5

Có thể nói bước tiến lớn nhất mà Joshua đạt được tính tới thời điểm này chính là sự cởi mở của các thành viên hiện tại, họ vô thức và ngắm nhìn, vô thức chăm sóc cho con mèo họ Hong.

“Jisoo đừng chạy, cậu sẽ té đó.”

Nói gì được nấy, Joshua thật sự ngã, mà còn là ngã dúi đầu xuống vỉa hè, đau có một chứ cuê tận mười.

“Auuu.”

Thấy thế Jeonghan chỉ có thể lắc lắc đầu, lại gần kéo anh dậy, phủi phủi bụi và xem xét có vết thương nào không.

“Đứng yên để tớ coi có bị sao không đã nào Jisoo.”

Shua ngoan ngoãn đứng im cho Jeonghan muốn làm gì thì làm…‘ngoan quá đii mất’.

Mãi một lúc, khi Hanie đã chắc chắn rằng trên người anh thật sự chả bị làm sao, còn Shua thì cứ nói mãi rằng ‘tớ khoác trên người nhiều thứ lắm, tớ không bị sao đâu Hanie’.

“Jeonghan…cậu kêu tớ là Joshuji có được không, ý tớ là hồi đó cậu hay gọi tớ như vậy, à không phải ý là Hanie hay gọi tớ như vậy, không phải cậu…a khó nói quá, phải làm sao cho cậu hiểu đây.”

Shua vò đầu tóc rối tung cả lên, còn làm vài cọng rơi rụng, còn Jeonghan nhìn người kia xoắn óc giải thích thì phì cười, phải làm sai đây dễ thương chết đi được.

“Joshuji Joshuji Joshuji.”

“Đừng nhăn mặt như thế, nghe này Joshuji, tớ biết hiện tại và quá khứ của chúng ta là hoàn toàn khác nhau, hồi ức của tớ khác, của cậu khác, nhưng cậu hiện đang ở nơi này, đứng trước mặt cậu là Jeonghan ở thế giới này, không phải là Hanie của thế giới kia.”

Jeonghan đưa ngón trỏ di di vào chính giữa hai chặng mày đang cau lại, rồi dùng cả hai tay bưng cặp má kéo cho mặt Shua hướng về phía mình, kéo ánh mắt nai nhìn thẳng vào mắt Han.

Quả đúng không sai khi mà nói phó leader của nhóm rất thông minh, với những gì mà bản thân nghe được thì đủ hiểu Hanie đã biết sơ sơ 90% mà chỉ bằng sự quan sát nhạy bén.

Cảm nhận sự ấm áp nhỏ từ lòng bàn tay mềm mại, nụ cười mỉm nhẹ nở trên đầu môi, đuôi mắt cong cong làm cho nụ cười thêm rạng rỡ, Shua hạnh phúc còn Jeonghan hắn biết mình thua rồi, thua trước kẻ vô lo vô tư kia, hắn biết mình say đắm rồi, không phải say cái nắng của mùa hạ mà say cái lạnh của mùa đông, mùa mà Hong Jisoo chào đời.

“Jeonghan-ya, tớ thích mùa hạ quá đi mất.” Cậu thích mùa hạ còn tớ thích cậu.

“Jeonghan-ya, cảm ơn cậu vì đã tồn tại ở kiếp này, ở thế giới này, ở vũ trụ này.” Còn tớ phải cảm ơn chúa vì đã đưa đường dẫn lối cho cậu đến bên bọn tớ lúc này.

“Hanie? Hanieee, nghĩ gì thế, mau lại đây chơi với tớ, nhanh nhanh.”

Buổi đi dạo đó, có hai cậu trai được fan bắt gặp đang đùa giỡn cùng nhau, hệt như đứa trẻ nhỏ.

Buổi đi dạo đó, Shua có thêm một người bạn mất đi một người anti.

Buổi đi dạo đó, Jeonghan mất đi một người bạn, xuất hiện tình đơn phương (?)

- - - - - - - -

“Đó là tất cả những gì xảy ra? Em biết Hyung ghét việc không đầu không đuôi mà nhỉ?”

“Còn một chuyện, Josh không phải người ở nơi này, em chắc chắn điều đó là sự thật, theo phim ảnh thì nó gọi là thế giới song song.”

“Seungcheol Hyung nhìn có vẻ chẳng bất ngờ gì, anh biết hết rồi hả?”

“Ừ, anh với Han đoán được tầm 85-90% thôi, còn lại cần đứa biết rõ câu chuyện là em xác nhận nữa chứ.”

“Được rồi, em nghỉ ngơi đi.”

“Nae, à mà anh nên thông báo cho mọi người biết về việc Shua dùng thuốc ngủ đi, anh ấy có vẻ stress rất nhiều.”

Seungcheol dựa lưng vào ghế, tay ngõ ngõ theo nhịp, tuy anh và Han đều đã có những dự tính tiếp theo từ sự khác lạ của Maknae 95z nhưng mà thông tin anh vừa tiếp nhận là quá đỗi khó mà hình dung tới.

“Jihoon tò mò sẽ giết chết còn mèo, em biết chứ.”

Con người nhỏ bé từ từ xuất hiện sau cánh cửa phòng thu âm. Cũng chẳng phải cậu tò mò gì cho cam.

“Em cũng như anh cần xác nhận một số thông tin và coi bộ…em đoán đúng rồi.”

Dù sao cũng là mọt phim hoạt hình, anime, mấy thứ viển vông đó Woozi cân tất.

“Em thấy thế nào?”

“Thì mọi thứ sẽ tốt hơn chứ sao, bây giờ là một Shua ấm áp, quá tốt còn gì, mà anh định để cho mọi người tự phát hiện ra hả, em thấy anh chẳng có vẻ gì là muốn nói.”

“Ừm bây giờ cứ để vậy đi, nếu mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của anh thì anh sẽ vào cuộc.”

Lời khẳng định chắc nịch từ Leader, khí chất Alpha luôn hiện hữu ở người anh này đôi lúc khiến cậu phải dè chừng.

- - - - - - -

Trên lầu, một trong những phòng của thành viên nào đó đang được Mingyu, Minghao, Hoshi, Seokmin chiếm lấy.

Cái đám quậy banh xác này mỗi lần tụ họp là y như rằng.

“Yahhh cứu tao, má nó đứa nào mới giết taooo.”

“Miniee lại đây hồi máu cho bố mày.”

“Yah yahhh.”

“Trời trời Hoshi mắc gì anh giết em…chó má vậy anh.”

“Ủa sỏ gy ngenn, bấm lộn, bấm lộn.”

Rất nhiệt huyết và ồn ào, cực kì ồn ào, quá ồn ào, điều quan trọng phải nhắc ba lần.

“Nhưng mà mọi người mấy nay có thấy kỳ không…Jisoo Hyung ý.”

“vụ gì vụ gì, sao anh mày không biết.”

Con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc ngẩng đầu ngây ngô hỏi Min Cún.

“Hoshíiiii trời ơi, anh nhiều chuyện bằng mỏ chứ có phải bằng mắt đâu, huhu…”

Seokmin đau đớn gào khóc với tone cao ngất trời khi màn hình điện thoại của của mình hiện liên màu đỏ với dòng chữ ‘Game Over’.

Mặt kệ thằng bạn mình đang đau khổ, Mingyu quăn điện thoại sang một bên hòng cập nhật thêm vài tin tức anh em trong nhà cho Hoshi nghe.

“Thì Jisoo mấy nay ngoan đột xuất, tính cách cũng thay đổi, còn nhớ hồi đợi anh chửi ảnh không tập trung không, ảnh xin lỗi thấy thương.”

“Mà giờ em thấy mọi người bắt đầu quan tâm ảnh lắm, Cheol với Jeonghan Hyung cứ nhìn ảnh miết, Vernon thì sáng nay thảy nguyên cái plot twist chả lường trước được.”

Một người kể ba người nghe, thay phiên nhau gật đầu, tại đúng quá có sai tí nào đâu.

“Thiếu rồi.”

Minghao im hơi lặng tiếng nãy giờ chợt cất giọng.

“Ủa cái nhà này ngoài Seungkwan ra thì tớ hơi giỏi đánh hơi đó (ý nói chuyện gì cũng biết).”

“không chỉ có ba người đó đâu, còn có tớ nữa, tớ bắt đầu thích Shua Hyung rồi.”

Nói xong thì thảnh thơi trực tiếp bước ra ngoài, để ai cái sự hoang mang không hề nhẹ cho anh em đồng môn chơi game vào sinh ra tử.

“N-Nó mới nói gì vậy chời…ủa.”

- - - - - - -

Phòng tập trụ sở chính.

“Đà đà đà đá đa peww…cha chà cha…and stop.”

“Ui nay Boo Seungkwan giỏi ta, nhảy đẹp quá trời.”

“Boo xin cảm ơn chân thành tới lời khen, nhưng mà mày nói chuyện không kính ngữ với anh vậy hả Lee Chan”

“Bộ bình thường hỏng như vậy hả, làm gì căng.”

Lee - em út - chan đanh đá nhếch miệng nói chuyện ngả ngớn với người anh hơn 1 tuổi.

‘Bình thường còn có Kim Mingyu cản bé Boo, còn nay thì thằng chả mất tung mất tích phương trời nào rồi, nên mày chết chắc rồi em ạ’

Jun, một chàng trai thuộc China line trầm tính ít nói, ừ hẳn là trầm tính, hẳn là ít nói.

Tuy hiện tại anh là người lớn tuổi nhất ở đây nhưng mà lười bở hơi tai, thôi thì cứ để chúng nó đấm nhau vài cái tương tác đi. Ừm ý hay phết chứ đùa.

Sau bữa đó các anh em trong nhà nhận thấy đứa không tàn thì cũng phế, đứa không chột cũng què. Tám lạng nửa cân cả thôi.

“Này, mấy đứa thấy có gì lạ không…Jisoo á.”

Jun người ngồi nghỉ ngơi sau đợt tập vũ đạo và anh quá nhức mắt với hai đứa này, với kinh nghiệm gắn bó với nhau hàng năm trời, khơi chuyện một chút xíu thì mỏ chúng nó nào có yên.

“Gì có phải mình ảnh đâu, ai cũng lạ hết luôn rồi, em còn tự thấy bản thân lạ mà.”

??? nào nào nói tiếp đi Boo, cưng thì lạ chỗ nào.

Nhìn cái cách mà vì hai người quá lười để mở miệng nên đã giao tiếp bằng mắt với cậu, thấy muốn chửi thề ghê chưa. Mấy người không là anh em tôi thì tôi tế mấy người từ lâu rồi.

Mãi anti Dino, còn Jun Hyung anti 5s thôi.

“Dạo này em hay vô thức nhìn Jisoo Hyung, vô thức đến độ em biết anh ấy thích gì, ghét gì, và ăn rất chậm, vô thức biết anh ấy...d-dùng thuốc ngủ.”

“…”

“Chuyện này em có nói ai chưa.”

Nhận lại được cái lắc đầu nhẹ nhẹ, tâm trạng cả đám vừa nảy còn như đang trên mây giờ bỗng trầm xuống âm ty địa phủ.

Tuy có ghét nhưng phải công nhận rằng những ngày gần đây bọn họ thoải mái hơn rất nhiều với Shua của hiện tại này. Suy cho cùng cũng từng trải qua nhiều thứ với nhau qua ngần ấy năm, nói không để tâm là nói dối, có lẽ cần có buổi họp khẩn toàn thành viên rồi.

- - - - - - -

Trái ngược hoàn toàn với các thành viên, có một người một mình một cõi ở phòng khách.

Wonwoo tự do tự tại nằm dài trên sofa một cách lười biếng cứ cầm chiếc điện thoại xoay xoay vài vòng, rồi lại thở dài.

Đây là điện thoại của Joshua, lúc nảy vì quá háo hức đi dạo nên đã quên mất sự tồn tại của thứ đồ vật này.

Đắn đo một hồi vẫn là quyết chọn mở điện thoại, khám phá bên trong mới mẻ như nào, biết đâu cậu sẽ phát giác ra việc bữa giờ Hong Jisoo chỉ là giả vờ chẳng hạn…đùa tí (? Vui chết liền).

Ừ thì điện thoại này vô khá dễ dàng vì ai kia còn chả thèm đặt mật khẩu điện thoại nữa là.

Nhìn cái hộp thư tin nhắn đỏ chót số 9999+…câm nín thật sự.

‘Wa lười check tin nhắn thế cơ.’

Tiếp đến cậu chuyển sang app này app lạ, phải nói điện thoại của Joshua có nhiều thứ thú vị vô cùng ví dụ như cái Wattpad này nè…hơi khó nói xí, nhưng mà Wonwoo biết công dụng nó là gì rồi…Joshua nhiều cái bất ngờ quá anh ơi.

Tìm tòi tiếp đến bộ sưu tập, Wonwoo cơ thể ngồi bật dậy, hai mắt mở to như chẳng thể tin được lắm mấy thứ mà mình vừa thấy.

Ảnh cả nhóm hạnh phúc có, ảnh chụp riêng, chụp đôi, chụp ba, v.v có, video cũng có nốt, và mọi người trong màn hình nhỏ đó thật sự rất vui, hơn hết cậu chắc chắn rằng trong kí ức của cậu không hề có những cảnh như vậy, không có cảnh các member ôm hôn Joshua thoải mái, không có cảnh Joshua âu yếm từng thành viên, không có…không hề có trong những hồi ức từ hồi thực tập sinh tới giờ.

Mọi thứ thật mới mẻ, và rốt cuộc thì đây là sao.

Thắc mắc là thế nhưng có lẽ vì sợ (?) sẽ không nhìn thấy được những tấm ảnh ấy (ảnh có cậu và anh), thế nên Wonu liền nhanh tay có thể gửi được gì liền gửi qua máy cậu.

Woozi đứng dựa vào vách tường ngăn cách phòng khách và phòng bếp.

“Hửm Wonwoo…gì đấy nhìn khả nghi thế.”

Tốt nhất thì Wonu sẽ giữ im lặng bởi Woozi thật sự rất dễ dàng phán đoán ra mọi chuyện.

‘Nhìn cái bảng mặt đó kìa, ghét quá thể’. Jihoon said

“Đừng nhìn tớ nữa chả có gì đâu.”

“Không có gì mà lại cầm điện thoại của Jisoo? Cậu định đánh lẻ hả, đưa đây mau lên.”

Thực lòng Mèo Nu chả sợ gì bạn đồng niên đâu chỉ tại lỡ bạn nghĩ xấu cho mình thì sao nên Nunu sẽ đưa cho bạn.

“Ồ mấy tấm này đẹp nè, uầy Jisoo cười xinh thế.”

??? không ngạc nhiên lắm so với tưởng tượng.

“Ý cậu là gì Jihoon?”

“Hả…tớ nghĩ là cậu biết rồi cơ chứ, cậu thông minh mà.”

“Tớ không chắc, lập luận của tớ bị một thứ hoang đường bẻ gãy rồi.”

Aigooo thật chẳng bất ngờ khi đã có một vài thành viên dường như luôn đi đến cái đáp án hoang đường ấy, nhà mười bảy luôn đồng lòng như vậy.

Jihoon nhếch mép nhìn Wonwoo đang khờ khạo.

“Cậu có vẻ cũng tìm ra đáp án rồi đấy.”

!!!

“Hahaha…ha…vô lý v-ô…thật sự luôn!? Daebak.”

Woozi gật đầu lấy lẹ, xong quay người thẳng tiến đi lên phòng trên vẫn cầm điện thoại với mưu đồ với mấy tấm ảnh kia để lại một mèo họ Jeon há họng cảm thán.

Coi bộ sau này mọi thứ nhộn nhịp phết đấy.

- - - - - - -

Dưới bầu trời nhuộm sắc cam rực rỡ của hoàng hôn, gió nhẹ lay động, mang theo hương vị đậm mùi cỏ cây hoa lá thoang thoảng. Khung cảnh thiên nhiên lúc này thật thơ mộng và yên bình.

Từng tia nắng yếu ớt như những sợi tơ vàng rực rỡ rọi xuyên qua những tán cây, khắc ghi bóng hình 2 con người, một thỏ cõng một mèo, lấp lánh trên mặt đất.

“Oa hôm nay cảm ơn cậu, tớ đã chơi rất vui.”

“Joshuji, Seventeen của bây giờ cũng cảm ơn cậu của hiện tại.”

Shua vòng tay qua cổ Jeonghan, đôi chân buông lỏng đung đưa, anh thật không ngờ mối quan hệ của hai người tốt đẹp một cách dễ dàng.

Không khí dịu nhẹ thoáng đãng rất dễ khiến con người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Shua không phải là ngoại lệ, anh ngái ngủ tựa mặt vào vai Jeonghan, thì thầm đôi lời.

“Hanie, tớ không biết rằng tớ vẫn sẽ ở mãi nơi này, hay vào một khoảnh khắc nào đó tớ bỗng biến mất.”

“Đừng nói vậy, dù cho cậu chẳng còn xuất hiện, dù cho thời gian trôi nhanh để khiến chúng tớ quên đi cậu thì những dấu vết của quá khứ sẽ chẳng bao giờ phai.”

“Nếu vậy tớ bây giờ sẽ thật thật tốt với cậu với mọi người, để khi tớ không còn được ưu ái tồn tại ở nơi này thì lúc đó tớ Joshua Hong chính là cái quá khứ mà cậu nói.”

Đồ ngốc, ngay từ đầu cậu đã luôn đối tốt với tụi tớ rồi.

- - - - - - - -
Chương này nó cứ như nào í, cảm thấy không tốt lắm.

À nói luôn, thứ 4 với thứ 5 Na không ra chương mới cho các nàng được đâu ạ. Na bận học 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top