."- Hyo Jin từ xa bước đến , hai tay đút vào túi quần nhìn Rose .
"Ukm ... em có thể ..."- Rose chưa nói hết câu , Hyo Jin đã chen vào :" Không sao , chị cứ đi làm việc của chị đi , còn chị Solji em lo được mà ".
Thấy Hyo Jin mỉm cười nhẹ nhàng ,phần lo lắng trong lòng của Rose cũng vơi đi bớt , cô cười tươi gật đầu rồi chạy đi thật nhanh .
Hyo Jin nhẹ nhàng bế tôi lên , rời đi .
*Xoảng * Tôi trong cơn say , vô thức tức giận , gạt đi những thứ trước mặt mình , tôi đặt chân bước xuống giường .
"A...." - Tôi đạp trúng một miếng thủy tinh lớn , nó dường như ngấm vào da thịt tôi , dần dần cơn đau khiến tôi thức tỉnh .
"Chị sao vậy ..." - Hyo Jin vừa bưng bát cháo cùng ly sữa lên tới phòng thì vội vàng đặt xuống cái bàn gần đó hốt hoảng chạy đến xem vết thương .
"Đợi em một chút " - Hyo Jin chạy nhanh ra khỏi phòng đi đến nơi phòng khách lấy ra một hộp y tế nhỏ .
Máu dần dần lấm lem ra ngoài , dưới sàn là một mảng đỏ thẫm nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi .
Hyo Jin nhanh tay chậm vết thương nhè nhẹ sát trùng , mọi hành động đều rất chầm chậm và nhẹ nhàng khiến tôi đến cả đau cũng không còn nữa .
"Biết chị say đến phá cả nhà em như thế này thì em đã không đưa cái đồ ngốc này về rồi ..."- Hyo Jin búng một búng nhẹ ngay giữa trán tôi nhíu mày .
"Chị xin lỗi ..."- Tôi dường như tỉnh hẳn , nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mới cảm thấy rằng mình có lỗi , liền cúi đầu xịu mặt xin lỗi .
"Vậy chị chuộc lỗi đi ..."- Hyo Jin cũng đã băng bó xong liền nhìn tôi mỉm cười nói .
"Chuộc lỗi ... Chuộc như thế nào ???"- Tôi khó hiểu nhìn Hyo Jin , một câu nói đầy ẩn ý , một người như cô không phải ngốc mà là làm biếng suy nghĩ .
"Chị làm theo yêu cầu của em ..."- Hyo Jin bắt đầu đè lên người của tôi , mỉm cười một cách đầy sự ẩn ý .
"Yêu cầu của em ...?"- Tôi vẫn còn ngây thơ như một con thỏ gần hang cọp mà vẫn ngây ngô chưa biết gì ...
"Phải ..."- Hyo Jin cúi mặt một lúc một gần tôi hơn rồi môi áp môi tôi , cái lưỡi mạnh mẽ hư hỏng của em ấy dần dần tách môi của tôi ra mà luồn vào trong .
"Ưm...."- Tôi vẫn còn ngây cả người ra , cả người cứng đờ như bức tượng mặc cho em ấy làm gì .
Khuấy đảo mọi thứ trong khoang miệng tôi , Hyo Jin vẫn không ngừng lại trườn xuống cổ rồi đến xương quai xanh quyến rũ của tôi .
Hyo Jin lấy hai bàn tay hư hỏng của mình luồng vào trong áo của tôi mà xoa xoa nắn nắn hai bầu ngực căng mọng .
"Chắc hẳn chị rất cô đơn nhỉ ... Nhưng có em rồi ... Đêm nay Solji sẽ là của Hyo Jin là chỉ riêng của Hyo Jin mãi mãi vẫn là của Hyo Jin ..." - Hyo Jin giọng nói trầm trầm hơi khan phả hơi vào tai bên phải của tôi . Giọng nói ấm ấm khiến tôi cũng cảm thấy ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo này. Tôi mỉm cười gật gật nhanh chóng ôm chặt lấy Hyo Jin mà khóc ...
"Ơ kìa ... Chị không được khóc ... Không phải còn có em ở đây sao ..."- Hyo Jin mỉm cười lấy hai tay lau đi nước mắt động trên má tôi .
"Thời gian qua ... Chị rất nhớ tụi em nhưng ... Có lẽ ... Chỉ một mình Hyo Jin em nhớ chị ... Xin lỗi vì trong quá khứ chị đã bỏ rơi em quá nhiều... Chị xin lỗi ... " - Chưa nói hết câu , Hyo Jin đã chặn lời nói của tôi bằng cái hôn môi ...
"Ưm ...."
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top