seoksol
chà, ngày gió, gió mơn mớn trên làn da em, vuốt ve cái mi mắt trĩu nặng của em. gió đưa từng cái lá khô rơi xuống mặt đất, bộp một tiếng nhẹ, rồi từng đợt lá nhãn lũ lượt trượt khỏi cành và theo chiều gió cuốn ra tận ngoài cổng
em nhắm mắt
trời mát, em lại mong về ngày ấm với nụ cười của anh, và khóe mắt chỉ híp lại bằng sợi mì mỗi khi anh cười một cái thiệt tươi với em. em quý nó
em quý lee seokmin, em vẫn hay mơ màng về nỗi xa xăm ngày đầu em còn bẽn lẽn núp sau chân mẹ, bé tí, con nít, thanh niên, rồi trưởng thành. em cuối cùng vẫn là cùng anh chầm chậm thưởng thức hương vị của cuộc sống an nhàn này. em trân trọng nó
" đậu "
em nhăn mũi lại, mở mắt, quay về phía người con trai đang cười với em, anh min đấy. anh không hay đọc đúng tên em, anh luôn đọc thành đậu nành, và song với anh đậu họ chơn, em cũng là đậu trong mắt anh
" em có quý anh không "
anh đột nhiên nhảy cẫng lên, như một đứa con nít chạy vòng vòng xung quanh em hét lớm. em mỉm cười, anh cũng cười, em gật đầu, em giữ anh lại, ép đùi anh xuống và gối lên đùi anh nói khẽ
" có, em quý anh, còn mến anh nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top