Đoản 9 [RoSi]
1. Chuyện sợ vợ
Đám đông:
- Này! Tôi nghe nói Cristiano Ronaldo rất sợ vợ đấy
- Phải không?! Chứ tôi nghe bảo anh ta thay bồ như thay áo
- Không phải đâu! Chính mắt tôi nhìn thấy Cris ngày nào cũng phải xách giỏ đi chợ nấu cơm
- Tôi ở gần nhà anh ta nè! Cả ngày chỉ nghe mỗi tiếng của Messi thôi, anh ta bị mắng còn không dám trả lời
Cris: Các người rảnh lắm sao? Ăn no rảnh rỗi không có chuyện làm hả?
-Cậu lớn miệng thô lỗ gì chứ? Sao không thấy cậu ở nhà hô hét như vậy với Messi đi?!
Cris hít một hơi, tay nắm chặt quai giỏ, quay lại trừng mắt nhìn từng người một, xong liền nở nụ cười: Chú là bố tôi sao? Chú nuôi tôi sao? Chú hai! Đừng nói là thô lỗ, đấm chú tôi còn đấm được nữa là
Nói xong Cris hừ một tiếng bước đi, như chưa hã dạ, anh vừa đi vừa nói: Không người đàn ông sợ vợ! Chỉ có người đàn ông tôn trọng vợ mình! Kẻ không tôn trọng được vợ mình thì đừng đòi hỏi sự dịu dàng từ vợ mình
2. Chuyện sợ vợ II
Trong một buổi họp mặt, Neymar ngồi cùng Cris, Ramos và Suarez
Ney: Tôi để ý anh em chúng ta đều có một điểm chung
Sua: Dĩ nhiên! Chúng ta đều là cầu thủ
Cris: Suarez à! Cậu nhạt nhẽo thật đó
Ney: Chẳng biết pha trò gì cả
Sua: Vậy cậu nói xem điểm chung gì?
Ney: Tất cả chúng ta đều rất sợ vợ!!!
Không khí đột ngột chìm vào im lặng như trong bụng từng người đều ngầm thừa nhận thì...
Cris: Tôi không có sợ!!!!
Ba người còn lại quay phắt qua nhìn anh, đồng thanh: Ồ!!!
Cris: Các người ồ gì chứ? Tôi không có sợ Messi đâu!!!
Ramos: Thế này đi! Trời có tuyết rồi, bây giờ ai mà không sợ vợ thì cởi áo đi ra ngoài có được không?
Cả bốn người đều gật đầu nhưng chẳng ai dám cởi áo bước ra ngoài cả
Ney đẩy vai Cris: Không phải anh nói anh không sợ vợ sao? Ra đi chứ! Hay anh sợ lạnh?
Cris: Tôi không sợ lạnh! Chỉ là trước khi đi, Messi dặn không mặc áo đủ thì không được ra đường
Cả người họ lại Ồ lần nữa :))
3. Không sao mà! Em đây rồi
- Cris à! Dậy đi! Trời sáng rồi! Anh nằm hoài sẽ thành còn heo đó
Leo lây người Cris dậy, cậu càng nói anh càng chui rút vào trong chăn không động đậy. Kể từ hôm thua cuộc tại Euro, Cris cứ nằm lì trong phòng không chịu bước ra ngoài. Leo càng lúc càng lo lắng, thân thể anh ấy là một chuyện, tâm trạng anh ấy lại là chuyện khác nữa
- Em cứ mặc kệ anh! Để anh ủ đến thối đi!
- Em không thể mặc kệ anh được vì đây là phòng em! Em không chịu được mùi thối rửa đâu
Lúc này, Cris mới từ từ nhô đầu ra, nhướn cặp mắt qua chăn nhìn Leo tỏ vẻ tuổi thân
- Em chẳng quan tâm anh gì cả! Em chỉ quan tâm cái phòng này thôi
- Ơ anh vừa bảo em mặc kệ anh đi mà!
- Nhưng... em cũng phải... ừm... quan tâm anh chút chứ
Leo thở dài, nằm xuống ôm chặt anh, vỗ về trên tấm lưng rộng săn chắt
- Được rồi! Em biết dù có nói gì anh cũng nghe không lọt tai nhưng mà anh đã cố gắng nhiều rồi!
- Ừm...
Cris ôm chặt lấy cậu, rút đầu vào hõm vai cậu, nơi này lưu giữ một mùi hương đặc trưng riêng của Leo, một mùi hương có thể chữa lành mọi vết thương trong tim Cris.
Cả hai cứ thế ôm nhau đến nửa ngày trời
- Chúng ta cứ thế này hình như không ổn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top