Đoản 12 [RoSi]
1. Anh là giỏi nhất
Trời chiều đổ bóng, Cris dạo bước trên bờ biển, lòng hắn hỗn tạp lắm. Manchester hiện tại chẳng khác gì mớ bồng bông, một mình hắn vốn dĩ không gồng gánh được. Cris thở dài, liệu việc quay về có phải lựa chọn đúng đắn? Sao cũng được, giờ hắn đã ở đây rồi!
Phía sau chiếc bóng cao lớn có thêm chiếc bóng nhỏ. Cris dừng lại, người phía sau cũng dừng lại theo. Hai chiếc bóng hòa làm một chiếc bóng lớn hơn
"Leo! Em thật biết làm người ta bất ngờ!" Cris vùi mặt trên đỉnh đầu Leo, mùi hương này khiến hắn phát nghiện. Dù đi đâu, gặp bao nhiêu người thì mùi hương này vẫn là độc nhất
Leo biết hắn rất mệt. Mệt tâm hồn lẫn thể xác. Hắn đã ba mươi sáu tuổi rồi, có những điều lúc trẻ đã bị hạn chế rồi nhưng để so với một vài cầu thủ trẻ thì Cris của cậu vẫn đỉnh hơn rất nhiều, nên cậu có thể đắc ý một chút
Hai người ôm nhau rất lâu, đến khi buông ra đã là chiều tối. Cũng đến lúc cậu quay về rồi.
"Đi sao?" Cris nắm tay Leo, trong mắt hắn có chút không nở
"Phải đi rồi!" Hai bàn tay rời nhau ra. Leo quay người đi vài bước thì dừng lại, cậu nhìn hắn, giơ ngón tay cái, hét lớn: "Cristiano! Anh là cầu thủ tuyệt vời nhất! Anh là giỏi nhất!" Rồi chạy đi mất
Cris im lặng, khóe môi hắn mỉm cười nhưng nước mắt lại như sắp trực trào rơi xuống. Chàng trai này hắn dù yêu bao nhiêu lần cũng không đủ
2. Thoáng lên
PSG - 5pm, sau khi các cầu thủ đã hoàn thành buổi tập. Leo chủ động gặp riêng huấn luyện viên Poch
"Có chuyện gì sao?" Poch vừa cởi áo khoác vừa thông thả hỏi
"Phòng thay đồ PSG có luật ngầm gì sao hay là họ không thích tôi?" Leo nhìn chằm chằm ông
Càng nghe cậu nói, ông càng khó hiểu: "Cậu nói gì vậy chứ? Họ sao có thể không thích cậu? Lúc tập họ và cậu rất ăn ý mà!"
"Ngày đầu tôi đến thì có một hai người thay đồ cùng với tôi nhưng sau đó dần dần chỉ có mình tôi. Cứ khi tôi thay xong thì mới có người đi vào! Tôi có cảm giác lạ lạ sao á!" Leo nghiêng đầu qua nhìn, ánh mắt cậu khiến Poch cũng phải suy ngẩm
"Được rồi! Cậu đi thay đồ đi! Tôi sẽ tìm hiểu thử xem sao? Sẽ không có gì đâu" Poch trấn an cậu
Leo vào phòng thay đồ khoảng 5 phút thì Poch đi xuống, ông cũng thật tò mò muốn xem mấy tên này đang làm trò quái gì. Vừa đi ở đằng xa, trước mặt ông đã xuất hiện cảnh tượng chưa từng thấy ở PSG
Cả đám cầu thủ đứng chen chút ở ngoài cửa phòng thay đồ, có tên còn trèo hẳn lên trên đưa đầu vào cửa kính
Neymar: "Mày đừng có đè lên vai của anh! Rung tay không chụp được"
Sergio: "Làm cái gì vậy trời? Mày đưa cao lên mới thấy rõ!"
Dimaria: "Xê qua coi! Đứa nào xong rồi thì ra ngoài đi chớ!"
Mbappe: "Im lặng coi! Leo phát hiện ra bây giờ!"
#@%^&&^***%&,%
Poch từ rảo bước thành chạy, giữa chừng thì gặp chủ tịch Nasser đi tới: "Mấy người đó làm cái trò gì ở đây vậy?"
Chủ tịch ngạc nhiên: "Chú là huấn luyện viên của họ mà không biết sao?"
"Biết gì? Biết gì chứ?" Poch đờ người vài giây
"Họ đứng ngắm Leo thay đồ đó!" Chủ tịch vừa nói vừa cười mỉm
"Cái gì chớ?" Poch trợn tròn hai mắt, định xông tới thì bị Nasser cản lại: "Kệ đi! Nhờ vậy mà họ năng suất hơn trên sân cỏ! Đó là một tín hiệu tốt mà Poch! Thoáng lên". 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top