mingsol
em nhớ thật lâu trước đó, minghao là một người thật đáng yêu
chạm vào tay anh, em miết nó rồi nắn nó nhè nhẹ. tay anh chẳng mập mạp tí nào cả, với em nó chỉ là một bàn tay mảnh khảnh đến khó chịu. en chẳng thích như vậy
" sol, điều gì xảy ra khi nắng đến "
anh nghiêng đầu hỏi, em đang cầm cây vợt bắt muỗi quơ lung tung liền dừng lại, em cười
" anh sẽ biết em thương anh đến nhường nào "
anh gật đầu, gục gạc trên cái trường kỉ, minghao luôn hỏi em rằng nếu nắng lên thì có chuyện gì sẽ xảy ra không vì vốn anh luôn không biết cái ánh vàng đấy sẽ mang lại điều gì. nhưng em biết
gì nào, em biết nó mang lại gì, nói cho ngọt mồm thì nắng đơn giản, nó mang nụ cười anh mỗi lần anh ngồi mân mê con mèo trước cổng, em biết anh khi ấy thiệt hiền
hiền thiệt hiền, hiền đến lúc em ngẩn cả người, anh lại híp mắt và mỉm môi một cái. nắng chiếu qua ánh mắt, qua cái mũi đỏ lên vì nóng, và qua bàn tay gầy đang vươn về phía em. em với lấy bàn tay anh và áp nó vào má, nắng lướt qua đầu em
cho đến giờ, em vẫn biết minghao là một người nhẹ nhàng
anh ôm em, em ngả đầu vào cổ anh, ngồi trên thềm nhà, anh nhìn lên trời, đưa tay che thứ đang bắt đầu trải lên tất cả mọi thứ. nắng
" bây giờ, em thương anh. hết đời em vẫn thương anh "
em thủ thỉ, thở chầm chậm, anh gật đầu và khóe mắt anh nheo lại. cho đến lúc này, em biết anh cũng thương em đến nhường nào, thương, và thương mãi thật lâu sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top