Chap 12 : Solji
Ánh sáng lọt theo khe cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt đang ngủ của tôi . Tôi là thấy chói mà tỉnh dậy , cảm giác được khí trời tôi vươn vai hít một hơi thật sâu như là lời chào đón nhận không khí của buổi sáng sớm này .
Thấy tôi đã tỉnh dậy , một người phụ nữ đứng trước chiếc cửa sổ nhìn tôi mỉm cười rồi từng bước đến gần tôi .
"Con tỉnh rồi sao ... cảm tạ ông trời "- Bà nhìn tôi mừng rỡ
"Cô là ai ? "- Tôi ôm cái đầu hơi đau nhức của mình nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu .
"À ... bác sĩ có nói với mẹ là con mất trí nhớ mà mẹ quên "- Bà mỉm cười , tôi nghĩ bà đã rất hạnh phúc khi thấy tôi tỉnh dậy .
"Cái cô mà con hỏi là mẹ của con đó "- Một người phụ nữ nữa bước vào , cầm một ly sữa nóng đưa cho bà .
"Mẹ ...?"- Tôi có mẹ nhưng rõ ràng mẹ tôi không giống như vậy , không dịu dàng như thế này càng không có khuôn mặt phúc hậu đến vậy .
Lẽ nào tôi đã hoán đổi thân xác với người khác , tôi nhìn ra chiếc cửa sổ rọi lại hình dáng của mình . Quả nhiên tôi đã trao đổi thân xác với người khác thiệt rồi .
"Đúng vậy ... ta là mẹ con Heo So Yeon (tên nhân vật hư cấu ) , con là Heo Solji , nào mau uống sữa thôi "- Bà lại một lần nữa mỉm cười tay nhẹ nhàng nhấc ly sữa đó lên đưa cho tôi .
Tôi lại tiếp tục nhìn qua người phụ nữ đó bằng ánh mắt khó hiểu .
Thấy tôi nhăn mặt nhìn , người phụ nữ đó bỗng bật cười :" Còn ta là dì con , là Heo Da Yeon (tên nhân vật hư cấu )".
"Thế còn ba con thì sao ...?"- Tôi là vẫn thắc mắc về người còn lại , nếu là trao đổi thân xác rồi thì ít nhất cũng phải cho tôi có một người ba hoàn hảo chứ nhỉ .
"À ... ông ấy đã đi công tác rồi khoảng 2 tháng nữa mới về . Ông ấy là Jung So Ho ( Tên nhân vật hư cấu ) "- Bà vui vẻ khi nhìn thấy tôi một hơi uống hết ly sữa.
"Con nghĩ ngơi đi ... Bác sĩ nói con dần khỏe rồi mai sẽ có thể xuất viện . Cứ nghỉ ngơi thật nhiều vào mai dì sẽ chở con đến trường làm thủ tục nhập học "- Dì tôi đứng đằng xa vừa xem thời sự bằng chiếc tivi gần đó vừa nhìn qua tôi nhắc nhở vài điều .
"Dì con nói đúng đó ... mau nghỉ ngơi đi , mai con phải đi học rồi đó ..."- Bà nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu , bà dìu tôi nằm xuống giường tay kéo cái mền đắp lên người tôi . Vì là gần mùa đông nên thời tiết có phần khá lạnh lẽo , điều đó tôi có thể biết .
Tôi nằm một chút , không khí ấm áp và mát mẻ làm tôi dễ dàng chợp mắt và đi vào giấc mộng hơn . Tôi ngủ đi một lúc nhưng chẳng biết lúc mình tỉnh dậy đã là chiều mất rồi .
Tôi dụi dụi hai bên mắt , nhìn ngó xung quanh , vẫn là hình ảnh của bà , bà đang nhẹ nhàng bưng thức ăn đến cho tôi .
"Con ăn đi , uống thuốc rồi ngủ "- Bà cầm một tô cháo trên tay , múc lấy một muỗng bà đưa lên tận miệng của tôi . Tôi cũng không chần chờ , tôi đói lắm rồi , khẽ gật đầu tôi ăn hết muỗng cháo ấy .
Ăn hết rồi tôi lại cầm những viên thuốc có màu sắc và hình thù khác nhau cho hết vào miệng . Nhưng tôi đã ngủ khá nhiều rồi , bây giờ muốn ngủ sao tôi có thể ngủ nổi đây .
Bà nằm trên chiếc giường còn lại của căn phòng , bà vừa nằm xuống là chợp mắt ngay , tôi nghĩ hôm nay có lẽ bà đã lo lắng và vất vả nhiều rồi tôi cũng không nên làm phiền bà nhiều nữa . Tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được , hết nhìn trần nhà lại nhìn sang chiếc cửa sổ , một lát tôi lại có thể chìm vào giấc mộng đẹp . Tôi nghĩ đó chẳng phải tự nhiên đâu , có vẻ những viên thuốc đã giúp tôi dễ ngủ hơn chăng ...
Một buổi sáng lại bắt đầu , do ngủ khá nhiều nên việc dậy sớm cũng là điều đương nhiên đối với tôi . Bà còn ngủ , tôi nhìn qua chiếc giường gần mình , khuôn mặt đang ngủ chứa đầy sự mệt mỏi . Tôi nhẹ nhàng bước chân xuống nền nhà cố gắng không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà .
Đi đến căn phòng vệ sinh nho nhỏ , nhìn mình trong gương , đúng thật là hoán đổi thân xác rồi . Khuôn mặt trông khác hẳn ra cơ mà . Mắt một mí , mũi khá cao cùng đôi môi hồng hào trông thật dễ thương . Thế là tận nửa tiếng tôi ở trong cái phòng vệ sinh đó với nhiều trò khác nhau không chỉ riêng vệ sinh cá nhân .
Tôi bước ra đã thấy bà thức dậy từ lúc nào , còn cắm cúi chuẩn bị đồ ăn sáng nữa .
"Con ăn sáng đi rồi thay đồng phục một lát dì con sẽ đến đón con đi học "-Bà nhẹ nhàng bưng đồ ăn đến cái bàn gần đó rồi đưa cho tôi một bộ đồng phục ...
Mọi thứ như chuẩn bị xong cả rồi , tôi bước lên chiếc xe sang trọng của dì . Tôi phải thật trầm trồ khi nhìn thấy cái xe này là của dì tôi thiệt sao ... woa ... quả là khâm phục dì tôi mất thôi ...
Bước vào trường ... tôi nhận ra một điều ... là trường nữ sinh ... nhưng nó là ngôi trường cũ của tôi .
Tôi sải bước trên hành lang đã lâu không gặp này , không khí như thường ngày có một chút vắng vẻ lại có một chút nhộn nhịp ...
-------------------------------------------------------------
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡End Chap 12♡♡
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top