5
seokmin và jisoo được suhyuk dẫn đến một nơi khác hẳn so với sân trường của pledis. có lẽ đây là nơi mà hong jisoo chưa từng khám phá ra hoặc là chưa có dịp khám phá ra. khác với hong jisoo, có vẻ lee seokmin lại khá quen thuộc với nơi này.
đây là một phòng học bị bỏ hoang, jisoo nghĩ thế. bụi bặm, mùi gỗ ẩm mốc, không gian thiếu ánh sáng, tất cả đều khiến hong jisoo cảm thấy buồn nôn. nhìn quanh căn phòng một lượt, tại giữa căn phòng, lee suhyuk ngồi chễm chệ trên đó, khoanh chân nhìn bọn họ. xung quanh là những học sinh khác, có kẻ ngồi, người đứng. có lẽ suhyuk nói thật, đây hẳn là một trận đấu boxing vì trước mặt bọn họ chính là sàn đấu boxing đúng nghĩa. quái lạ, giữa một căn phòng bụi bặm, bất cứ cái gì cũng ám lên một lớp bụi thì riêng sàn đầu boxing lại mới toanh.
quay sang, tính hỏi seokmin thì jisoo chỉ thấy cậu chàng nhìn chằm chằm phía sau lee suhyuk. đưa mắt theo hướng nhìn của lee seokmin, hong jisoo tuy liếc sơ qua nhưng cũng kịp nhận ra. đằng sau lưng lee suhyuk, còn có thêm một người, người này ngồi ngay vị trí khuất bóng, chẳng biết rõ là nam hay nữ, khuôn mặt cũng bị bóng tối nuốt chửng, chẳng thể thấy được ngũ quan của người nọ.
"đừng nhìn quá lâu."
tiếng của seokmin bên tai nhắc nhở jisoo. cậu vội thu lại ánh nhìn của mình.
" ai vậy?"
"vua của trò chơi này."
mặc dù rất khó hiểu trước câu trả lời của seokmin nhưng cậu không hỏi lại. bởi cậu biết, lee seokmin là đang cố giấu giếm cậu điều gì đó. bằng chứng rõ nhất, chính là câu trả lời úp mở của cậu ta.
"nào mọi người!! vỗ tay mau vỗ tay chào đón hai nhân vật chính của chúng ta."
chưa để jisoo kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, lee suhyuk lên tiếng kéo theo sau đó là tràng vỗ tay không ngớt vang lên. nhìn quanh một lượt, hong jisoo nhận ra toàn những gương mặt lạ lẫm. ánh mắt của họ, đều dán lên cậu và seokmin.
"họ là tầng lớp học sinh quý tộc. những người chỉ đứng sau hội học sinh." chưa để jisoo kịp thắc mắc, seokmin bên cạnh đã lên tiếng.
" hai cậu...ai là người lên trước nhỉ?" suhyuk hướng đến cậu và seokmin nhướn mày hỏi, đằng sau câu nói của hắn ta, một học sinh to béo bước ra sàn boxing cùng đôi găng tay màu đen.
hong jisoo đầu rỗng tuếch, cậu tưởng đi cùng seokmin và suhyuk đến xem boxing cơ mà. chưa để jisoo kịp phản ứng, seokmin đã lên tiếng đáp lại suhyuk.
"đừng lôi hong jisoo vào việc này, mục tiêu của cậu chẳng phải là tôi sao."
nói rồi seokmin toan bước lên sàn đấu thì tiếng cười khẩy của suhyuk vang lên cùng giọng nói chế giễu.
"nào, từ từ nào seokmin aa. lúc nãy tôi đã cho hai cậu lựa chọn nhưng quá 1 phút mà các cậu không đưa ra câu trả lời nên quyền chọn đối thủ thuộc về sanghoon của chúng tôi rồi."
nói rồi hắn ta nhìn về phải cậu trai tên sanghoon nhướn mày. cậu trai sanghoon lập tức thẳng tay chỉ về phía jisoo cậu.
"cậu học sinh mới đó. tôi muốn đấu với cậu ta."
"..."
cho xin đi? hong jisoo cậu còn chẳng biết bản thân sẽ phải tới đây đánh đấm, cậu tưởng chỉ đến xem boxing thôi mà? huống hồ gì bọn họ đỉnh để cây sào ốm nhách như cậu đấu với con voi to bự tên sanghoon đó à.
"quá đáng vừa thôi lee suhyuk, choi sanghoon. hong jisoo chẳng liên quan đến vụ này."
"nào, lee seokmin cậu thử nhớ lại xem. chính hong jisoo của cậu chủ động đòi đi theo ấy chứ. tôi có ép buộc đâu."
"..."
" nghĩ thử đi lee seokmin, nếu không phải hong jisoo thì chẳng ai cả. nếu cậu hong kia phá nát buổi boxing này thì các cậu yên thân với các vị công tử tiểu thư ở đây à."
lời suhyuk vừa dứt, những ánh mắt của đám quý tốc nhìn thẳng vào cậu và seokmin. jisoo cậu biết rằng nếu cậu từ chối thì sau này cậu với seokmin khó sống với bọn quý tộc này. nhưng nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ chẳng toàn mạng ra ngoài với tên choi sanghoon đó. bởi vì hong jisoo cậu từ nhỏ chỉ chơi những trò như làm vòng tay, đan len thôi có đánh đấm bao giờ đâu. nhưng người đòi đến đây là cậu nên cậu phải chấp nhận thôi.
"nhưng..."
lee seokmin vừa định nói lí lẽ với suhyuk thì jisoo lên tiếng.
"seokmin, để tớ lên."
"jisoo!"
"người đòi đến đây là tớ, bây giờ nếu làm các cậu ấm cô chiêu tụt mood thì tớ với cậu khó sống trong pledis. chúng ta chẳng phải cần tốt nghiệp để kiếm việc làm sao. tin tớ, seokmin."
"..."
nghe được những lời jisoo nói với seokmin, suhyuk thích thú nói.
"sao rồi, quyết định chưa, chúng tôi không có thời gian đâu."
" tôi sẽ lên."
như nhận được đáp án mong muốn, suhyuk cao giọng ra lệnh cho một học sinh gần đó.
" đem bao tay cho cậu hong."
dứt lời, một bao tay màu đỏ được đưa trước mặt cậu. seokmin giúp cậu đeo vào. trong lúc đó, cậu ra dặn dò.
"là boxing đấy, cậu biết đúng không jisoo. nếu không biết đánh, hãy né. sau 30 phút trận đấu sẽ tự động kết thúc. hãy trụ đến lúc đó. xin cậu."
nghe seokmin nói, jisoo gất đầu trấn an.
"tớ biết rồi."
"thời gian chúng tôi có hạn, lũ nghèo hèn các cậu còn không nhanh lên. phiền phức." giọng nói của một nam sinh, có lẽ thuộc lớp quý tộc vang lên.
hong jisoo bước vào sân đấu. trước mắt cậu là một choi sanghoon cao to và hắn sẵn sàng giết chết cậu bằng cú đấm từ hai cánh tay đó. ha, chẳng biết trời xui quỷ khiến như thế nào mà khi nhập học pledis, hong jisoo bỗng trở thành vận động viên boxing.
" được rồi. luật là...đánh đến khi chúng tôi dừng trận đấu. nếu như một bên né quá 5 cú đấm thì chúng tôi sẽ cho người giữ họ lại. hết!"
" lee suhyuk?!!!!"
ngay khi luật lệ được lee suhyuk đưa ra, lee seokmin ở phía dưới hét lớn.
"luật này làm gì có? chẳng phải bình thường một trận đấu sẽ tự động kết thúc trong 30 phút sao?"
"seokminie của chúng ta có lẽ vẫn chưa thông minh lên nhỉ. những trận đấu trước, cậu đấu với luật đó vì cậu là con chó của kim mingyu nên chúng tôi chẳng dám đụng. còn hong jisoo đây là học sinh mới nên phải áp dụng luật mới chứ nhỉ?."
"tên điên. cậu chơi xấu chúng tôi."
nghe seokmin nói, hắn ta bật cười đáp lại.
"ở đây, chúng tôi là luật. chẳng cần phải chơi xấu. nếu lee seokmin cậu còn không mau yên ổn , tôi xin mời cậu ra khỏi đây."
"con mẹ nó lee suhyuk."
như bỏ ngoài tai lời nói của seokmin, suhyuk nhìn lên sàn đâu, nhẹ nhàng ra lệnh.
"bắt đầu."
tiếng bắt đầu vừa vang lên, choi sanghoon như được bơm máu mà hùng hổ lao lên tấn công cậu. hong jisoo chưa kịp hoàn hồn thì bên má cậu như vỡ ra. má nó choi sanghoon đấm đau quá.
chưa kịp đứng vững sau cú đấm đầu tiên của tên sanghoon đó thì jisoo cậu cảm giác như mũi mình máu đã tuôn ra.
một người suốt ngày chỉ đan len xỏ vòng như hong jisoo chắc chắn chẳng chịu đựng được đến cú thứ ba, cậu trực tiếp mất đà ngã xuống sàn đấu, mặc kệ choi sanghoon lao đến và định knock out cậu bằng một cú cù chỏ vào thẳng mặt. nhìn tên voi điên sung máu đang lao đến mình, hong jisoo cười mỉm nhắm mắt và thầm đem tên nào đã gửi học bổng nào pledis cho cậu ra sỉ vã nghìn lần.
"dù cho là ai, thì người gửi học bổng cho ông đây đều đáng chết. má nó biết bao nhiêu người xuất sắc hơn ông đây mà cứ tìm đến ông đây là sao!!!" hong jisoo chính là oán hận ông trời aaaaa.
nhắm mắt như chấp nhận đón một đòn knock out đến từ con voi điên đối diện thì tiếng va chạm cực mạnh vang lên. hong jisoo chẳng thấy đau đớn gì cả. mở mắt, trước mắt cậu là hình ảnh lee seokmin lấy ngực mình đỡ cho cậu một cú từ choi sanghoon.
"seokmin!!"
cú knock out của sanghoon chính thức đốn hạ lee seokmin trong một đòn. seokmin chính thức bất tỉnh khi tiếp nhận cú ra tay không khoan nhượng ấy.
"seokmin, lee seokmin"
bao nhiêu tiếng gọi của jisoo đều chẳng được đáp lại, thay vào đó chỉ toàn là tiếng vỗ tay tiếng cười đùa của bọn học sinh quý tộc phía dưới. lee seokmin vì cú đánh đó mà thoi thóp thở chẳng ra hơi.
hong jisoo thật sự sợ rồi, cậu sợ cái nơi này, sợ những con người những kẻ coi trời bằng vung và cậu sợ cả đất nước này, nơi để cho những kẻ ác độc này lộng hành. hong jisoo thật sự sợ seokmin xảy ra chuyện, cậu ta như thoi thóp trên sân đấu mặc tiếng gọi của jisoo.
hoảng loạn, hong jisoo chạy về phía suhyuk.
"s-suhyuk, mau mau cứu seokmin, cậu ấy không chịu được nữa đâu. xin cậu, suhyuk. xin cậu mà lee suhyuk."
hong jisoo chính thức bật khóc, bạn của cậu, seokmin của cậu, người bạn đầu tiên mà cậu có. giá như cậu không đòi đi theo, giá như cậu nghe lời seokmin bỏ chạy về lớp thì có xảy ra cớ sự như này không.
"choi sanghoon. tiếp tục đi."
như bỏ ngoài tai lời cầu xin của jisoo, suhyuk ra lệnh cho sanghoon tiếp túc tiến về phía cậu. hong jisoo bất động. bọn học sinh ở đây có thật sự là học sinh không? một người thoi thóp sắp chết trước mắt mà bọn họ dửng dưng cho tiếp tục cuộc vui à. hong jisoo thật sự kinh tởm nơi này rồi. cậu sợ rồi. xin hãy để cậu và seokmin đi.
" lỡ lee seokmin chết thật thì sao?"
"đồ ngu, bỏ tí tiền là ổn thoả ngay ấy mà."
một cuộc nói chuyện ngắn lọt vào tai jisoo. cậu quay người nhìn qua nơi phát ra câu nói ấy. là bọn quý tộc, hai học sinh lớp 12A. thấy cậu nhìn, bọn chúng chỉ cười khẩy một cái.
" thì ra seokmin đã chịu những điều này suốt 3 năm học. kết thúc thế này à? mình chưa nói chuyện với mẹ mà, mình chưa đẫn seokmin gặp seungkwan mà, mình còn chưa gặp seungkwan nữa, mình nhớ thằng bé quá. nhưng có lẽ không được rồi."
nói đoạn, cậu nhìn thẳng về phía sanghoon đang tiến về phía cậu với cú đấm sẵn sàng giết chết cậu, nhắm mắt chấp nhận điều tiếp theo ập đến.
"chuyện gì hay ho ở đây vậy nhỉ? lee suhyuk."
choi sanghoon chưa kịp knock out cậu bằng cú cuối cùng thì ngoài cửa, một giọng nói vang lên.
"là kim mingyu?" hong jisoo tự hỏi.
nhìn ra phía tiếng nói phát ra, hong jisoo nhận ra kim mingyu- người cậu gặp mặt vào ngày đầu tiên. bên cạnh anh ta mà một chàng trai tóc trắng, cậu ta cũng đẹp không kém kim mingyu. chỉ có điều nếu kim mingyu là vẻ đẹp nam tính thì cậu trai kia lại có chút đẹp phi giới tính đi. bọn họ đến đây xem kịch à.
" ô, ai đây nhỉ? hội học sinh đây mà. kim mingyu, yoon jeonghan, nhỉ?"
lee suhyuk có vẻ không vui vẻ đáp lại lời kim mingyu khi bị phá hỏng cuộc vui.
" hội học sinh hôm nay đến nơi bẩn thỉu này để xem boxing hả?"
lời nói lee suhyuk vừa dứt, hong jisoo cảm thấy ánh mắt của kim mingyu quét qua seokmin đang thoi thóp ở góc sân đấu, rồi ánh mắt ấy, nhìn qua phía cậu và ... cười????
kim mingyu nhìn cậu cười??
hắn ta tiến về phía cậu, ghé đầu vào tai cậu nói nhỏ.
"xin chào hong jisoo, thứ lỗi vì sự vô lễ của tôi vào ngày hôm trước nhé."
nói rồi cậu ta cầm tay cậu và hôn lên. "lời xin lỗi của tôi."
hong jisoo bối rối giật tay ra. tên này biến thái à?
nhìn phản ứng của hong jisoo, kim mingyu thích thú bật cười.
đoạn, mingyu nhìn về phía suhyuk thích thú nói.
"đồ chơi mới à?"
"ừ. nếu muốn thử thì găng tay ở kia."
"thôi, xin khiếu. đồ chơi này không đụng được."
suhyuk có vẻ khó hiểu, hắn nhăn mặt thắc mắc.
" cậu muốn lee seokmin à? làm sao đây? tôi lỡ làm cục cưng của cậu thoi thóp rồi kim mingyu. chơi đỡ với học sinh mới này đi." hắn vừa cười vừa nói.
"thả bọn họ ra."
suhyuk vừa dứt lời, cậu trai xinh đẹp tên yoon jeonghan kia lên tiếng.
tuy khó chịu, nhưng suhyuk vẫn bình tĩnh, lả lơi trả lời yoon jeonghan với bộ mặt thiếu đánh.
" cậu yoon. biết cậu đây là hội học sinh rồi. nhưng hội học sinh vẫn phải tôn trọng sân chơi của tôi chứ nhỉ. dù gì dòng họ lee của tôi cũng có cổ phần trong ngôi trường này mà. chưa kể, hội học sinh các cậu cũng đã có cam kết không xen vào công việc của chúng tôi mà nhỉ?"
"đúng rồi cậu yoon. sân chơi nay đâu vi phạm nội quy của hội học sinh."
"đúng rồi, đừng xen vào làm mất vui nữa."
kéo theo lời nói của suhyuk là hàng loạt lời nói của những học sinh thuộc tầng lớp quý tộc vang lên.
bỗng chốc cả phòng đều trở nên ồn ào, ai ai cũng ra chiều phản đối hành động xen vào cuộc vui mà họ tạo ra của yoon jeonghan và kim mingyu. bỗng một giọng nói cất lên tại cửa ra vào.
" có vẻ tôi vắng mặt lâu quá nên không có chút tôn ti trật tự ở ngôi trường này nhỉ? lee suhyuk, cậu muốn tự dọn dẹp đống hỗn độn này hay để tôi ra tay đây?"
tiếng nói cất lên, cả phòng chốc chìm vào im lặng. lee suhyuk đầy nghi vấn hỏi.
"choi seungcheol?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top