junsol
em chạm nhẹ vào tóc anh, xoa nhẹ để những lọn tóc mềm xen vào kẽ tay nhồn nhột, em thở nhẹ, anh đã ngủ từ lâu. ngước con ngươi ra ngoài cửa sổ, em vươn tay còn lại ra đón lấy một chút ánh sáng duy nhất trong cơn mưa nặng hạt rồi lại thôi
" anh ơi "
anh không đáp, chỉ khẽ cựa đầu quơ quạo bàn tay bắt lấy tay em ôm lấy, chiều mưa anh mệt. em chỉ biết ôm lấy anh một cái thiệt chặt, em không muốn hỏi vì sao anh buồn, chỉ muốn hỏi anh có ổn không. vì anh chẳng bao giờ cho rằng mình buồn
" anh ơi anh có sao không "
em vuốt gò má anh, nó chẳng còn cảm giác như trước, chỉ còn một gò má cao đến hốc hác. anh khẽ mở mắt, nhìn em hiền lành rồi cười
" em ơi... "
em nhìn vào chậu hoa cúc ở bậu cửa sổ rồi nhìn anh, không khác mấy
" anh thương em "
trong phòng khách mịt mờ em chỉ nghe thấy tiếng mưa lộp độp, tiếng thở của anh, và tiếng lòng của em. hansol ngửa cổ ra sofa, anh lại lim dim trên đùi em, anh mệt lắm đúng không
" anh ơi anh mệt đúng không "
giọng em nghèn nghẹn rồi lặng thinh, anh vòng tay qua ngang hông em nhẹ nhàng
" chỉ cần em thôi, chẳng sao đâu em ơi "
cánh hoa trắng nhè nhẹ rơi vào không trung, xoay một vòng rồi đáp xuống đất. yên lặng, em mỉm cười. junhui, em cũng chỉ cần anh thôi anh ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top