Đoản 13[RoSi]
"PSG bị loại khỏi C1 rồi!"
"MU cũng vừa bị loại đấy!"
"Messi và Ronaldo đang là gì vậy chứ? Họ ăn lương để làm gì hả?"
"Thất vọng quá! Huyền thoại gì chứ? Họ giờ chỉ là những lão già ăn bám mà thôi!"
Hàng loạt những bình luận ác ý từ phía cổ động viên, những bài báo chỉ trích tràn ngập trên mạng. Tất cả đều như từng mũi khâu xiên xỏ cõi lòng. Leo ấn một dãy số, ngón tay chần chờ trên phím gọi nhưng lại không đủ can đảm ấn vào cho đến khi người bên kia gọi đến
- Halo!
Một khoảng không im lặng thật lâu, Leo bên này cũng không bật nổi thành tiếng, cậu sợ mở miệng ra kiềm không được mà rơi nước mắt. Yếu đuối sao? Ai quan tâm chứ
Thời gian cứ thế dần qua đi, người bên kia cũng không lên tiếng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng rít mũi thở dài. Mệt mỏi thật, mệt hơn cả cái lúc chạy trên sân, mệt hơn cả khi bị đội bạn tấn công dồn dập, mệt đến độ chỉ muốn nằm yên một chỗ mặc kệ dòng đời có trôi thế nào
- Leo!
Một giọng nói vang lên, người kia có lẽ đã không chịu nổi nữa. Thanh âm có chút run run, cổ họng khản đặc không nghe rõ
- Em còn ở đó chứ?
- Ừm...
- Anh có thể gọi video cho em không?
Leo chần chờ rất lâu, khóe mắt ướt đẫm. Cậu không biết người kia muốn nhìn thấy cậu vì hắn sợ cậu sẽ khóc, sẽ đau lòng hay là vì hắn muốn nhìn lấy sự an ủi còn sót lại của hắn? Nhưng dù là lí do gì cậu vẫn từ chối hắn, cậu sợ nhìn thấy gương mặt hắn cậu sẽ òa khóc lên như một đứa trẻ cầu dỗ dành
- Không được sao?
Giọng nói người kia có chút trông chờ
- Em sợ mình sẽ khóc mất
- Thế em định khóc một mình sao? Anh cũng sẽ đau lòng nếu nhìn em khóc nhưng sẽ càng đau lòng nếu để em một mình gặm nhắm nỗi buồn phiền đó mãi
Hai người gọi video cho nhau, nhìn nhau rất lâu rất lâu, Cris không nói, Leo không nói nhưng cậu cũng không khóc, cậu nhìn thấy hắn liền thấy cõi lòng được an ủi, cậu biết hắn cũng vậy.
Thắng cũng được, thua cũng được, vẫn còn nhìn thấy nhau trên sân cỏ đã là một điều hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top