Chap 15 : Solji
Cuối cùng cũng hết thời gian giải lao , tôi cũng vừa dọn dẹp sạch sẽ lớp học xong , liền đi đến nơi hành lang nhìn những người học sinh mà thở phào nhẹ nhõm. Nói chung chức lớp trưởng không đơn giản như mọi người nghĩ , tôi đã từng bị trầm cảm khi giữ cái chức vụ quan trọng này năm lớp 9 . Tôi bước vào lớp ngồi vào cái bàn học của mình lấy trong ngăn bàn ra quyển nhật ký nhẹ nhàng đặt bút ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ ngày hôm nay . Tôi lại chán nản đặt bút xuống đóng quyển nhật ký lại mắt ngắm nhìn ra chiếc cửa sổ gần đó . Bầu trời trong xanh khiến tôi nghĩ đến những điều tươi đẹp , tôi mỉm cười say đắm nhìn bầu trời tươi đẹp đó .
"Chỉ có chị Solji là tốt với em nhất "- Yoo Jung .
"Không phải còn có tớ sao , đồ ngốc "- Jisoo .
"Cậu đừng buồn , tớ còn ở đây mà "- Rose
Từng kí ức lúc trước chợt ùa về khiến nụ cười tôi chợt dập tắt thay vào đó là khuôn mặt buồn bã ánh mắt chứa đầy sự lo âu . Tôi cất quyển nhật kí vào ngăn bàn , nằm dài ra bàn định sẽ thiếp đi một giấc vì tiết sau cũng là giờ tự quản .
"Ai cha ... lớp trưởng mà nằm ngủ không quản lớp sao ..."- Tae Yeon lại bắt đầu trêu chọc tôi , cậu ấy quả thật kỳ lạ , rõ ràng nếu tôi là người lạ cậu ấy cũng sẽ không có hứng thú đâu , nhưng đằng này lại bám dai như đĩa lúc nào cũng nghĩ ra những câu nói những hành động để chọc tức tôi .
"Cậu quả thật rất khác ..."- Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy , giọng nói chứa sự bực bội và thất vọng .
"Khác ? Tôi đã quen cậu sao ?"- Tae Yeon khoanh tay , hỏi tôi nhưng tôi lại cảm thấy câu hỏi như muốn đâm xỉa tôi vậy .
"Không có gì ... "- Tôi nhẹ nhàng đáp , rồi lại tiếp tục nằm dài trên bàn ngủ tiếp .
"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó ... đừng bất lịch sự như thế ..."- Tae Yeon kéo tôi ngồi dậy khiến tôi cảm thấy có phần bực mình .
"Tôi đã nói không có gì rồi ... cậu sao vậy "- Tôi bực mình nói lớn như muốn la toáng lên , tôi ghét nhất là đang thư giản mà bị làm phiền .
"Lớp trưởng sao lại la lớn vào mặt người khác như thế ... "- Tiffany từ đằng sau đi đến nắm lấy tay Tae Yeon .
"Thôi chúng ta đừng nên làm phiền lớp trưởng , các cậu đi ra chỗ khác chơi đi "- Jisoo từ đằng sau cũng xuất hiện nói một câu như lời bênh vực tôi .
Tae Yeon chẳng nói gì , khuôn mặt lạnh lùng kéo tay Tiffany rời đi .
"Cảm ơn cậu ..."- Tôi mở lời cảm ơn với Jisoo
" Cảm ơn , về điều gì ..."- Jisoo nhìn tôi hỏi , tôi không ngần ngại trả lời :" Lúc nãy cậu vừa mới giúp tôi không phải sao ..." .
Jisoo như hiểu ý à một cái rồi gật gật đầu rời đi . Tôi cảm thấy rất lạ , cứ như mọi người dần thay đổi khi tôi vừa mới biến mất vậy . Tae Yeon thì có vẻ đanh đá , Jisoo thì có lẽ tốt bụng quá mức , Rose thì càng lúc càng lạnh lùng....
Tôi lại tiếp tục công việc nằm dài của mình , vừa nằm tôi vừa suy nghĩ về những sự việc ngày hôm nay .
Tôi cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu cảm thấy áp lực hơn vê chức lớp trưởng này khi trải qua mấy ngày thử nghiệm . Tuy lúc trước cũng làm lớp trưởng nhưng nó không áp lực như bây giờ , sau khi nhận chức lớp trưởng tôi cảm thấy Tae Yeon càng lúc càng quá đáng lúc nào cũng bắt lỗi này bắt lỗi nọ khiến tôi nhiều lúc bực bội muốn hét lên cho thỏa lòng .
Ngày qua ngày tôi cũng dần quen với điều đó , quen với việc mỗi sáng sớm đều bị Tae Yeon làm phiền , quen với việc mỗi giờ ra chơi đều bị Hee Yeon quấy rối , quen với việc hằng ngày luôn luôn xảy ra .
Nhưng hôm nay tôi lại gặp rắc rối , gặp lại Jeong Hwa đi ngang qua tôi . Có vẻ như em ấy không quan tâm tôi cho lắm , cũng phải dù gì tôi là hoán đổi thân xác với người khác , là một người xa lạ , ai mà quan tâm tôi chứ ...
Nhưng lướt ngang như thế làm tim tôi nhói lên , chẳng hiểu vì sao , không lẽ tôi đã lỡ yêu em ấy sao . Vừa bước đi thật chậm vừa cầu mong em ấy có thể nhận ra tôi từ bên trong trái tim . Tôi mong đợi để rồi ôm về một sự thất vọng lớn , có lẽ tôi nên học quên Jeong Hwa thì hơn .
[ Tôi khi lướt qua cái người xa lạ ấy , không hiểu sao tim lại đập mạnh một nhịp như cố gắng nhắc nhở tôi điều gì đó . Tôi quay đầu lại nhìn hình bóng đó , nhưng không hiểu vì sao ký ức giữa tôi và Solji cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu của tôi , từng kỉ niệm bỗng ùa về như những thước phim quay chậm .]
[ Suy nghĩ của Jeong Hwa ]
" Solji ... là chị phải không ..."- Từ đằng sau tôi bỗng nghe tiếng gọi , là tiếng nói quen thuộc , là tiếng gọi của Jeong Hwa , tôi mừng thầm trong lòng từ từ quay đầu lại .
"Em gọi tôi ..."- Tôi chỉ tay vào mình hỏi , Jeong Hwa đơ người một hồi nhìn tôi một lúc lâu .
"Xin lỗi ...em gọi tôi "- Tôi như dần mất kiên nhẫn cố gắng hỏi lại , Jeong Hwa bây giờ mới trở về thực tại vẻ mặt ấp úng :" Không phải ... Solji mất rồi với lại cũng không có khuôn mặt như thế " Em ấy tự nói với bản thân mình rồi rời đi làm tôi rơi vào một mảng tuyệt vọng .
"Em không nhận ra ..."
----------------------------------------------------------------------
○○○○○○○○○○○End Chap 15○○
----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top