cheolsol

em lỡ khóc mất rồi, anh ạ

xin lỗi, em lỡ khóc mất rồi. sao chứ, anh đã dặn là đừng khóc, nhưng thôi anh ơi làm sao mà em không khóc bây giờ

anh đi mất rồi còn đâu

sao thế hở anh, em mến anh mà, sao anh lại đi chứ. sao vậy, em đã rất ngoan, em không chọc anh, em không nghịch nữa, em hứa mà

này, em khóc đây, khóc thật đấy, em chẳng dám nén nước mắt nữa đâu. em sợ khi em chịu đựng quá, mắt em sẽ nổ tung mất

rồi đấy, em khóc mất rồi

hoa héo cả rồi, cái lọ hoa của anh cũng bám bụi, trời tàn mất. em tự hỏi sao cái cổng ghỉ sét kia lại không ngăn anh được, có khi bước qua nó, anh cũng rơi nước mắt phải không

chắc là phải, vì lá thư anh đưa em đã ẩm trước rồi chứ chẳng cần nước mắt của em nữa đâu, là nước mắt của anh phải ?

anh mến em. thì em cũng mến anh nhiều lắm, ta đã cùng hứa với nhau dưới cái mái nhà cũ, trúng hôm hoa nở, anh đã nói với em như vậy, trong thư anh cũng biết vậy. nhưng tại sao anh lại nuốt lời, em bo xì anh

rồi trời buông một tiếng rít, nước mắt em rơi, cũng là lúc mưa xuống. đầu hạ, nhà không còn một mái đầu lơ xơ trong nhà bếp, không còn một ai cười với em, không còn ai cả

nhưng cái mớ kí ức tồi tàn của em chưa quên anh đâu, đáng nhẽ anh phải biến đi như cách mà nụ cười anh nhòa dần trong cái nắng của trưa ngày hạ, từ năm ấy, xa lắm

anh ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top