Chap 10

Nhìn con người đang làm nũng trước mặt mình , Jeong Hwa là không chịu nổi phì cười một cái bước lại gần Solji nhéo hai cái má phúng phíu dễ thương rồi mới đi đến chỗ bán kẹo bông gòn đó . Bông gòn ở đây rất ngon và ngọt , đứng từ xa cũng có thể nghe thấy vị ngọt ngào của chúng phảng phất rồi . Thấy Jeong Hwa bước  ra với hai cây kẹo bông gòn trên tay , Solji liền phấn khởi chạy lại gần cầm lấy một cây . Solji năm nay là gần ra trường cấp 3 rồi mà cái tính con nít vẫn là không bỏ . Dù là ngồi ăn cũng chả khác một đứa con nít vụng về cả , làm rớt một miếng là lại dở cái trò nũng nịu đòi cây bông gòn của Jeong Hwa , đòi không được thì lại dở trò khóc nhè như đứa trẻ mới lên ba . Jeong Hwa nhìn thấy vậy chỉ biết thở dài đưa cây bông gòn của mình cho cô .
"Nè ...chị cứ như con nít vậy , khi nào mới chịu người lớn xíu đây ..."- Thấy Solji đang cặm cụi ăn kẹo , Jeong Hwa hơi mỉm cười vén vài cọng tóc dài của cô rồi nói .
"Chị không muốn lớn nữa đâu ..."- Solji vừa ăn vừa ngây thơ đáp
Ôi cái con người này , nói vậy là có ý gì chứ , không muốn lớn , câu nói này làm cho Jeong Hwa muốn cười phá lên một trận . Dù đã gần tuổi trưởng thành rồi mà cái đầu óc vẫn là cái não bộ của trẻ con là sao .
"Không muốn lớn ...tại sao ..."- Jeong Hwa thắc mắc nhìn cô hỏi .
"Chị sợ mình sẽ dần già đi ..."- Solji cúi đầu ăn nốt cái cây kẹo bông gòn ấy vẫn là khuôn mặt có chút làm nũng đáng thương ngước lên nhìn Jeong Hwa .
Jeong Hwa được một trận phì cười , cái con người này lúc nào làm nũng cũng làm cho người ta không nhịn được mà phá cười lên một cái .
Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay , Jeong Hwa xoay qua nhìn Solji nhắc nhở :" Chị về trước đi ... gần trễ rồi đấy ... em có việc bận một chút sẽ về " .
Thấy Jeong Hwa đột ngột đứng dậy , Solji có chút lo lắng lặng lẽ nhìn cái bóng dần dần khuất sau ánh đèn vàng mờ ảo của đường phố . Solji đành một mình bước đi trở về khu kí túc xá , trên đường về cô có đi qua một khu siêu thị tiện lợi và bắt gặp Hyo Jin đang lúng ta lúng túng bước ra với cái bịch đen trên tay đầy bí ẩn .
Solji thấy thế liền chạy đến hù cho Hyo Jin một trận , đúng như dự đoán Hyo Jin được một trận hoảng hồn mặt có hơi tức giận sau đó dịu lại khi nhìn thấy Solji .
"Chị làm em đau tim lắm đấy ..."- Hyo Jin ôm ngay vùng ngực mặt có chút nhăn nhó , hơi thở có chút gấp gáp .
"Ai bảo em lén la lén lút như thế làm gì ..."- Solji mỉm cười đỡ Hyo Jin đứng dậy .
Thấy cái bịch màu đen bí mật đó được Hyo Jin giấu ra đằng sau , Solji khó hiểu lại tò mò giở chứng Conan tay đưa lên cằm mà suy nghĩ một lúc lâu .
Khoảng khắc im lặng đến lạ thường làm Hyo Jin có chút mất kiên nhẫn , Solji chợt bình tĩnh lại sau tiếng kêu thôi đầy sự mệt mỏi của Hyo Jin .
"Em sao vậy ..."- Solji thấy thế , vẻ mặt có chút lo lắng kèm theo sự khó hiểu ngây thơ hỏi .
"Chị làm gì mà cứ đứng nhìn em mãi thế "- Hyo Jin có hơi nhăn mặt giọng có chút lớn như đang quát Solji .
Là giọng nói đó cũng là lý do khiến Solji có chút hoảng sợ mà lùi về sau , thấy như mình có lỗi Solji cúi đầu như cách xin lỗi chân thành của mình .
"Xin lỗi ..em có hơi lớn tiếng ..."- Hyo Jin chợt nhận ra , khuôn mặt liền dịu lại nhìn Solji mà xin lỗi.
"À không sao ..."- Solji không biết vì sao mình lại cảm thấy mệt mỏi , hơi thở trở nên hơi khó khăn rồi bỗng một màng bóng đen bao trùm đầu của cô . Đúng cô đã ngất xuống , cảm nhận được mặt đường lạnh lẽo ,cảm nhận được những giọt mưa đang rơi xuống , cảm nhận được những tiếng bàn tán xôn xao và những tiếng gào thét gọi cô tĩnh dậy trong cơn mưa lạnh giá .
Thân thể cô được đưa vào bệnh viện , nhưng mọi thứ hình như quá trễ , Solji cô đi rồi , bên ngoài phòng cấp cứu có thể nghe thấy những tiếng khóc nức nở những tiếng gào  thét gọi tên cô tĩnh dậy .
"Solji ...solji tĩnh dậy ..tĩnh dậy đi ...cậu đã hứa cùng bọn tớ đi du lịch mà "- Tiếng Jennie gào thét nhìn cô qua chiếc cửa kính trong suốt .
"Không ..không phải ...nhất định nhất định có sai sót gì đó ...Solji lúc nãy còn vui vẻ năng đọng lắm mà "- Hyo Jin không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình cô mệt mỏi ôm cái đầu đang muốn phát điên của mình .
"Solji unnie... sao chị giấu em "- Tiếng Yoo Jung khóc đến cạn cả nước mắt , vô thức đập tay nhẹ vào chiếc cửa kính trong suốt .
*Tít ..tít ...tít * - Cái máy đo nhịp tim chỉ phát ra  những tiếng khó nghe còn hình ảnh trên đó chỉ còn là những đường thẳng dài đơn giản .
Mọi người bên ngoài có thể nhìn thấy , bất giác những tiếng khóc tiếng thét tiếng gọi tên ngày càng lớn hơn .
"Choi Solji ... đã qua đời ở tuổi 18 ... do ung thư phổi giai đoạn cuối ...xin lỗi tôi đã không giúp được bệnh nhân qua ải này ...thành thật xin lỗi "- Vị bác sĩ ấy vẻ mặt buồn rười rượi cúi đầu xin lỗi nước mắt cũng không biết vì sao mà rơi xuống ...
-------------------------------------------------------------
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡End Chap 10 ♡
-------------------------------------------------------------
( còn tiếp ...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top