Thiên Tài Thứ Tư Là Mỹ Nam Hoang Tưởng Chap III


SeungCheol đang vô cùng phiền não, đồng đội thấy hắn tinh thần bất ổn liền chạy lại hỏi han. SeungCheol chậc chậc liên tục, càng lúc càng nghi ngờ vị giác của mình có vấn đề. Hắn nhìn xung quanh trong đám đồng đội liền thấy có ba người đang cầm đồ ăn, hắn nhào đến bên hỏi xin một miếng. Đồng đội tưởng hắn chưa có gì bỏ bụng nên hào phóng cho hắn ăn. SeungCheol ăn cả ba món, cảm thấy mọi thứ đều bình thường. Vị giác của hắn rất ổn, lí do gì hắn không thể nào cảm nổi thức ăn mà Kim MinGyu làm chứ?

Ba hôm trước, MinGyu nói rằng hắn sẽ làm gà cà ri mời cơm trưa mọi người. Sau đó, SeungCheol hoàn toàn bỏ bữa trưa. Không phải hắn ghét MinGyu hay không thích cà ri, SeungCheol thậm chí còn rất thích là đằng khác. Thế nhưng món cà ri đó quá mức nhạt nhẽo, không có chút mùi vị gì cả. Làm sao hắn có thể nuốt nổi chứ? Chỉ là khi hắn nói món cà ri không ngon, JiSoo liền nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Anh hỏi hắn có phải đã bị ốm rồi hay không, lại còn nói có phải hắn không ưa MinGyu mà nói vậy không. Hắn thề, Kim MinGyu nhìn có ngứa mặt thật, nhưng đồ ăn không có lỗi, sao lại vì tên mặt than đó mà chê đồ ăn chứ. Nhưng hắn thực sự cảm thấy nó không hề ngon.

Hắn nói với JiSoo :

"Không phải, tôi cảm thấy không ngon thật mà."

"Tôi lại thấy rất vừa miệng, không lẽ vị giác của tôi có vấn đề?"

JiSoo hỏi như không hỏi, rõ ràng là nếu hắn đồng tình, anh sẽ chôn sống hắn ngay còn gì. SeungCheol lẳng lặng trả lời :

"Chắc là do vị giác của tôi."

Rồi SeungCheol nhìn sang MinGyu, thấy hắn giơ hai ngón tay, ý bảo : "Hai – không."

SeungCheol kết thúc màn hồi tưởng, vỗ đùi cái bốp, than phiền với đồng đội :

"Rõ ràng tay MinGyu đó hoàn toàn không nấu ngon như lời đồn. Thiên tài gì cơ chứ? Nhưng lạ cái là JiSoo lại cảm thấy món hắn nấu đặc biệt hoàn hảo. Không hiểu nổi."

Đồng đội nghe hắn nói cũng không biết trả lời sao cho hắn vui. Một người bảo :

"Hay là JiSoo thích hắn?"

SeungCheol nghe bên tai có tiếng sét, hắn quay đầu trừng mắt. Người kia nói :

"JiSoo khen hắn như vậy, không thích hắn thì còn gì nữa. Không nghe câu 'Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi' sao? JiSoo thích hắn rồi thì hắn có nấu dở đến đâu cậu ấy cũng khen thôi."

SeungCheol thấy mắt hoa lên, trong lòng chửi đến từng chân tơ kẽ tóc của họ Kim kia, bà nó, rõ ràng ông đây đến trước cơ mà.


WonWoo không tài nào tập trung nổi vào sách vở, loay hoay suy nghĩ trầm tư. Rốt cuộc mấy ngày nay cậu mắc bệnh gì, tại sao ăn uống lại không vừa miệng nhỉ, à không, nói đúng hơn là tại sao ăn đồ MinGyu nấu cậu lại cảm thấy vô cùng mặn?

Hôm ấy tên Kim MinGyu mang đến một hộp cơm cuộn. WonWoo nghĩ rằng đó là hộp cơm cuộn thơm nhất từ trước đến giờ, thế nhưng lại là hộp cơm cuộn mặn nhất. Cơm rất mềm và thịt thà rau cỏ bên trong cũng rất đẹp mắt, nhưng mặn không thể tả. Mặn đến mức WonWoo uống liền tù tì hai chai nước căng cả bụng, không ăn nổi. Lạ một chỗ, Hong JiSoo vẫn ăn ngon lành, hơn nữa, anh còn không ngớt lời khen tên họ Kim quả nhiên là thiên tài bếp núc, chọc cho WonWoo mặt liệt phải trợn trắng hai mắt.

WonWoo phiền não vô cùng. Cậu không dám thẳng thừng chê tên kia khi thấy JiSoo vui vẻ như vậy, bèn lặng lẽ bỏ đũa, khoanh tay ngoan ngoãn ngồi im. Vậy mà tên chết dẫm kia còn không biết điều, dám mở miệng hỏi cậu:

"Đồ ăn có ngon không, anh Jeon?"

WonWoo lườm hắn, tự hỏi trong lòng : trông tôi giống như đã ăn được một món ngon lắm sao?

JiSoo nghe MinGyu hỏi cũng ngẩng đầu lên nhìn, thấy WonWoo đã bỏ đũa, anh thắc mắc vô cùng :

"Sao vậy? Cậu thấy khó chịu chỗ nào hả?"

"À không, chỉ là ... tôi hơi đau bụng."

MinGyu lúc này đột nhiên trưng ra bộ mặt mếu máo :

"Ý anh là đồ ăn của tôi dở đến độ làm anh bị đau bụng sao?"

WonWoo á khẩu, muốn mở miệng nói mà không biết phải nói thế nào. Trời đất, ông đây còn chưa chê đồ ăn của ngươi mặn, ngươi khóc cái gì?

JiSoo thấy MinGyu ủy khuất cũng không nỡ làm ngơ, liền trách WonWoo :

"Đồ ăn của cậu ấy làm ngon như vậy, đừng vì không thích cậu ấy mà nói ra những lời cay đắng thế chứ?"

WonWoo há hốc mồm, gì chứ, tôi bị oan mà. Lại nhìn sang MinGyu lúc này đã dẹp đi bộ mặt bị hiếp đáp, lén giơ ngón tay lên, nói thầm :

"Ba – Không."

Nói chung WonWoo vô cùng khổ sở. Vừa hay lúc ấy, giáo sư hướng dẫn của cậu đến phòng lấy sách, nhìn thấy cậu sinh viên cưng của mình nằm dài thiểu não như thế, không nhịn được bèn hỏi :

"WonWoo, có chuyện gì sao?"

WonWoo cố dựng tấm thân mỏi nhừ của mình dậy, cậu nghĩ tốt nhất nên hỏi ý kiến người lớn tuổi hơn :

"Thầy ơi, ví dụ như thầy có hai người bạn, một người vô cùng thích nấu ăn. Thầy thấy đồ ăn cậu ta nấu chẳng ngon gì cả nhưng người bạn kia lại hết lời ngợi khen. Vậy là vì sao?"

Giáo sư vuốt cằm, đoán :

"Có thể là do vị giác của mình không tốt."

"Nhưng những món khác thầy đều cảm nhận được vị ngon, còn riêng đồ ăn mà cậu bạn kia nấu lại chẳng khiến thầy thấy ngon gì cả."

"Vậy thì có thể là người khen cậu bạn đó đã thích cậu ta rồi."

Đoàng một cái, WonWoo nghĩ rằng sắp có bão lớn nổi lên trong lòng. Thích hả, WonWoo tưởng tượng ra cảnh MinGyu bị cậu cầm dao mổ rượt khắp trường, này thì thích. Rõ ràng là cậu đến trước, à không, sau tên bánh bèo kia, nhưng mà cũng là đến trước hắn kia mà. Không thể chấp nhận nổi.


Junhui dùng nick ảo đăng kí vào hội liên hiệp những bà nội trợ trẻ của trường, giả vờ làm một thiếu nữ mong manh vào hỏi chuyện.

Ngây_thơ_tiểu_thư : "Các mẹ ơi, có bao giờ các mẹ ăn phải một món ăn mà các mẹ thấy không hề ngon nhưng bạn của các mẹ lại khen rất nhiều không?"

Tui_là_gái_ế : "Rồi nha! Món bánh táo ở căn tin siêu cấp dở tệ, vậy mà crush của tui lại khen nức nở TT^TT"

Bánh_bèo_siêu_nhân : "Còn nhớ có lần bạn tui làm canh sườn, sườn đâu không thấy toàn thấy xương, đã thế nước canh còn nhạt toẹt luôn. Tui thấy dở tệ mà sao ai cũng khen hết."

Bộ_trưởng_bộ_tào_lao : "Không biết do khẩu vị của tui có vấn đề hay là do tay nghề của bạn tui kém mà tui không thể nào nuốt nổi đồ ăn của nó..."

Junhui vuốt cằm, nhanh chóng hỏi :

Ngây_thơ_tiểu_thư : "Vậy là do khẩu vị của mình có vấn đề sao? Ây nhưng mà trong số mấy người bạn đó thì chỉ có một người khen thôi. Mấy người còn lại đều chê hết."

Tui_là_hủ_nữ : "Thế thì là khẩu vị của người bạn kia có vấn đề đó. Số đông đều chê mà, một mình bạn đó thích như vậy thì không phải là khẩu vị có vấn đề sao?"

Trái_đất_này_là_của_bố_mày : "Hoặc là bạn đó khen cho có lệ thôi, khen xã giao ấy."

Một_ngọn_lửa_hồng_còn_bên_ta_á_hà_ha : "Không chừng người bạn đó của thím thích người nấu rồi."

Ngây_thơ_tiểu_thư : "Thích hả?"

Một_ngọn_lửa_hồng_còn_bên_ta_á_hà_ha : "Chứ sao? Phải thích người ta rồi thì món ăn có dở đến đâu cũng sẽ khen thôi."

Tui_là_hủ_nữ : "Like cho thím lầu trên. Tui cũng nghĩ vậy đó."

Bộ_trưởng_bộ_tào_lao : "Cái này đúng đó. Má tui kể là hồi đó má nấu ăn dở lắm mà ba tui thương má nên vẫn khen, chẳng chê bao giờ."

Bánh_bèo_siêu_nhân : "Bạn thím là nam hay nữ vậy?"

Ngây_thơ_tiểu_thư : "Là nam nha."

Bánh_bèo_siêu_nhân : "Vậy hẳn là bạn thím thích bạn kia rồi. Mấy anh con trai hay khen người mình thích nấu ăn ngon lắm, cho dù cái món đó có dở tệ đi nữa."

Ngây_thơ_tiểu_thư : " *khóc một dòng sông* "

Tui_là_gái_ế : "Thím buồn tình hả? Sao mà khóc?"

Ngây_thơ_tiểu_thư : "Đúng vậy, tui đau lòng lắm."

Junhui vò đầu bứt tai, rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy? Hong JiSoo hắn thích chỉ mới gặp tên họ Kim kia chưa đến nửa tháng, không lẽ JiSoo thật sự thích hắn. Lại nói đến tên họ Kim nọ, cách đây vài ngày hắn đến mời mọi người ăn canh gà. Quả thật mùi thơm rất kích thích khứu giác, nhưng Junhui cảm thấy canh quá béo, ăn vào ngấy vô cùng. Choi SeungCheol cũng chê, Jeon WonWoo cũng chê mà Junhui lại càng chê tợn, vậy mà Hong JiSoo lại khen lấy khen để. Anh ấy thậm chí còn mạnh mẽ tuyên bố nếu bọn họ không ăn thì đứng dậy đi, một mình anh ấy ăn là đủ. Vậy đấy, anh ấy thực sự thích tên MinGyu đó rồi sao?

Junhui lặng lẽ thừ người, hắn nghe lòng mình tan vỡ hơi nhẹ.


MinGyu lại đến học với JiSoo như mọi ngày. Hắn lại đem đến rất nhiều đồ ăn và JiSoo luôn đón nhận nó thật nhiệt tình. MinGyu nhìn người kia ăn uống ngon lành mà cảm thấy thành tựu vô cùng. Thử nghĩ mà xem, người hôm ấy mắng hắn ra trò bây giờ công khai bày tỏ rằng người ta thích đồ ăn của hắn lắm, có ai là không vui mừng. Thời gian gần đây anh ấy còn hết lần này đến lần khác bênh vực hắn, không thèm nghi ngờ hắn nấu nướng không đàng hoàng. Liệu có phải anh ấy thích hắn không nhỉ?

MinGyu chống cằm nhìn ngắm JiSoo, khiến cho người nọ đang ăn cũng phải ngạc nhiên.

"Làm gì nhìn anh dữ vậy?"

MinGyu thở dài một cái thật khoa trương, rồi trả lời :

"Em đang nghĩ là với khuôn mặt đó của anh, với khuôn mặt này của em, với chiều cao của hai chúng ta nữa, không phải là quá đẹp đôi sao?"

JiSoo mặt không biến sắc, cắn tiếp một miếng bánh rồi vừa nhồm nhoàm vừa nói :

"Dở hơi."

MinGyu không chịu thua, hắn chồm lên liến thoắng :

"Anh, rõ ràng là chúng ta đẹp đôi mà phải không? Dạo gần đây anh còn bênh vực em như vậy, có phải là anh thích em không? Em biết mà, anh không cần phải ngại đâu nha, mèo nhỏ."

Nói rồi MinGyu giơ tay nựng má Hong thầy giáo. Những tưởng anh ấy sẽ đỏ bừng mặt mũi, ai ngờ đâu tay còn chưa kịp rút về đã bị ăn cả một cuốn từ điển dày như gạch nung vào đầu, đau đến choáng váng. MinGyu chỉ kịp kêu lên một tiếng, vội vã ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu la oai oái.

JiSoo thấy hắn mặt mũi méo xệch thì vui vẻ cười hài lòng, ai bảo chú nói linh tinh.

"Mấy hôm nay anh bênh cậu chỉ để cho ba tên kia xem rồi tức chết thôi, ai nói anh thích cậu chứ?"

MinGyu tổn thương nhìn anh chằm chằm, bị đả kích nặng nề quá.

"Anh biết tỏng cậu cố tình nấu nướng lệch pha kiểu đó để cho ba người kia chê bai nhưng anh thì sẽ bênh cậu. Kế hoạch của cậu anh dĩ nhiên hiểu, nhưng mà anh thấy chọc ghẹo mấy người đó cũng vui nên mới hưởng ứng. Thấy không, anh vừa có đồ ăn ngon mà còn có trò vui để xem. Một mũi tên trúng bốn con nhạn."

MinGyu ngã từ trên núi cao xuống vực thẳm. JiSoo lại bồi thêm :

"Cậu đừng trách anh phũ phàng, chỉ trách cậu quá hoang tưởng thôi."

Sau đó, hình như không có sau đó nữa. MinGyu bị anh ấy phũ, lặng lẽ học bài. Mà ở ngoài cửa sổ, có mấy cái đầu lấp ló. Choi SeungCheol đè đầu Jeon WonWoo, WonWoo lại tì chân lên Wen Junhui, còn Junhui thì kéo áo SeungCheol. Bọn họ thi nhau hỏi :

"Có nghe thấy gì không? JiSoo đang nói gì vậy?"

Nhưng đáp lại chỉ là :

"Không nghe thấy được."

Cảnh tượng hỗn loạn này còn kéo dài đến tận khi MinGyu học xong rồi, cùng JiSoo rời khỏi phòng mới chấm dứt. Junhui ngồi phịch xuống nền đất, thiểu não nói :

"Lúc tôi đọc sai, anh ấy còn nói tôi không đẹp trai. Vậy mà hắn đọc sai, anh ấy lại chẳng mắng hắn."

WonWoo thầm nghĩ : "Cái tên tự luyến trời đánh này."

SeungCheol ngửa đầu ra sau, u sầu than :

"Cậu ấy toàn nói tôi bạo lực, còn chê tôi bánh bèo. Tên đó thì nam tính lắm chắc?"

WonWoo khinh bỉ : "Cái tên bánh bèo chảy nước này."

WonWoo cứ im lặng chìm vào suy nghĩ phỉ báng hai kẻ bên cạnh mình, mãi đến khi Junhui huých vai cậu, ý bảo nói gì đi người anh em, WonWoo mới cất tiếng :

"Hai người nói coi, nên mổ từ trên đầu xuống hay từ dưới lên?"

Junhui cùng SeungCheol nghe thấy vậy, giả vờ làm lơ, trong đầu đồng loạt bất lực : "Cái tên biến thái này."

Ba người cứ như vậy ngồi đó đến tận khi hai chân đã tê mỏi vẫn không buồn đứng lên. Chốc chốc lại vang lên tiếng thở dài. Ngày qua ngày, ngày lại qua ngày, anh ấy cứ khen tên họ Kim kia mà không màng gì đến ba cái mạng này, thật đau lòng.

SeungCheol khẽ khàng cất tiếng :

"Này, nếu như JiSoo thật sự thích hắn thì sao?"

Hai người kia im lặng không nói.

Thì sao nhỉ? Không biết nữa. Có lẽ bọn hắn sẽ lặng lẽ chúc mừng JiSoo, lặng lẽ bảo hộ cho anh từ phía sau. Bọn hắn sẽ phải nhìn đôi mắt cong cong, sáng như ánh trăng của anh lấp lánh bên một người khác. Có lẽ bọn hắn sẽ rất thương tâm, nhưng JiSoo vui thì bọn hắn cũng thấy yên tâm phần nào.

"Nếu anh ấy thích người khác, tôi sẽ từ bỏ."

"Dễ dàng vậy sao?"

"Dễ gì chứ? Thích một người nào đó rồi, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ ngay được. Chỉ là nếu họ đã tìm thấy một người thuộc về họ, thì sự có mặt của chúng ta không phải sẽ làm họ khó xử sao? Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà không thể có được trọn vẹn niềm hạnh phúc."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Ánh mặt trời chậm chạp rơi xuống khỏi thềm mây, chảy tràn ra bầu trời một mảng vàng cam rực rỡ. Ba cậu trai ngồi cạnh nhau, mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng mình, im lặng nhớ đến khóe miệng xinh đẹp của cùng một người, im lặng đến tận khi ánh mặt trời tan chảy hết và hơi chiều tỏa đầy trong không khí. Thật yên ả, thật bình lặng.

"Này, chúng ta có nên đi học nấu ăn không?"

Junhui hỏi. Hai người kia quay đầu nhìn hắn một hồi lâu, băn khoăn vô cùng. Có nên hay không? JiSoo thích MinGyu biết đâu cũng vì hắn biết nấu ăn, nếu bọn họ cũng học nấu nướng, không phải sẽ có cơ hội đánh bật MinGyu sao?

SeungCheol nhẩm tính, nếu hắn học nấu ăn, vậy là hắn vừa biết chơi thể thao lại vừa biết nấu nướng, "lên phòng khách được, xuống nhà bếp được", quá ư là hoàn hảo đi chứ. Hơn nữa hắn lại còn đến trước, JiSoo nhất định sẽ thích hắn.

WonWoo suy nghĩ, nếu cậu biết nấu ăn, vậy là vừa có thể khám bệnh lại vừa có thể làm đầu bếp, mỗi ngày sẽ nấu những món ăn bổ dưỡng nhất cho JiSoo. Anh ấy sẽ vừa khỏe mạnh lại vừa được ăn ngon, anh ấy còn đối với cậu rất có cảm tình, đến JoShua còn thích cậu, cậu nhất định sẽ lọt vào mắt anh ấy.

Junhui tưởng tượng, với gương mặt hoàn mĩ này, hắn học nấu ăn xong, dĩ nhiên sẽ trở thành mẫu người lí tưởng của cả trường. JiSoo mà nhìn thấy hắn mặc sơ mi, đeo tạp dề vì anh mà chăm chỉ xào nấu, anh ấy chắc chắn sẽ rung động. Lúc ấy "JunSoo" sẽ trở thành real couple.

Ba người lại lần nữa theo đuổi suy tư riêng, không hẹn cùng gặp nhau tại một điểm : phải đi học nấu ăn.

Chỉ là không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bọn họ lại tìm đến khoa Công nghệ thực phẩm, tìm Kim MinGyu tầm sư học đạo. MinGyu nhìn ba người, hai mắt chỉ muốn rơi ra ngoài, không ngờ bọn họ lại đến.

SeungCheol mở lời trước, hỏi hắn làm thế nào để học nấu ăn, sau đó còn nhấn mạnh rằng hắn muốn nấu cho JiSoo thật ngon. MinGyu nhìn SeungCheol quyết tâm, Junhui cười giả lả còn WonWoo vẫn mặt liệt ngàn năm, hắn cố kiềm nén tiếng cười của mình, nhanh chóng đồng ý.

Vậy là Kim MinGyu sáng lên lớp học cùng JiSoo, chiều trở về lại biến thành giáo viên đứng lớp môn bếp núc.

Hắn cầm bài tập anh JiSoo đã giao, vừa lẩm nhẩm đọc bài vừa chỉ dẫn cho ba người kia.

"Đảo đũa đều tay một chút thì thức ăn mới chín được. Các động từ tri giác cộng object cộng với V-ing dùng khi người nói chỉ chứng kiến một phần hành động. Khoan đã, đừng thái dày như vậy, thái mỏng ra. Các động từ tri giác cộng object đi cùng với động từ nguyên mẫu dùng khi người nói chứng kiến toàn bộ hành động. Cho thêm chút xíu đường nữa là vừa."

Ba người kia vô cùng ngoan ngoãn học tập, không cãi lại lấy một tiếng, chăm chú hết sức, tuy vậy nhưng trong lòng họ vẫn luôn xem họ Kim kia là con cá, củ cà rốt và miếng thịt tươi, phải băm phải chém phải thái nhỏ hắn ra mới hả dạ.


Qua hơn một tuần, bộ ba thiên tài rỗi hơi Choi, Jeon, Wen mang theo đồ ăn của mình đến mời JiSoo. Hong JiSoo vô cùng ngạc nhiên, thiếu điều muốn sờ tay lên trán mấy tên kia xem có nóng hay không, tự dưng lại nấu nướng mời anh thế này, quá ư là kì lạ. Có điều trông bọn họ trông mong như vậy, hẳn là đã cất công nấu nướng dữ dội lắm, cho nên JiSoo tốt bụng không nỡ nói lời phũ phàng, hào phóng nếm thử tất cả đồ ăn.

"Nhạt quá, cái này lại mặn quá, còn cái này, tôi không cảm thấy có mùi vị gì cả."

JiSoo chỉ vào món của WonWoo, SeungCheol và cả Junhui nữa. Cả ba người há hốc miệng. Rõ ràng lúc bọn họ nêm nếm gia vị đã nêm rất kĩ, tất cả đều hoàn hảo mới dám đem đến cho anh, sao lại thành ra dở tệ như vậy chứ? Chính Kim MinGyu cũng nói chỉ cần nêm nếm vừa miệng mình thì sẽ vừa miệng người khác kia mà? Ba người đứng lặng như trời trồng, bọn họ lại bắt đầu chìm vào khoảng không gian suy tư riêng, không nói không rằng. JiSoo nhìn thấy bộ dạng đó, nhịn không được, bèn cười vang. Mấy người trong phòng ngạc nhiên, anh ấy có chuyện gì vui hả?

"Các cậu có biết cái gì gọi là khẩu vị riêng không?"

JiSoo hỏi.

"Khẩu vị riêng?"

"Đúng vậy. Món ăn ngon hay không còn tuỳ thuộc vào khẩu vị của mỗi người. Các cậu nấu cho ai thì phải hiểu rõ khẩu vị của người đó. Cái này gọi là tâm người nấu. Các cậu hướng cái tâm của mình vào món ăn và vào đối tượng được các cậu nấu cho ăn, am hiểu sự kết hợp giữa các loại gia vị và phản ứng giữa các khẩu vị khác nhau. Đó mới là cách để làm ra một món ăn ngon."

Ba người kia ngây ngốc nhìn anh, Hong JiSoo đổi chuyên môn từ khi nào vậy chứ? Kim MinGyu nghe anh ấy nói xong, cũng nhất thời ngẩn người trầm tư. Hôm ấy JiSoo cũng mắng hắn về cái tâm của người nấu như vậy. Quả thật, người đầu bếp không có tâm thì món ăn không thể nào ngon được. Trước giờ, những chuyên gia được nếm thử món ăn hắn nấu, hắn trước hết đều tìm hiểu rất kĩ về khẩu vị của họ. Do đó hắn rất dễ dàng khiến cho họ hài lòng. Hắn chưa bao giờ gây thất vọng bởi vì hắn luôn biết rõ khẩu vị của đối tượng sẽ thưởng thức món ăn hắn làm. Hơn hết, Kim MinGyu biết một thứ gọi là "khẩu vị trung bình". Đó là hương vị chung có thể làm vừa ý tất cả các khẩu vị khác nhau. Khi hắn chỉ nấu đơn thuần mà không hề có ý định hướng về một ai đó, hắn sẽ dùng "khẩu vị trung bình" này. Dĩ nhiên là sẽ có người cảm thấy hương vị ấy là chưa đủ hoàn hảo, nhưng họ chắc chắn sẽ thích nó bất chấp sự chưa hoàn hảo kia. Chỉ có điều, một thiên tài thực sự phải là người đạt đến sự hoàn mĩ và toàn vẹn, không thể chỉ nấu nướng dựa vào cái gọi là "khẩu vị trung bình" được. Mà muốn có sự hoàn mĩ đó, nhất định người nấu phải vừa có tầm vừa có tâm.

SeungCheol nghe JiSoo nói xong, cũng ngẩn ngơ hồi lâu sau đó mới ngộ ra :

"Vậy có nghĩ là nếu dùng khẩu vị của một người để nấu thì chỉ có người đó thấy ngon miệng thôi đúng không?"

"Còn những người khác sẽ cảm thấy vô cùng khó nuốt?"

WonWoo tiếp lời. Junhui búng tay một cái, chốt hạ :

"Các anh em, tôi cảm thấy mình bị dắt mũi rồi."

MinGyu nhìn ba người sát khí đằng đằng, vô thức lui về phía sau, miệng cười giả lả mà lòng thì đang gào khóc :

"Ấy ấy, có gì từ từ nói, khoan đã nào."

WonWoo rút bao tay y tế trong túi quần ra, vừa đeo vừa nói :

"Chú cố tình nấu theo khẩu vị của JiSoo rồi cho bọn này ăn, như vậy thì khi bọn này chê chú, JiSoo sẽ hiểu lầm đúng không? Chú âm mưu làm rạn nứt mối quan hệ của bọn này với JiSoo chứ gì?"

"Lúc bọn này học nấu ăn, chú còn nói là cứ theo khẩu vị của mình là được, nhưng trong lòng chú biết rõ nếu nấu theo khẩu vị của bọn này thì JiSoo sẽ cảm thấy không ngon đúng chứ?"

SeungCheol khởi động tay chân, chuẩn bị đánh người.

Junhui cũng không kém cạnh, rút ngay con điện thoại hàng xịn ra, giơ máy cổ vũ :

"Đánh nó đi đừng cho má nó hay!"

MinGyu bị dồn xuống chân tường, ôm đầu la oai oái :

"Em sai rồi, em sai rồi mà."

JiSoo thấy thế vội chạy đến cản, dù sao cũng không thể để họ đánh nhau lúc này được.

"Khoan đã khoan đã. Cậu ta cũng biết lỗi rồi, đừng đánh, đừng đánh."

MinGyu nghe tim mình đánh thịch một cái, Hong JiSoo ơi, anh chính nam thần cả đời này em tôn thờ. Cảm ơn anh đã bên em lúc hoạn nạn, sẽ không bao giờ Kim MinGyu này quên ơn cứu mạng của anh.

"Nhưng mà hắn chơi tụi này..."

SeungCheol kì kèo. JiSoo kéo ba người bọn hắn ra xa, trả lời :

"Bây giờ đừng đánh, dù sao thì cậu ta cũng đang còn phải học, đợi cậu ta thi qua môn xong, các cậu muốn đánh muốn chém gì cũng được, okay không?"

Thật bất ngờ! Hong JiSoo một giây trước còn là thiên thần giáng trần mà một giây sau đã biến thành tiểu quỷ sứ có cái sừng đỏ trên đầu. MinGyu một lần nữa bị đạp xuống vực thẳm. Hắn đột nhiên muốn lăn đùng ra đất ăn vạ, nhưng hắn biết có làm thế thì con người lạnh lùng Hong JiSoo kia cũng không quan tâm đâu, cho nên hắn chỉ còn biết ôm đầu khóc trong lòng. Thật đáng thương.

Cuối cùng thì hắn phải lê cái thân tàn của mình lên để ngồi vào bàn học cho đàng hoàng, hy vọng rằng thái độ chăm chỉ của hắn sẽ được JiSoo thương cảm mà khoan hồng nhưng hình như không tác dụng gì cả. Ba tên thiên tài kia cũng hung dữ không kém, bọn họ đứng ở xung quanh nhìn hắn như con mồi nhỏ đang run rẩy, chỉ chực chờ hắn sơ sẩy sẽ nhanh chóng vồ lấy.

Thế đấy, vì một phút kế hoạch vỡ lở mà hắn phải chịu cái cảnh máy chém treo trên đầu. Rất nhanh đã đến ngày thi, và rất nhanh cũng đã có kết quả. JiSoo ngồi trên khán đài sân bóng rổ, cầm giấy báo điểm của MinGyu trên tay, chống cằm ngẫm nghĩ : tên này ất ơ vậy mà học cũng được phết, chín mươi ba điểm cơ đấy. Bên dưới sân, MinGyu đang chạy bán mạng vòng vòng, phía sau là SeungCheol ném bóng rổ đến và WonWoo với cây kéo bóng loáng, à còn có cả một Junhui tay phải cầm máy tính bảng, tay trái cầm điện thoại, liên tục quay clip. Xem chừng tối nay trang chủ của trường sẽ dậy sóng vì vụ án trai đẹp choảng nhau. JiSoo lắc đầu một cái, tối nay phải về thả tim đầu tiên.


Hoàn Thiên Tài Thứ Tư Là Mỹ Nam Hoang Tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top