đâu ai biết(IceSol)

Ice:anh
Solar:em

Nay là tồi tệ Solar lê lết về phòng cơ thể nhức mỏi mà chỉ muốn đổ gục ngay tâm trạng chả tốt em hậm hực ngã mạnh xuống cái giường tội nghiệp.
Cũng vì chuyện là sáng nay lúc làm nhiệm vụ có rât-rất nhiều sự cố khiến cái kế hoạch tạm bợ từ kế hoạch A đến B và C đều đổ vỡ nó khiến em phát điên lên được cũng chẳng ngừng đỗ lỗi cho bản thân nhưng ích ra lúc nguy thì lại có nhóm khác tới hỗ trợ nên vẫn thành công tuy nó không như Solar tính

Nhớ lại lúc đấy em thấy mình thảm hại cỡ nào tuy vẫn nắm được đối phương định làm gì nhưng em vẫn để hắn chạy trốn trót lọt rồi bắt cả nhóm dí tên đó thêm 2 tiếng quả thật Solar có vấn đề rồi
-chết tiệt mà

Lăn qua lăn lại một hồi em cũng mệt mỏi thiếp đi mất lơ mơ cảm nhận hơi ấm lạ thường trong lúc em mơ mang cảm nhận như mình đang ở dưới nước chậm rãi Solar nhìn xung quanh chỉ toàn màu nước xanh đen ngòm mà còn rất lạnh cơ thể bất lực dưới dòng nước ráng thích nghi với môi trường nước lạnh như băng này

Rồi một lúc không lâu Solar cảm nhận được dường như ở đây không chỉ có mỗi em, quả là đúng một con cá voi trắng to lớn đang tiếp cận cơ thể đang chênh vênh dưới nước của em nó nhẹ nhàng cho em nằm lên lưng nó, thấy lạ Solar hơi rùng mình nhưng sau đó lại cảm giác dòng nước lạnh nay lại ấm lên

Hoảng hồn mà mở mắt dậy tuy đau nhức nhưng Solar cảm nhận rằng mình chưa "bung lụa" nên an tâm tính chỡ người sang bên khác thì

Solar đã cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình đôi bàn tay một tay bị đóng băng một tay bình thường đang ôm lấy thân em mà ngủ ngon lành

-eh... còn chảy ke nữa

Tay nhẹ nhàng lau miệng cho Ice xong rồi Solar nghĩ thầm rằng chắc nay con thú bông yêu dấu của Ice bị đem đi giặc rồi nên mới mò tới đây nhưng đâu thiếu người để ôm chứ
Vuốt mái tóc mềm mềm của Ice thầm cảm thán người đàn anh này ,cơ thể tuy phủ lớp băng có nhiệt độ cực thấp nhưng vẫn điều chỉnh cơ thể sao cho về lại nhiệt cơ thể bình thường mà không gây hại tới ai

Nhẹ nhàng cẩn thận Solar và lết ra khỏi vòng tay của Ice khi chỉ cần lấy cánh tay ra nữa thôi thì bất chợt Solar bị Ice loi về lại vạch đích

-ểh... khoan- anh Ice!

Cậu bị ôm chặt cơ thể vốn đang đau nhức nay bị ôm vậy cậu kêu lên một tiếng vùng vẫy phản kháng không hiệu quả đành chịu trận

-...không ngủ tiếp hả?
-ưm em tính dậy luôn...

Ice im lặng nhìn Solar rồi đôi bàn tay băng giá đó sờ lên trán em sau đó cậu thổi một làng khói mờ vô gáy Solar
Điều đó khiến em giật nảy lên chưa kịp ý kiến đã bị bên kia chặn miệng n9is trước

-nay em không ổn đúng chứ Solar...
-... em ổn mà

-em không ổn đúng chứ? Sol...

-em ổn mà

-nay em không ổn

-được rồi em thua, mà nay anh sao thế?

Nhìn Solar ánh mắt của Ice nếu nhìn lâu trong khá đáng sợ nhưng bây giờ nó lại dịu dàng vô cùng tuy ánh mắt đó vẫn lười biếng nhưng chắc chắn đôi mắt đó nhìn em không nói dối

Em không ổn

-được rồi Solar nhiệm vụ đó đáng lẽ không ảnh hưởng tới em nữa...

-rằng... hậu quả gánh chịu quá lớn
-...
-và em cũng tự hại bản thân mình

-từ nay anh sẽ xem em ngủ

-? Hả c- cái gì cơ

Solar đang trầm ngâm sau khi nghe câu nửa úp nửa mở của Ice mà bừng tình
-em luôn luôn ngủ muộn và rất muộn nên anh quyết định sẽ qua phòng em canh em ngủ cho đến lúc em bỏ việc cú đêm

Solar cứng họng rồi việc ăn uống cũng bị quản giờ đến ngủ cũng bị cậu vùng dậy từ chối ý kiến đó đưa ra 7749 lý do vì sao nên thấu hiểu một chút vấn đề cú đêm của mình

-và tóm lại em sợ phạm sai lầm hay thành gánh nặng đúng chứ...

Tông giọng trầm cất lên không chút thay đổi nó lạnh nhạt âm ưu nhưng nhẹ nhàng vô cùng anh ngồi dậy giang hai tay ra nhìn Solar

Đèn đã tắt từ lâu nhưng Solar vẫn nhìn ra nét mặt của Ice vẫn nhớ ra lời an ủi đó có vẻ đúng "em cần được nghỉ ngơi" rồi cậu cười đi chậm rãi rồi ngã nhào vô thân người đang chờ đến lúc cậu chấp thuận

Cái ôm an ủi nó ấm áp vô cùng Solar dụi vào ngực của Ice cảm nhận được hơi ấm mắt liêm diêm mà gậc gù ngủ đến nơi miếng thốt da mấy câu không rõ ngữ rồi sau đó chiềm luôn trong giấc mơ

Còn phía Ice bình thường đặt đâu anh ngủ đấy nay lại hơi lạ đôi mắt vốn lười biếng nay mở to ra hơn bình thương chăm chú nhìn người ở dưới ôm mình ngủ rồi dần anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người con trai ấy

-đôi lúc thiên tài cũng cần nghỉ ngơi thôi...

Trong đêm đó có người thức trắng còn người kia ngủ say sưa

có vẻ sẽ chẳng ai biết chàng lười đó yêu em đến nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top