Chap 17 : Jeong Hwa

Thấy chị ấy hơi run run sợ sệt nhìn tôi , trong lòng dâng lên một nỗi đau xót , vội vuốt nhẹ lưng chị ấy như lời an ủi .
"Em sẽ tin chị chứ ... chị biết nếu chị nói ra những lời này sẽ rất khó tin ..."- Chị ấy mắt ngấn nước nhìn tôi , trong lòng đã đau nay lại thêm một vết đau nữa .
"Chỉ cần là những lời Solji nói em sẽ tin mà ..."- Tôi mỉm cười nhẹ nhìn chị ấy đáp .
"Chị chính là Choi Solji , chỉ là hoán đổi linh hồn thôi ..."- Solji bắt đầu chầm chậm kể lại tất cả sự việc khiến tôi ngạc nhiên chú ý nghe từng chữ .
"Chị là Choi Solji ...."- Tôi nhíu mày mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước trong suốt như những viên pha lê chầm chậm rơi xuống trườn dài trên đôi má gầy gò của tôi . Hai tay tôi nắm lấy vai chị ấy nấc từng tiếng nói .
"..."- Solji không nói gì nhẹ nhàng gật đầu , hành động này khiến tôi không cầm được ôm chị ấy vào lòng thật chặt .
"Em biết ... em biết chị còn sống ... Hee Yeon đã nói cho em biết , những hành động của chị rất giống với Choi Solji không sai một tí ..."- Tôi vừa ôm chặt vừa khóc nức nở , tôi còn tưởng chừng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi .
"Hee Yeon nói với em ???"- Chị ấy nói bằng giọng mũi hỏi tôi .
"Hee Yeon lúc lần đầu chạm mặt chị đã thấy tính cách của chị và cách nói chuyện của chị rất là nghi ngờ , chị ấy đã tự tìm hiểu và kể tất cả mọi chuyện này cho em nghe , quả thật là chị đã trở về ..."- Tôi từ từ buông chị ấy ra kể lại mọi chuyện mà Hee Yeon nói với tôi .
"Xin lỗi đã làm em và mọi người lo lắng mấy ngày qua ..."- Solji chưa kịp nói hết câu tôi đã cúi xuống trao lên môi chị ấy một nụ hôn nhẹ nhàng :" Chị không cần xin lỗi em đã phạt chị rồi ...". Solji đơ người nhìn tôi , ánh mắt ngây thơ khiến tôi như muốn nhào tới mà ăn sạch chị ấy tại chỗ . Sau một hồi , chị ấy mới hoàn hồn lại , đỏ mặt nhìn tôi rồi cúi mặt xuống hai tay cứ đánh nhẹ lên người tôi khiến tôi bật cười bởi hành động này .
"Chị đánh yêu tôi đấy à ..."- Tôi cúi mặt lại gần chị ấy , mặt khá nham hiểm hỏi .
"Yêu gì chứ ... tôi đánh bình thường thôi ..."- Chị ấy ấp a ấp úng khiến trong mắt tôi sự đáng yêu này nay lại đáng yêu hơn .
"Không yêu mà tôi vừa mới hôn một cái mà mặt ai đó đã đỏ như trái cà chua sắp nổ tung rồi kìa "- Tôi lại tiếp tục chọc chị ấy , hậu quả là bị chị ấy rượt chạy khắp hành lang trường .
Tưởng chừng cuộc vui này sẽ kéo dài thì thầy giám thị lại từ đâu xuất hiện khiến chúng tôi phải vừa nắm tay vừa chạy đi kiếm chỗ trốn . Nhưng mà trốn đâu không trốn chúng tôi lại trốn dưới chân cầu thang nơi chật hẹp khiến chúng tôi như muốn ôm nhau tại nơi đó .
Cảm giác như chẳng có ai nữa chúng tôi mới từ từ rời khỏi đó .
"Em ôm ai vậy chứ "- Solji vừa phủi quần áo vừa trừng mắt nhìn tôi hỏi .
"Chị hỏi cái cầu thang kia kìa , cũng tại nó mà chúng ta mới ôm nhau chứ bộ "- Tôi lại tiếp tục chuyên mục giả ngu đổ hết phần lỗi về phía cầu thang . Trong lòng thì không ngừng xin lỗi và cảm ơn cái cầu thang ấy .
"Cái cầu thang gì chứ ... rõ ràng là em tận dụng cơ hội để ôm chị "- Solji nhíu mày phình hai cái má phúng phính nhìn tôi bắt lỗi . Cái hành động này của chị ấy là đang giết người không dao đây mà . Ôi , chắc tôi hốt cái bà chị đáng yêu này về nhanh mất .
"Không cãi nhau với chị nữa ... em phải về lớp rồi ..."- Tôi chợt nhớ ra còn những bài tập hẹn sẽ giải với Jung Yeon nữa .
"Về lớp gì chứ ... còn chưa hết giờ giải lao mà "- Solji nắm tay tôi có vẻ như chị ấy không muốn tôi rời đi .
"Chị mới đùa một chút ... em giận chị sao "- Solji nhẹ nhàng ôm eo tôi từ phía sau , nhón lên đặt cái cổ nhỏ đáng yêu lên phần vai khá rộng của tôi .
"Giận gì chứ , em phải về lớp giải bài tập với Jung Yeon bạn em "- Tôi mỉm cười giải thích .
"Jung Yeon quan trọng hơn chị sao , giải bài tập quan trọng hơn chị sao "- Solji buông ra đứng trước mặt tôi làm nũng .
"Tất nhiên chị quan trọng hơn rồi ..."- Tôi đưa tay nâng cằm chị ấy đặt lên má chị ấy một nụ hôn ngọt ngào .
"A... nè ... lúc nào em cũng tận dụng cơ hội thế ???"- Hai tay chị ấy khoang lại , quay mặt sang chỗ khác như vẻ giận dội khiến tôi một lần nữa phì cười .
Tôi nhẹ nhàng bước đến khoác eo chị ấy :" Đừng giận mà ... em dẫn chị đi ăn nhé ". Nhắc đến ăn , hai mắt chị ấy như sáng lên nhìn tôi với vẻ phấn khích :" Ăn sao , chị muốn ăn kem ".
"Kem sao ... được thôi , chúng ta cùng nhau đi ăn "- Tôi mỉm cười vuốt tóc chị ấy .
Sau một hồi vừa đi vừa trò chuyện chúng tôi cũng đến căn tin . Mọi người ánh mắt như khó tin khi nhìn thấy tôi và Solji vui vẻ đi chung với nhau .
"Ê ... lúc trước còn Choi Solji này Choi Solji nọ bây giờ sao thay lòng đổi dạ rồi ..."- Một nữ sinh gần đó nhìn vừa chỉ vừa nhìn người bạn của mình bàn tán .
----------------------------------------------------------------------
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡End Chap 17♡♡
----------------------------------------------------------------------
Au : uXin lỗi vì đã đăng trễ nhe , tại mình phải tập trung đi thi ấy nên quên mất , khi thi xong mình sẽ tặng mọi người 5 chap nha , vào một ngày nào bất kì trong tuần sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top