cheolsol
ngày lạnh, anh ơi, cho em xin một ngày buồn. buồn gì anh nhỉ, anh ơi em xin như thế thôi chứ buồn gì, chính em cũng chẳng hay. em đã từng tưởng lòng mình vô lo chả cần nghĩ gì ấy mà giờ lòng em lại nặng thế này
" thôi cu, vô đây với anh, ngồi ngoài đây gió thấm ngu đi đấy "
anh cười, giơ tay xốc em thê lê vác vào mái hiên nhà rồi cười thiệt nhẹ, một lần nữa. em ngó qua anh vẫn đang cười, sao em không thể như vậy nhỉ. cuộn chân, em gối lên hai cánh tay lơ ngơ nhìn mấy cành chanh lùm xùm ở góc vườn
" này, anh có buồn không "
anh nhướn mày rồi gãi đầu, anh suy nghĩ rồi lắc đầu
" chắc là không đâu em ạ, anh không buồn đâu "
anh lại cười, một nụ cười bừng lên trong cái lạnh cắt da cắt thịt này. em nhìn anh, đuôi mắt nheo lại, anh nhìn vào niềm vui của anh
" thế thì chán thật, em buồn mất rồi "
em gục mặt vào vai anh, anh nhìn em. " chà, em mà cũng buồn, buồn á, chẳng có gì vui cả, đúng không ". em lắc đầu, em chẳng biết sao em lại buồn, chỉ là buồn. gió nổi, em lạnh càng rúc sâu vào cổ anh, anh ôm em, tiết trời thiu thiu càng làm em nặng lòng. em muốn khóc, chẳng vì điều gì, chắc là vì cuộc sống này buồn quá
" đừng có mà khóc, khóc có được gì đây em. ngủ đi, không việc gì cả em ạ, ngủ đi "
anh hối, nhấn đầu em vào cổ rồi bịt mắt em lại, anh chẳng nói gì. em mong mình có thể ngủ, ngủ mãi, ít nhất là trong lòng của anh
choi seungcheol, anh cho em ngủ suốt đời đi
ngủ đi em, nhưng nhớ phải dậy nhé
có lẽ, anh ạ, vì em buồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top